Fifteen: More

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mina]

Tôi bước ra khỏi phòng vào nửa đêm để tìm cho mình một ly nước. Thật khó để ngủ trong những ngày này. Chỉ là tôi không ngừng nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây.

Tôi bước vào nhà bếp và lấy cho mình một ly nước, bỗng có một vòng tay ôm lấy eo tôi.

"Trời ạ. Unnie làm em giật cả mình." Momo ôm lấy tôi, nhẹ nhàng dựa cằm lên vai tôi.

"Cho chị uống với." Chị nói.

"Gì cơ?" Tôi hỏi lại người đang nửa tỉnh nửa mơ chỉ vào ly nước.

"Sao giờ này chị còn ngoài này. Thường thì bây giờ chị đang như công chúa ngủ trong rừng, chỉ chịu dậy khi phù thủy Sana gọi dậy thôi chứ." Tôi nói và lấy cho chị ly nước.

"Nhưng phù thủy hết để ý đến chị rồi. Cô ấy để ý em nhiều hơn, đúng không? Và chị sẽ không để cho cậu ấy lấy em đi khỏi chị. Cậu ấy đã tổn thương em." Momo nói.

"Tại sao chứ? Chị đâu cần phải làm thế. Chị đã có người để thương còn nhiều hơn cả em. Em chỉ còn mỗi bản thân thôi." Tôi nói và quay trở về phòng mình.

"Mina, chuyện gì thế? Sao em lại khó hiểu như vậy chứ?" Chị nói lớn sau lưng tôi.

"Em đã nói với chị rất nhiều lần rồi. Và chị vẫn không hiểu ra? Người đó không phải Sana." Tôi nhìn chị và hét lên.

"Sao cơ?" Chị khó hiểu nhìn tôi.

"Này, Mina. Đợi đã." Chị chạy tới giữ tôi lại.

"Chuyện này là như thế nào? Giải thích cho chị hiểu đi. Thật bất công khi Sana biết mọi thứ còn chị thì không. Em bị sao vậy? Có phải em ghét chị tới mức này không?" Khi chị vừa nói hết câu thì cũng vừa là lúc tôi nghiêng người, đặt lên môi chị một nụ hôn.

"Đúng, nó rất không công bằng cho em. Khi mà thấy chị với người khác. Em không ghét chị. Em yêu chị." Hai tay chị thả lỏng, không tin nhìn tôi.

"Em tưởng là chị đã hiểu ra. Em yêu chị nhiều hơn mức chị em hay là tình bạn. Đó không phải là Sana, hay Hyun Woo, là chị... Hirai Momo."

"Mina... C-Chị-" Tôi đưa ngón tay lên chặn môi chị.

"Chị không cần phải nói gì hết. Em không muốn nghe. Xin lỗi... Chị ngủ ngon." Tôi nói và quay trở về phòng, bỏ lại chị ngây ngốc đứng giữa nhà bếp.

[Momo]

Tôi vừa nghe được cái gì thế này? Mina thích tôi? Không phải Sana? Vậy ra từ đầu Mina khóc là vì tôi? Và tôi vẫn ngu ngốc không nhận ra? Tôi phải làm gì bây giờ? Ôi chúa ơi!...

Tôi trở về phòng của mình cố gắng ngủ lại nhưng không thể.

Tại sao em lại thích tôi chứ? Từ khi nào? Vậy ra cái lần tôi hôn em. Woahhh. Thật không ngờ em có tình cảm dành cho tôi.

Vậy ra đó là lý do em hôn tôi và nói tôi là của em? Cái đêm em say. Sao tôi lại ngu ngốc như thế này chứ? Em luôn nói em yêu tôi nhưng tôi lại nghĩ là em không có ý đó. Ừ thì bọn tôi luôn nói với nhau như thế bởi bọn tôi yêu thương nhau như bạn thân và như gia đình. Tôi không biết em lại dành một thứ tình cảm khác cho tôi.

Aisss. Sao mọi thứ lại phức tạp như thế này chứ? Tôi phải làm gì đây? Chúa ơi, giúp con. Con phải làm gì đây? Cứ thế này thì con càng tổn thương em ấy mất. Thì ra em luôn buồn khi tôi hỏi em là vì thế. Tôi thật ngốc. Chị xin lỗi, Cụt..

[Sana]

Bữa sáng lại diễn ra dưới bầu không khí ngượng ngùng này. Tôi biết Mina đã nói cho Momo mọi thứ vào tối qua. Momo chắc phải đang rất bối rối, ngay cả tôi cũng không biết phải làm gì đây. Cậu cũng như Mina lúc này, im lặng kể từ khi em thức dậy.

"Em làm xong bài tập toán chưa Mina?" Em gật đầu.

"Vậy cho chị mượn nhé. Chị chưa làm xong." Tôi cố gắng kiếm một cái cớ để thổi đi bầu không khí nặng nề này.

"Momo, cậu làm chưa?" Tôi hỏi.

"Chưa, tớ không làm được." Momo nói.

"Vậy cậu mượn trước đi. Này." Tôi cần lấy vở bài tập của Mina và đưa nó cho Momo.

"Để chút tớ làm. Cậu cứ cầm đi." Momo từ chối và đưa lại cho tôi.

"Aishh cứ cầm đi, tớ đi vệ sinh chút." Tôi đứng lên bỏ lại hai người họ, có lẽ họ sẽ nói chuyện một chút. Mong là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net