Seventeen: Lovely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Mina]

" Giảng viên Yoon từ đầu không ưa gì hai đứa mình rồi. Giờ thì thêm cả Mina, học sinh dễ mến của cô cũng bị đuổi khỏi lớp nhờ chúng ta." Vừa nói ba đứa chúng tôi vừa phá lên cười.

"Bài giảng của cô ấy càng ngày càng chán." Tôi chiêm thêm vào.

"Ầy, ngày nào chẳng chán." Momo chán nản nói.

"Tốt hơn là chúng ta nêm học toán thay vào đó, nhỉ?" Tôi đề nghị

"Gì cơ??? Không đời nào, chỉ là một cái địa ngục khác thôi mà!!" Cả Sana và Momo đồng thanh.

Cuối cùng giờ ra về cũng đến, lần này chúng tôi còn đón thêm một người khác nhập cuộc.

"Chào chị đẹp!" Câu nói của ai đó làm mặt Sana đỏ hết cả lên.

"Trời ạ, Mina à, bóng đèn chị em mình cháy sáng quá nhỉ?" Momo nhìn tôi trong chọc đôi uyên ương kia.

"Wae??? Ơ hay hai đứa này... Đây là Tzuyu" Sana giới thiệu.

"Hi, thật là một vinh hạnh khi được biết đến. em. Ừm, Tzuyu này, chăm sóc Sana giúp chị nhé! Giở thì bọn chị phải về rồi. Bai bai nha Sana." Momo liến thoắng một hồi rồi kéo tôi đi, để cặp đôi kia lại.

"Yah cái đồ Momo khó ưa kia! Cậu nghĩ ai sẽ chở tớ về hả?" Sana hét ầm gọi lại.

"Em đưa chị về được mà, Sana unnie." Tzuyu đáp khi tôi và Momo ra khỏi tiệm cà phê.

Chúng tôi trở về trường, trong khi tôi không nhận thức được rằng mình đang nắm tay chị Momo rất chặt suốt cả quãng đường.

"Mina này," Chị gọi tôi.

"Sao vậy unnie?" Tôi khẽ mỉm cười rồi đáp lại khi ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt chị.

"Ừm không có gì đâu mà. Mina em đừng để ý." Chị nói rồi đột nhiên đưa tay xoa đầu tôi.

Chúng tôi đi tới bãi đỗ xe, bỗng tôi dừng lại khi nghe thấy từ đâu vang lên một giọng nói rất quen thuộc.

"Sao thế? Em quê-" Tôi đưa tay lên chặn môi chị, ra hiệu cho chị im lặng.

"Hửm?" Chị khó hiểu nhìn tôi.

"Anh không yêu em ấy, Nayeon. Chỉ là anh đang chơi đùa với em ấy thôi, em biết hai đứa anh rất thân mà." Tôi lén nhìn người đang lớn giọng phân trần.

"Seo Jin?" Tôi quay lại nhìn Momo, người đang nhìn chằm chằm hai người họ.

"Anh không yêu cô ta? Thật sao? Thế sao anh lúc nào cũng ở với cô ta? Em luôn nhìn thấy, ngày nào cũng vậy. Anh còn ôm rồi hôn cô ta chẳng khác gì một cặp cả. Rốt cuộc anh và em, chúng ta là gì? Anh đang lừa dối em?!" Cô gái ấy hét lên, cùng lúc Momo xuất hiện chắn ngang tầm mắt tôi.

_____

[Momo]

Chà… Thật đúng là một tên khốn...

*CHÁT*

"CHƠI ĐÙA? Anh là đang chơi đùa? Với tôi?" Tôi nói với anh ta, cùng lúc Mina giữ tôi lại.

"Momo, không ph-"

*chát*

"Này cô gái, nhớ giữ tên khốn của cô đi...tôi không là gì của anh ta nữa." Tôi nói với cô gái đi cùng Seo Jin.

"Momo..." Seo jin gọi tôi khi tôi kéo Mina rời khỏi đó.

Tôi bước vào xe với cơn giận khó tả, cứ thế tôi im lặng lái xe, cònMina nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết là em đang lo cho tôi...

Chúng tôi về tới nhà, tôi bỏ lại Mina mà đi một mạch về phòng mình, quăng balo xuống sàn.

"Chị," Mina nhẹ giọng gọi tôi, tôi quay người lại, lao vào lòng em.

"Chị đáng ra phải tin em Mina...chị đã làm gì thế này? Sao chị lại ngu ngốc như thế này?" Tôi òa lên khóc trong vòng tay của em.

_____

[Mina]

"Xin lỗi chị." Tôi nói.

"Chị mới phải xin lỗi em khi mà đi tin lời tên khốn kia... Chị thật là ngu ngốc mà!" Chị càng lúc càng khóc to hơn, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc ghì chặt lấy đôi vai run rẩy của chị trong lòng mình.

Tôi dìu chị tới bên giường, đỡ chị ngồi xuống. Chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ trên vai tôi, chị ngừng khóc rồi.

"Unnie" Tôi gọi chị nhưng chị không trả lời.

"Chị ngủ rồi à?" Tôi đỡ chị dậy, vén làn tóc rối ra sau tai.

Chị ngủ rồi...sao chị có thể ngủ... như thế này chứ? Chị ấy thật là dễ thương...

Tôi chậm rãi đỡ chị nằm xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên người chị..

"Em đừng đi, xin em đấy." Tôi ngồi xuống cạnh giường vỗ tay chị.

"Mina, cảm ơn em." Chị nhẹ giọng nói, tôi mỉm cười với chị, dỗ dành chị vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net