Twenty Eight: Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Momo]

"Cảm ơn cậu, Jungyeon" Cậu cười đáp lại tôi, cả tôi và Mina vội vã chạy vào nhà.

"Tzuyu" Mina gọi người đang ngồi trước cửa nhà chúng tôi.

"Xin lỗi đã làm phiền mọi người umm-" Tzuyu chưa nói hết đã bị Mina kéo vào một cái ôm, khẽ an ủi em ấy trong khi tôi mở của nhà.

"Bọn chị biết chuyện xãy ra rồi, chỉ là hiểu lầm mà thôi." Tôi bước vào nhà nói.

"Em rất muốn giải thích cho chị ấy hiểu nhưng có vẻ chị ấy không muốn nói chuyện với em nữa rồi." Tuzyu cuối mặt nói.

"Để chị nói chuyện với chị ấy." Mina nói rồi bước vào bếp làm một ly trà cho Tzuyu.

_____

[Mina]

"Unnie, là em Mina đây...em vào được chứ?" Tôi gõ cửa phòng Sana.

"Em vào đi" Tôi mở cửa bước vào, chị ôm chân ngồi trên giường nức nở.

"Unnie" Chị ngước mặt lên nhìn tôi với gương mặt đẫm nước.

"Nói với chị là đây không phải sự thật đi" Chị vươn người lên ôm lấy tôi.

"Unnie, chỉ là hiểu lầm thôi"

"Hiểu lầm gì chứ? Chính mắt chị thấy em ấy hôn một cô gái trước mặt rất nhiều người và chị, bạn gái em ấy"

"Unnie, nghe em này" Tôi đưa hay tay ôm lấy má chị, cố gắng kiềm chế chị lại.

"Tzuyu yêu chị và em ấy sẽ không bao giờ làm như thế với chị. Đó không phải chủ ý của em ấy, cô gái đó là bạn gái cũ của em ấy - người đang muốn quay lại. Và cô ấy không biết chị hiện tại là bạn gái của Tzuyu." Tôi giải thích cho chị.

"Sao em biết được?" Chị ngừng khóc hỏi.

"Jungyeon nói cho em biết."

"Em ấy đợi chị ở ngoài cả tiếng đồng hồ rồi đấy, chỉ vì muốn giải thích cho chị hiểu. Sana, em ấy rất yêu chị."

"Em ấy vẫn còn ở ngoài chứ?" Chị đứng dậy hỏi và tôi gật đầu.

_____

[Momo]

"Em ít ra cũng phải đáp lại điện thoại của bọn chị chứ... bọn chị đã rất lo lắng đấy biết không?"

"Em xin lỗi" Tzuyu khẽ cười nói.

Đột nhiên Sana bước ra từ phòng của mình với cặp mắt sưng to vì khóc.

"Sana..em có thể gi-" Tzuyu vừa đứng dậy đã bị cái ôm rừ Sana làm cho nghiêng ngã.

"Chị xin lỗi...chị không nên đánh giá mọi chuyện nhanh chóng như vậy" Sana nói

"Ừm... vậy giờ chị biết rồi. Em xin lỗi, em không muốn chuyện đó xảy ra... Em giật mình vì cô ấy cũng ở đó và đột nhiên h-" Sana kéo Tzuyu vào một nụ hôn, ngăn em giải thích thêm nữa, đúng lúc Mina bước ra khỏi phòng Sana. Ôi sao tôi lại có mặt giữa cái tình huống này chứ.

"Thật chướng mắt mà!" Tôi nói rồi chạy về phía Mina chắn tầm mắt em khỏi cặp đôi kia. Kéo em vào lại phòng Sana.

"Chuyện gì thế unnie?"

"Họ làm một số chuyện chúng ta không nên chứng kiến. Ừm không phải chúng ta...mình em thôi... bởi em còn nhỏ" Tôi khẽ nhéo mũi em rồi bước tới giường của Sana ngồi xuống, trong khi Mina vẫn ngẫn ngơ đứng đó nhìn tôi.

"Chuyện gì cơ chứ? Em không còn nhỏ nữa...em chỉ thua chị một tuổi thôi...unnie" Em vừa nói vừa bước tới gần tôi.

"Chuyện người lớn" Tôi cười nói.

"Em không thấy, dù sao em cũng đã làm nó trước đây rồi" Em lý nhí nói.

"Đợi đã...gì cơ?" Em ngồi xuống cạnh tôi.

"Chuyện người lớn" Em khúc khích cười.

"Ohhh...với ai thế?"

_____

[Mina]

Chị lại giả ngố hay là chị ngố thật đây? Tôi chưa từng làm việc đó với ai khác ngoài chị cả!

"Với chị" Chị câm nín nhìn tôi.

"Unnie, có bao giờ tim chị đập loạn lên vì em dù chỉ một chút chưa?"

"Ừm, Mina. Chị không biết. Nhưng em biết đấy... em luôn làm chị hạnh phúc và cười thật tươi dù bất cứ việc gì em làm. Chị không hiểu, nhưng nó như vậy từ lúc chúng ta quen biết nhau".

Tôi lại bị từ chối lần nữa sao?

Nhưng tại sao chứ? Chị đã muốn hôn tôi kia mà? Tại sao chứ? Tại sao chị cứ cho tôi hy vọng tôi là một người rất đặc biệt với chị. Một người đặc biệt hơn cả bạn bè và chị em... chị có phải không thực sự yêu tôi? Hay chị là đang trêu đùa cảm xúc của tôi?

"Mina, Chị yêu em. Nhưng cảm xúc này chị thật không hiểu".

"Chị yêu em. Như một người chị và một người bạn thân. Em biết mà, nhưng em cũng yêu chị hơn bất cứ thứ gì" Tôi rời khỏi phòng của Sana và bước về phòng của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net