Eternity: nước mắt là biển cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lower case. có sự góp mặt của ahn hyungseob.

author: hường (starrypinkkang) from eternity.

pairing: park woojin × ahn hyungseob.

;;;

gió cuốn lấy hơi mặn của biển cả, mơn man lướt qua hơi thở ấm nồng của woojin. woojin yên lặng ngồi bó gối trên bờ biển nhuốm sắc vàng của nắng, mơ màng nghe tiếng sóng vỗ ập vào bờ cát mềm mại. mặt trời gần như đã tắt hẳn, chỉ còn hiu hắt vài tia sáng ấm áp rực màu vàng cam. từng mảng nắng yếu ớt đậu trên mái tóc nâu phai màu của woojin cứ nhạt dần rồi biến mất đi hẳn.

gì nữa đây park woojin? lại một mình đón cái gió nồng đậm hương biển cả, để cái rét lạnh len qua kẽ áo đánh ập vào người; một mình ngồi ngắm sao đêm vào những ngày trăng còn chưa sáng hẳn. nước mắt lấp lánh ánh trăng chảy xuống rồi mất hút giữa lớp quần áo mỏng tang của woojin. mắt cậu đã đỏ ửng lên và cay xè, cổ họng cũng trở nên khô khốc khó nói thành lời.

woojin nếm được vị mặn của muối biển nơi đầu lưỡi, bỗng cảm thấy lòng đau đến quặn thắt. ahn hyungseob, tớ đã phải một mình bao lâu rồi?

;;;

woojin nhớ mùa hè đầu tiên mình có hyungseob trong đời.

hai cậu nhóc mấp mé ở giữa khái niệm trẻ con và người lớn, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu vô cùng cuồng nhiệt và bất chấp. ahn hyungseob coi park woojin là bạn bè tốt duy nhất trong những tháng cuối cùng trên cõi đời này. còn ahn hyungseob đối với park woojin mà nói, là một người không thể xóa bỏ trong lòng.

- cậu biết mà woojin, biết rõ kết thúc của tớ. vì sao cứ phải cố chấp?

hyungseob nhẹ giọng hỏi woojin, thanh âm mềm mỏng như hòa làm một với gió lồng lộng ngoài biển khơi. hyungseob rất thích biển, nhưng kể từ khi phát bệnh, em chỉ có thể nằm ở bệnh viện để điều trị hết cả mùa hè. mùa hè đầu tiên có park woojin, em muốn đến biển cùng cậu. gia đình em không ngăn cản, park woojin phản đối kịch liệt vì sức khỏe của ahn hyungseob một thời gian cũng dần buông xuôi. vì biết đâu, đây cũng là mùa hè cuối cùng mà cả hai đứa có nhau.

woojin nghe tiếng gió xoay vờn bên tai, đảo mắt nhìn hyungseob đang cúi gằm mặt bên cạnh. cậu mấp máy môi mình, nhưng tất cả lời an ủi như nghẹn ứ lại ở nơi cổ họng. woojin thở dài một hơi, bắt lây bờ vai gầy gò của hyungseob nắm thật chặt.

- biển kìa, lo nghĩ đi đâu không à. - woojin nói lớn rồi xoay người em đối mặt với biển rộng. biển luôn đem lại cho chúng ta cảm giác thật tốt, hyungseob nghĩ vậy.

hyungseob tiến lại gần biển hơn nữa, cảm nhận từng làn sóng nhỏ cứ liên tiếp đập vào đôi bàn chân trần. em cười một cách thích thú, vung chân làm nước bắn lên tung tóe. em xoay người lại, gọi với theo woojin đang ở phía xa xa kia với nụ cười rực rỡ. mà sao cậu ấy cứ tần ngần đứng im ở đấy mãi, hyungseob nheo nheo đôi mắt lại vì nắng, định bụng sẽ gọi lại thêm lần nữa.

- park wooj- - chưa kịp gọi hết cái tên quen thuộc, hyungseob đã bị woojin lao từ xa tới nhấc bổng lên rồi quăng thẳng xuống biển. nước biển và cát ập vào mũi của hyungseob đến cay xè, và cái vị mặn đắng của nó ập đầy khoang miệng em. hyungseob cố ngoi lên trên mặt biển, nhíu đôi mắt tạm thời chưa thể mở lên được.

- park woojin! cái thằng này. - em cằn nhằn, ngồi bệt xuống thảm cát ra sức lau khô khuôn mặt ướt đẫm cái thứ nước mặn chát này. woojin, kẻ chủ mưu, nhìn hyungseob càng lau mặt càng ướt thêm liền cảm thấy thương thay cho sự cố gắng trong bất lực ấy. cậu đưa mu bàn tay khô ráo của mình miết nhẹ vào đôi mắt nhắm tịt, rồi đến đôi má gầy gầy của em. tay woojin run lên nhè nhẹ, chẳng dám chạm lâu mà rút về ngay.

- xin lỗi, xin lỗi mà. coi cái mặt cậu kìa ahn hyungseob, cậu làm tớ cười chết mất. - woojin nắc nẻ cười đến đau cả bụng, không ngừng trêu ghẹo vẻ mặt lem nhem của hyungseob.

- này thì xin lỗi. - hyungseob bị trêu đến tức giận, dồn tất cả sức lực đứng lên nhào vào người woojin. woojin chẳng hề có một tí phòng bị, liền ngã ra phía sau, nước biển văng lên tung tóe. nhưng woojin vẫn chưa thể thảm hại bằng ahn hyungseob được.

cả hyungseob, và woojin đều chẳng ai chịu nhường ai trong trận chiến tóe nước và ném cát lúc sau cả. đến khi trời gần như đã tắt nắng, và nước biển dần trở nên lạnh cóng khi thiếu đi hơi ấm từ ánh mặt trời, hai đứa nó mới chịu lôi nhau lên bờ. woojin vội vớ lấy cái khăn to sụ thả lên đầu hyungseob, vò mạnh mái tóc ẩm của em cho ráo bớt nước.

- nè, lấy lau người cho khô đi.

hyungseob chỉ cười cười rồi cũng nghe lời woojin lau cho khô người. gió thổi vào khi người đang ướt sũng thì có cảm mất, nên em mau chóng lau cho bản thân rồi thảy cái khăn cho woojin đang tự ôm lấy mình mà run rẩy.

tên đần này sao lại chỉ mang một cái khăn?

- đi, tớ cõng cậu về. - woojin hào hứng đứng dậy, vươn vai một cách sảng khoái với cái khăn tắm vắt vẻo trên đầu. cậu vươn tay tỏ ý muốn kéo hyungseob đứng dậy, nhưng hyungseob đáp lại bằng một ánh mắt khó hiểu rồi tự mình đứng lên, dù có hơi khó nhọc với cái chân đã mỏi rã rời.

- tớ có chân, cần gì cậu cõng. lại giở trò gì à?

- tại tớ thấy hyungseob mệt rồi. - woojin tiu nghỉu, rụt lại bàn tay đầy chờ mong của mình về. mà hyungseob trông mệt thật đấy, đôi mắt như muốn díp lại vì buồn ngủ kia kìa.

- cậu cũng mệt còn bày đặt anh hùng. - em xì một cái, châm chọc cậu bạn hay chăm sóc cho người khác mà bỏ quên bản thân. tai woojin ửng đỏ, có lẽ vì bị chọc trúng tim đen nên cậu ta tỏ vẻ hơi bối rối.

woojin ngồi xổm xuống đất, phủ cái khăn qua lưng áo ướt như chờ đợi hyungseob leo lên. woojin bâng quơ nói:

-  ai bảo tớ anh hùng, tớ cõng cậu về rồi mai mốt cậu cõng lại tớ. tưởng ngon ăn lắm hay sao?

hyungseob phì cười nhưng không nói gì, một phát leo phốc lên bờ lưng vững chãi của cậu. woojin vội giữ lấy hai chân em, loạng choạng suýt chúi mặt xuống vì bất ngờ. may ghê, hyungseob mà thật sự không leo lên thì cậu nhục chết mất, chỉ còn nước đào lỗ để chui xuống đấy. woojin xốc hyungseob dậy, giữ thật chặt em trên lưng mình, từng bước chậm rãi về căn nhà mà hai đứa đã thuê. hyungseob nhẹ lắm, dù cả hai đứa hình thể cũng tương đương như nhau. 

 -  cậu béo thế. - woojin đùa đùa, vờ như sắp ngã xuống bởi ahn hyungseob nhẹ hều trên người của mình. em đưa tay nhéo lấy hai lỗ tai của cậu, bảo cậu đi cho đàng hoàng vào vì chính woojin tự gánh lấy ahn hyungseob này còn gì. woojin chỉ cười hề hề, rồi xốc em lên lưng mình lần nữa cho chắc chắn.

-  ôm chặt vào nhớ, tớ phóng hỏa tiễn đây.

đoạn, woojin chạy như bay về nhà với một hyungseob đang la oai oái trên lưng. em chỉ kịp ghì chặt lấy cổ woojin, thậm chí còn chưa kịp mở miệng ngăn cản thì tên đần đấy đã phóng đi rồi.

gió thốc vào hyungseob lạnh rát. em nhắm tịt mắt lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ cơ thể của woojin dù cách tận hai lớp vải ướt đẫm. hyungseob luôn muốn ôm lấy woojin thật chặt thật chặt, nhưng em không dám. vì tình cảm này, thật sự không thể có.

mắt hyungseob nhòe đi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đến vỡ nát. nhưng gió nhanh chóng cuốn lấy những hạt lệ chưa kịp rơi của em mà mang đi mất. hyungseob chớp chớp đôi mắt khô khốc, nhưng nước mắt cứ liên tục trào ra rồi lại bị thổi bay hết.

không được khóc, ahn hyungseob. em thì thầm với trái tim đang thổn thức của mình, cố ngăn những hơi thở nặng nhọc và run rẩy đang phả vào tai của woojin.

-  lạnh hả? - woojin không quay đầu lại, nhưng chẳng còn chạy nhanh như khi nãy nữa khi nghe hyungseob cứ hổn hển thở bên tai. cậu thả bộ chầm chậm, vì nghĩ hyungseob chắc bị nhiễm lạnh rồi.

-  ừ, hơi hơi. - hyungseob gượng cười, rồi hắt xì một cái rõ to.

không để woojin lo lắng, cả hai đứa đã về tới nhà sau một quãng đường tưởng như là dài đằng đẵng ấy. woojin vội đẩy hyungseob vào phòng tắm, còn mình chạy đi lấy bộ đồ nào đó có vẻ ấm áp từ vali của em. cậu lục tung cả lên nhưng chỉ toàn thấy vài ba cái quần đùi ngắn và áo thun mỏng, đúng là đồ của mùa hè. woojin thở dài thườn thượt rồi vớ đại một bộ, để ở ngoài cửa cho
hyungseob.

-  tớ để đồ ở ngoài đấy nhá, tắm nhanh lên kẻo lạnh. - woojin gào lớn, nhằm át đi tiếng nước ào ào từ phòng tắm. hyungseob cũng gào đáp lại rồi tiếp tục thả mình vào làn nước ấm áp, xua đi cái mệt mỏi ban chiều.

nhà có mỗi một phòng tắm, nên woojin sẵn lúc chờ hyungseob thì tiện tay pha luôn nước ấm cho em. trời mùa hạ nóng bức và ẩm ướt, nhưng cậu vẫn lo hyungseob sẽ bị cảm sau lần nghịch nước này, và chủ mưu thì là chính woojin. cậu tự tát mình một cái thật đau, bảo bản thân sao lại đần thế không biết. woojin xoa xoa má mình, rồi ấn bật phích nước nóng.

cậu bỗng nhớ lại câu hỏi mà mình đã lờ đi của hyungseob, trái tim khẽ run lên một trận. vì sao cậu phải cố chấp nhỉ? cậu có thể lựa chọn việc không rước vào mình một đống phiền phức và nặng nề từ hyungseob, nhưng cậu lại chấp nhận làm bạn với em. cậu có thể bỏ rơi hyungseob một mình, nhưng cậu sợ hyungseob cảm thấy cô độc và đau lòng. cậu cũng có thể, từ chối một mùa hè ở bên cạnh hyungseob.

nhưng cậu không làm vậy.

đầu woojin ong lên vì những suy nghĩ cứ chạy loạn khắp nơi. cậu không ngừng nghĩ đến hyungseob vào một ngày nào đó sẽ phải biến mất mãi mãi, không ngừng nghĩ rằng hyungseob sẽ cô đơn thế nào khi không có mình bên cạnh.

đau lòng đến chết đi được...

woojin gắt gao đấm lên ngực mình, mải miết chạy đi tìm câu trả lời cho chính bản thân. nếu như cậu không dây dưa vào hyungseob, bây giờ bản thân sẽ không phải day dứt như bây giờ. nhưng từ đầu, woojin đã không thể ngăn nổi một ahn hyungseob xanh xao và gầy gò bước vào thế giới của mình.

tiếng phích nước sôi ùng ục kéo woojin trở về thực tại. khẽ day day thái dương đau nhức của mình, woojin thở sâu để bản thân trở nên thật bình tĩnh. vội vã pha nước ấm cho hyungseob khi nghe tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng chảy, woojin đặt ly nước lên trên bàn và vào phòng lấy ra bộ đồ của mình. bộ đồ mà cậu lăn lộn trên biển dính đầy cát và mằn mặn vị nước biển, nhớp nháp trên cơ thể woojin đến khó chịu. cậu chỉ hận không xông thẳng vào phòng tắm khi mà hyungseob vừa mới bước ra, nhưng chẳng quên dặn em một câu:

-  có nước ấm trên bàn đấy, đừng uống nước lạnh trong tủ nhé. uống xong rồi đi ngủ đi. - woojin nói một lèo, mới nhận ra tóc hyungseob còn nhỏ ra nước. cậu cau mày, chỉ lên đầu hyungseob. -  trước khi ngủ, sấy khô cái đầu này cho tớ nếu mai cậu không muốn ở nhà.

-  biết rồi, cậu cứ như mẹ tớ. - hyungseob khúc khích cười rồi giục woojin vào tắm, nếu không mai đứa phải ở nhà là woojin chứ không phải hyungseob nữa. em tạt qua lấy cốc nước còn âm ấm mà woojin pha cho, nhấp từng ngụm để làm dịu đi cổ họng khô khốc của mình. woojin luôn quan tâm em mấy điều nhỏ nhặt như vậy, trái tim hyungseob dâng lên một trận ấm áp khó tả khi nghĩ tới điều đó.

quá lười để lấy cái máy sấy tóc công suất yếu xìu mà người cho thuê nhà đã để sẵn, hyungseob biếng nhác dùng khăn vò vò mái tóc ẩm của mình. em cầm ly nước ấm, nhảy lên ghế sô pha rồi cầm điều khiển ti vi bật loạn xạ. chương trình ti vi của ban đêm vô cùng chán ngắt, và buồn tẻ, khiến hyungseob cứ ngáp dài vài lần rồi trực tiếp gật gù ngủ quên trên ghế. mãi đến khi woojin tá hỏa vỗ má hyungseob gọi em dậy, em mới mơ mơ màng màng mà nhìn woojin.

-  'biết rồi' của cậu đây à? - woojin lôi hyungseob mềm oặt vì buồn ngủ vào giường, bắt em ngồi ngay ngắn và thẳng thớm chứ không được ngủ. còn chính mình thì lọ mọ đi lấy cái máy sấy tóc, cắm điện rồi đè quả đầu ẩm của hyungseob ra sức vò mạnh. hyungseob chỉ khì cười, mắt không nhịn được cứ díu lại rồi giật mình mở to ra, chống chọi với cơn buồn ngủ.

woojin xoa nhẹ mái tóc mềm mại thoang thoảng hương chanh của hyungseob, rồi đẩy đầu em đi ý bảo sấy khô rồi. hyungseob vuốt phẳng lại đống tóc lộn xộn của mình, rồi nằm thẳng cẳng trên giường để tiếp tục đi vào cõi mộng mơ. woojin nhìn hyungseob an bình ôm gối ngủ, chính mình cũng cảm thấy buồn ngủ theo rồi mau chóng sấy khô tóc của mình để còn đi ngủ. cảm thấy được độ lún của đệm, hyungseob bỗng dưng thấy hơi căng thẳng khi woojin nằm kế bên. nhưng giả vờ là thượng sách, hyungseob cứ nằm im thin thít ra vẻ đang ngủ, còn tạo ra những tiếng ngáy nho nhỏ để woojin tin mình đã ngủ sâu rồi.

-  hyungseob, đừng buồn. cậu còn có tớ.

-  hyungseob, hè năm sau tớ vẫn muốn cùng cậu đến biển. hứa đấy.

-  hyungseob, tớ thật sự thích cậu...

giọng woojin khàn khàn, và trầm ấm. dù cậu nói rất nhỏ nhưng cả thảy đều lặng lẽ thu vào trái tim đang run rẩy của em.

park woojin, tớ biết cậu luôn ở bên tớ.

park woojin, tớ sẽ cố gắng đến hè năm sau và sẽ lại ở cùng cậu.

park woojin, tớ cũng rất thích cậu... ước gì tớ có thể nói ra những lời này, nhưng tớ sợ lắm. tớ sợ, tớ sẽ đột ngột bỏ lại cậu một mình với sự day dứt không nguôi.

hyungseob thấy mũi của mình cay xè, và tiếng nấc nghẹn như muốn vọt ra khỏi cổ họng. hyungseob bỗng thấy khó thở kinh khủng, vì có lẽ tất cả sức lực đều là để dồn nén nỗi đau đớn đang găm vào tim này rồi. khẽ trở mình một cách tự nhiên nhất, hyungseob vùi mặt mình vào nệm gối êm ái. một dòng nước mắt len lỏi trào ra, để lại một mảng màu sẫm trên mặt gối trắng tinh tươm.

tớ sẽ ổn thôi, phải không woojin?

;;;

mùa hè năm mười bảy tuổi, park woojin muốn thời gian dừng lại để giữ mãi ahn hyungseob bên mình.

mùa hè năm mười tám tuổi, woojin lặng lẽ ra biển một mình, với lời hứa chẳng bao giờ được hoàn thành. ahn hyungseob, ahn hyungseob, cậu ở đâu rồi?

những mùa hè sau này, park woojin vẫn mải mê tìm kiếm bóng hình ahn hyungseob trong mùa hạ ngập nắng vàng. đi tìm đến mỏi chân, biển vẫn là nơi cuối cùng để woojin dừng lại, và nhớ về một người mãi chẳng thể quên.

nỗi đau này hyungseob để lại nhiều như biển cả, cả đời cũng chẳng thể vơi hết được dù ánh dương có chiếu rọi bao nhiêu đi chăng nữa.

hết.

starrypinkkang,

ngày 31 tháng 7 năm 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net