Chương 26 - Hãy tin ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngồi đợi thêm vài phút. Lát sau, Nguyệt đứng dậy.

"Đi thôi."

***

Đêm hôm đó, ở một nơi vô cùng phồn hoa giữa Vương quốc Lunasii, Dạ Sinh thành.

"Ây da! Thành Dạ Sinh đêm nay còn đông hơn đêm qua nữa..." Một người đàn ông trẻ vừa chen chúc vượt qua đoàn người đông như kiến ở Dạ Sinh thành.

Mãi mới thoát ra được, anh ta rút khăn tay thêu hoa ra lau mồ hôi, thở phào một cái, giơ chiếc túi giấy nãy giờ giấu thật kĩ trong người lên mũi ngửi ngửi rồi sờ sờ ngoài túi.

"May quá còn nóng, mấy ngày nay bé Chút cứ đòi mua bánh dừa ở Dạ Sinh thành mãi, nay mới mua được."

 Hóa ra người đàn ông này đi làm về muộn mà còn cố chen chúc vào Dạ Sinh thành chật chội này để mua bánh chiều con gái. Thở phào một cái, anh toan đi tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc phát ra từ một con hẻm tối. Nhà có con trẻ, nghe thấy tiếng khóc nấc đáng thương thế này thì ai mà chịu cho được. Người đàn ông trẻ bước đến, đứng ở cửa hẻm dịu giọng dỗ dành.

"Con gái ơi, cha mẹ con đâu? Sao lại ngồi đây khóc một mình thế này?"

Đứa bé vẫn không ngừng khóc thút thít, không để ý đến người bố trẻ kia. Anh vẫn tiếp tục cười hiền từ, cẩn thận dỗ bé gái đó.

"Con ngoan đừng khóc. Con có đói không, chú có bánh dừa này, thơm lắm." Anh giơ túi bánh dừa thơm nức vừa mua cho con gái lên. Lúc này cô bé mới từ từ ngẩng đầu lên, da mặt đỏ bừng vì khóc nhiều.

"Đói." Cô bé nấc lên vài cái. Người kia liền cười tươi.

"Thế à? Thế thôi không khóc nữa nhé, lại đây chú cho bá..."

Chưa kịp nói hết câu, máu mũi ròng ròng chảy ra, người đàn ông còn chưa kịp thắc mắc thì cả cơ thể mất hết sức lực, ngã bụp xuống đất. Bánh dừa nóng hổi rơi khỏi tay, vài cái lăn ra khỏi túi, mùi thơm nức của bánh đã lẫn với mùi máu tanh. Người kia máu mũi chảy như suối, mắt mở thao láo nhìn đứa bé gái kia từ từ bước về phía mình, vẫn là khuôn mặt trẻ con đó, nhưng cảm giác mang lại hoàn toàn không phải của con người. Người đàn ông run lên, mở miệng định nói gì đó thì đứa trẻ giơ cao chân lên, đạp thật mạnh xuống mấy cái liên tục. Một lúc lâu sau, thi thể của người đàn ông kia biến mất, giữa vũng máu lênh láng dưới mặt đất, một viên đá màu lam nhạt lấp lánh như một ngôi sao lộ ra. Đứa bé nhặt viên đá đó lên, thả tọt vào họng nuốt chửng. Nó cười bằng giọng chua loét của một người đàn ông trung niên.

"Hí hí hí hí, ngon quá hí hí. Con cảm ơn chú nhiều nha!"

Tối đó, Dạ Sinh thành vẫn như những đêm khác, sáng đèn, nhộn nhịp, ồn ào. Nhưng mùi máu tanh đã len lỏi hòa vào mùi người từ lúc nào không biết.

---------

Có ai đoán được Nguyệt bị trúng lời nguyền khi nào không? :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net