Chương 26 - Hãy tin ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người kia đang nói gì vậy? Mãi vẫn chưa thấy thả đèn." Anh Tú vừa cầm đèn thả xuống sông vừa chăm chú hóng hớt tình hình bên thuyền của Nguyệt và Kaji.

Tuấn Anh nghe hỏi mãi cũng mệt, chán nản đáp qua loa: "Nói chuyện người lớn, mày không hiểu được đâu." 

Anh Tú ngạc nhiên tột đỉnh, hai tay che miệng, hét ầm lên "CHUYỆN NGƯỜI LỚN!?!" 

Cậu đứng bật dậy, chiếc thuyền rung lắc mạnh rồi suýt lật. Mọi người đều chao đảo, Ngọc vừa ngửa người suýt rơi xuống nước thì được Minh kịp thời kéo lại.

"Cái đờ mờ! Thằng não tàn này nữa mày muốn giết người à?!!!" Tuấn Anh gào lên, đập vào đầu Anh Tú mấy cái.

"Mày đập vừa thôi! Biết tao não tàn mà còn đập?!"

"Đập thì mày mới hết ngu!" Tuấn Anh lại đập thêm mấy cái nữa. Nam thở dài đầy phiền não, chiếc thuyền rung lắc liên tục, mấy cái đèn trôi ra xa, anh cũng chịu không nổi mà lên tiếng.

"Anh lạy mấy đứa đấy, ngồi yên đi xem nào!"

Ba người cùng nháo, Ngọc chỉ đành chen vào cố giảng hòa, còn bị Tuấn Anh mắng lây không ra gì. Minh ngồi một bên bám chặt lấy thành thuyền để không ngã. Thuyền của sáu người bây giờ không khác gì một mớ hỗn độn, thu hút sự chú ý của bao nhiêu người.

"May mà tiểu thư ngồi thuyền của ta, không thì đã bị ướt rồi." Kaji cười khẽ, mắt nhìn thuyền bên kia lắc lư sắp lật tới nơi. Nguyệt quay đầu sang xem, im lặng một lát rồi quay lại cầm chén nước, mặt không chút biểu cảm. Thuyền của họ đang tự trôi nổi gần bờ ở một khu vực khá vắng lặng, thuyền phu đã rời đi từ lúc nào.

"Ta ngồi đây để nghe ngài nói nguyên nhân chính ngài mời ta lên đây, đến mức còn phải nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy." 

Kaji cười nhạt: "Ta không thấy xấu hổ. Tiểu thư xấu hổ sao?"

"Họ thấy xấu hổ đấy."

Không muốn dài dòng nhiều nữa, Kaji liền đi thẳng vào vấn đề: "Tiểu thư Ánh Nguyệt, cô sắp chết rồi."

Nguyệt đang nghịch chén nước trên tay bỗng ngừng lại, cô chậm rãi đưa mắt lên, bàng hoàng hỏi lại như không tin vào tai mình.

"Hả?"

Gia tộc Katowy có một cuốn sách thần kì có thể tiên đoán tương lai. Sách được truyền từ đời này sang đời khác dưới tay người thừa kế, và lần này là Kaji. Mặc dù nói rằng nó có khả năng nhìn trước tương lai nghe kinh khủng lắm ấy, nhưng tương lai mà nó dự đoán được thường chẳng có gì quá đáng bận tâm, hầu như đều là những chuyện lặt vặt như người này sẽ bị mất một chiếc tất, người kia sẽ bị người yêu đá... Tất cả đều là tương lai gần và có khả năng có thể thay đổi. Có thể nói là trong hàng nghìn hàng triệu lời tiên đoán thì sẽ có một lời là quan trọng. Và chiều hôm nay, sau khi Kaji gặp được Nguyệt, cuốn sách đó đã hiện lên một dòng chữ: "Trần Ánh Nguyệt sẽ chết."

Mặc dù việc các Chiêm Binh chết không hẳn là chuyện gì quá hiếm gặp, nhưng nếu nói đây không phải chuyện quan trọng thì hoàn toàn sai. Kaji vốn không có ý định bắt ép Nguyệt lên thuyền làm gì, nhưng sau khi thấy lời tiên đoán nọ, hắn đã thay đổi ý định.

"Vậy là...ta sẽ chết...ở Mộng Giới này? Khi nào?" Nguyệt đặt chén nước xuống.

Kaji áy náy lắc đầu: "Ta rất xin lỗi. Cuốn sách không tiết lộ chi tiết đến vậy, chỉ nói tiểu thư sẽ sớm mất mạng."

Chuyện đã như vậy, Nguyệt không biết nói gì thêm, cô cúi đầu, trong mắt hiện lên chút tia lo sợ.

"Thường thì những lời tiên đoán thế này sẽ thành hiện thực trong vòng mấy ngày?"

Kaji hơi nhíu mày như là không hiểu ý Nguyệt, nghĩ mãi rồi mới "À" một tiếng mà đáp: "Một tuần đổ lại thôi."

Trong vòng bảy ngày đổ lại, Nguyệt có thể sẽ chết bất cứ lúc nào.

'Sao lại thế được? Chỉ có mình mình thôi sao? Nguyên nhân là gì được chứ?' Nguyệt lo lắng nghĩ ngợi. Cho đến hôm nay thì cô chỉ luôn ở trong Cung điện Lục Bát cùng những người khác, chưa bao giờ tiếp xúc với cái gì nguy hiểm, lần này cô thật sự sẽ mất mạng luôn sao?

Nhưng Nữ hoàng đã từng nói là họ sẽ không chết thật nhỉ?

Nghĩ vậy, Nguyệt lập tức bình tĩnh trở lại, bao lo sợ trong ánh mắt trong chốc lát đã tiêu tán hết sạch.

"Tiểu thư Ánh Nguyệt?" Kaji thấy Nguyệt cứ im lặng mãi thì cất tiếng hỏi. Cô lại cầm bình nước lên rót vào chén.

"Trước giờ tôi...ta luôn ở trong vòng bảo vệ của Cung điện Lục Bát nên luôn được an toàn. Nhưng hôm nay đã là Lễ sắc phong rồi, là một Chiến binh Giấc Mơ, phải đối mặt với nguy hiểm là không thể tránh khỏi. Huống chi, ta sẽ không chết."

Kaji nhìn người trước mặt, cảm thấy những lời này phát ra từ một tân Chiêm Binh 14 tuổi ngay trong Lễ sắc phong thì thật khó tin. Hắn cảm thấy hơi bất ngờ, hơi nể phục, và thật sự không quá tin tưởng vào tính kiên định của lời nói đó. Có tinh thần như vậy là tốt, nhưng ai mà biết được, sau khi trải qua cái chết thì vị tiểu thư kia có còn giữ được vẻ bình tĩnh như hiện tại hay không?

"Tiểu thư thật có tinh thần! Không hổ là bạn tốt của ta!" Kaji tươi cười tâng bốc Nguyệt. "Vì là bạn của ta, nên ta sẽ giúp cô!"

Nói rồi Kaji ngửa cổ lên bắt đầu cởi cúc áo. Nguyệt ngừng động tác uống nước, đôi lông mày cau chặt lại. Đối phương thấy vậy chỉ cười cười mà không dừng động tác.

"Nếu tiểu thư thấy ngại, cô có thể nhắm mắt."

Còn lâu Nguyệt mới làm theo, ai biết được lúc cô nhắm mắt thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

Quả nhiên bên trong Kaji còn mặc một lớp áo nữa, hắn thò tay vào ngực áo, lấy ra hai lá bùa màu tím đưa Nguyệt.

"Đây là bùa triệu tập, khi tiểu thư cảm thấy bản thân sắp gặp nguy hiểm, sử dụng nó, ta sẽ đến ngay trong vòng nửa tiếng đồng hồ."

Nguyệt nhíu mày, nửa tiếng sau đến nhặt xác cho cô à?

"Bùa này dùng như thế nào?"

"Đơn giản lắm, tiểu thư chỉ cần đọc pháp chú rồi ném nó xuống đất. Không kể ngày hay đêm, xa hay gần, ta sẽ đến ngay thôi."

Rồi Kaji hướng dẫn Nguyệt cách thực hiện pháp chú, đưa cô mấy lọ linh lực và một đống bùa chú để bảo vệ bản thân. Hắn còn chuẩn bị sẵn cho cô một cái túi để xách đống đồ đó về. Nguyệt thật lòng thấy cảm kích, nhưng cũng chẳng biểu đạt được bao nhiêu ngoài chớp mắt hai cái, nói hai từ "Cảm ơn" bằng chất giọng nhẹ nhàng và chân thành nhất có thể.

"Tiểu thư và ta giờ đã là bạn, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình, phải không?"

Kaji cầm chén nước đưa lên miệng, cười thật tươi. Nguyệt cũng vô thức cười theo. Cô vẫn còn nghi ngờ mục đích Kaji tiếp cận mình ban đầu không hề đơn giản, vì hắn nói lời tiên tri xuất hiện sau khi hai người gặp nhau. Việc Kaji cứ bám riết lấy cô không chịu buông hẳn phải còn có nguyên do khác. Nhưng dù cho mục đích đó có là gì, Nguyệt hiện tại không muốn nghĩ tới. Vì cô biết người trước mặt không hề có ý xấu với mình, Kaji đã dốc hết sức giúp đỡ cô như vậy cơ mà.

Nguyệt bỗng thấy hơi chóng mặt, cơn khát vốn chưa bao giờ dứt giờ đây bỗng trở nên mãnh liệt hơn. Cả ngày hôm nay cô cứ thấy cơ thể khó chịu và mệt mỏi như đang bị rút dần sự sống, còn vô cùng khát nước.

Một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu cô rồi ngay lập tức bị gạt bỏ. Có lẽ cô chỉ đang mệt mỏi vì áp lực thôi, đây không thể là nguyên nhân cô chết. Con người đâu có mệt chết dễ dàng như thế.

Nghĩ rồi cô lại rót một chén nước đầy và dốc vào bụng.

"Tiểu thư đói sao?"

Kaji lặng lẽ nhìn theo cử chỉ của cô, trên miệng vẫn mang nụ cười, nhưng sắc thái và giọng điệu có chỗ nào quai quái.

"Không, ta khát."

Kaji không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt chén nước xuống. Lúc này hắn mới để ý đến ngọn đèn hoa sen Nguyệt mang theo lên thuyền, đó là cái mà hắn đã làm tặng cô.

"Tối nay ta làm phiền tiểu thư rồi. Thời gian thả đèn đã hết từ lâu, giờ này chắc mọi người đã lên du thuyền dự yến tiệc. Vậy mà tiểu thư vẫn chưa được thả đèn."

Nguyệt lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt hơi mơ màng: "Không sao, ta không thích tiệc tùng, ồn ào lắm."

Kaji cười: "Vậy là tiểu thư giống ta rồi, ta cũng không thích tiệc tùng. Toàn mấy người lớn khách sáo với nhau, ta nghe thấy ngứa ngáy không chịu nổi."

Nguyệt chẳng quan tâm, Kaji còn không biết cô có nghe hắn nói gì không, vì ánh mắt mơ màng của cô đó giờ chỉ chăm chăm vào ánh nến trên ngọn đèn, thẫn thờ không biết đang nghĩ gì.

"Ngọn đèn này...không thể thả." Kaji lên tiếng, Nguyệt chỉ đưa ánh mắt lên nhìn hắn một cái rồi lại thu về.

"Là ta lừa cô nhận nó mà. Thả xuống, thần linh sẽ biết tội lỗi của ta mất."

Ánh Nguyệt phì cười: "Có thật sự thiêng vậy không?"

Không thấy người nọ trả lời, Nguyệt bèn đưa mắt nhìn lên, thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt chân thành, khóe miệng cũng hơi nhếch lên.

"Đó, cười lên trông khác hẳn. Tiểu thư cứ ủ rũ mãi nên trông hơi khó coi thôi, phàm là con gái ai lại không có nét đẹp riêng chứ."

Nghe vậy, Nguyệt cười lạnh, chỉ nói một câu: "Người đẹp thì dù có để tang cũng đẹp."

Kaji vẫn không chịu thua: "Ta không cần một người con gái đẹp trong mọi hoàn cảnh như vậy. Người đẹp khi cười, xấu khi khóc mới cho thấy được cảm xúc của họ mãnh liệt và chân thành thế nào. Nếu muốn mãi mãi thấy họ đẹp, thì phải luôn luôn làm họ hạnh phúc, tươi cười!"

Nãy giờ nói chuyện, Kaji liên tục trêu đùa để cho chọc Nguyệt cười, dù sao lải nhải một mình mãi cũng chán, kết quả được đúng có một lần. Những lần khác, hắn ta nói một câu vui vẻ, Nguyệt liền không cần ngại thể hiện ra là mình không vui, khiến Kaji thầm khó xử vài lần.

Lần này cũng vậy.

"Ta không cười, cũng không khóc, càng không đẹp. Ngài chúa công không cần ta đâu nhỉ?"

Nguyệt đưa chén nước lên miệng, giọng hơi khàn. Kaji biết mình không nên thay lời, bèn nói: "Ta không cần, người khác cần."

Lặng một lúc, bỗng có tiếng cười khàn. Kaji nghe không rõ, nhưng hắn đoán tám chín phần là cười mỉa mai.

Nguyệt đặt chén nước xuống, ngồi thẳng lưng: "Tối nay cảm ơn ngài đã trò chuyện với ta, cảm ơn ngài đã cho ta biết về lời tiên tri, cũng cảm ơn ngài đã cho ta rất nhiều thứ. Nếu có cơ hội trả ơn, ta nhất định sẽ dốc hết sức. Giờ ta xin phép đi trước."

Nguyệt nói rồi đứng dậy, giọng hơi khàn, Kaji không ngăn, nhưng sau khi Nguyệt cúi xuống lấy túi thì sắc mặt hắn liền thay đổi, vội vã gọi cô.

"Tiểu thư Ánh Nguyệt!"

Nguyệt quay đầu sang, đôi mắt tỏ rõ sự mệt mỏi, nhưng không phải vì cảm thấy chán nản mà giống như cơ thể cô bé thật sự đang rất kiệt quệ. Kaji đứng dậy nhìn gương mặt cô, rồi nhìn xuống cổ, đôi lông mày dần co lại, rồi bỗng giãn ra, trên môi xuất hiện một nụ cười bất chợt.

"Tiểu thư Ánh Nguyệt, dạo này...không, hôm qua, vào tầm giờ này, cô có đi ra khỏi cung điện không?" Hắn hỏi, một chân bước qua cái bàn trà ngăn giữa hai người.

"Không." Nguyệt thản nhiên lắc đầu, không hiểu người kia đang muốn làm gì.

"Cô chắc chứ?" Kaji hỏi lại, có được cái gật đầu của cô rồi thì gương mặt lại càng đăm chiêu.

"Tiểu thư có gây thù với ai trong cung không?"

Nguyệt lại lắc đầu, ngoài Minh ra thì chắc chắn không còn ai khác. 

"Ừm."

Kaji mím môi gật đầu, rồi bỗng cầm tay Nguyệt kéo cô bé ngồi xuống. Chiếc thuyền lắc lư nhè nhẹ, Nguyệt hơi mất thăng bằng nên ngồi xuống không được nhẹ nhàng lắm, tư thế ngửa ra sau.

"Tay tiểu thư lạnh quá đấy." Bên kia Kaji vẫn đang nói tiếp. "Tiểu thư Ánh Nguyệt, ta e là cô đã bị trúng một lời nguyền vô cùng hiểm độc."

Nguyệt còn chưa kịp bất ngờ trước thông tin đột ngột này thì Kaji đã hất tay áo, tắt đi ngọn hoa đăng là nguồn sáng duy nhất trên thuyền.

"May cho tiểu thư là ta biết cách giải, nhưng ta e là tiểu thư sẽ không thích nó. Đành chịu thôi, một mình tiểu thư không tự giải quyết được, bây giờ mà đến chỗ Nữ hoàng e là sẽ muộn mất."

Giọng nói của Kaji vang lên trong bóng tối. Dưới ánh trăng, chỉ có đôi mắt của hắn là Nguyệt có thể thấy, cả mặt và tóc của hắn dường như đều đã hòa vào bóng tối.

"Cách mà ngài đang nói...là gì?" Nguyệt cảm thấy người nọ có vẻ hơi gần mình quá, bèn nhích ra sau một chút.

Kaji không đáp, chỉ mỉm cười hỏi: "Tiểu thư có muốn biết tên Việt của ta không?"

Nguyệt thật lòng không muốn biết, cô sẽ quên nhanh thôi, biết làm gì. Giờ cũng không phải lúc thích hợp.

"Tên ta là Kiệt Lang." Kaji nhẹ giọng nói, khẽ khàng thu ngắn khoảng cách giữa hai người.

Nguyệt thấy khó chịu không thôi, nhưng cô không dám lùi thêm, nếu không thuyền sẽ nghiêng hẳn sang một đầu, đành ngả lưng thấp dần xuống. Cô cảm thấy hai tay của Kaji dường như đang để ở hai bên người mình, như giam cô ở giữa. Không khí lúc này quá kì quái. Cô muốn bảo người kia tránh ra nhưng trong họng không thể phát ra được âm thanh nào cả. Một tay vội đặt lên ngực Kaji đẩy mạnh, nhưng người nọ vẫn không nhúc nhích.

"Không nói được rồi phải không? Cơ thể cũng mất sức rồi? Vậy thì làm phiền tiểu thư ngoan ngoãn một chút. Hãy tin ta."

Kaji vừa dứt lời, tay còn lại đang chống trên thuyền lập tức trở nên mềm oặt khiến Nguyệt nằm bẹp xuống thuyền. Cô bỗng cảm thấy sợ hãi, bất lực, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô bị trúng lời nguyền ư? Từ khi nào? Tại sao? Sao Chúa công nhìn ra được?

Trong đầu Nguyệt có bao nhiêu câu hỏi còn chưa được giải đáp, cô bỗng nghe thấy tiếng thì thầm của Kaji bên tai.

"Thứ lỗi ta thất lễ."

Nguyệt còn chưa hiểu gì, Kaji đã giơ tay che mắt cô lại , tay còn lại bẻ cằm, mở miệng Nguyệt ra.

Nguyệt không thể giãy giụa, đôi mắt trợn tròn hoảng hốt. Nguyệt không cảm thấy môi mình đang bị đụng chạm, nhưng dường như có gì đó đang bị hút ra khỏi miệng của cô. Cả cơ thể tê dại, có một luồng khí từ tứ chi lần lượt dồn lên ngực, lên cổ rồi thoát ra khỏi miệng cô. Ở ngực bỗng nhói lên một cái, Kaji cũng buông cô ra, cả cơ thể đổ gục sang bên cạnh Nguyệt mà thở hổn hển. Nguyệt cũng không ngừng hít vào thở ra, cảm giác đau nhói ở ngực dần biến mất, chân tay bắt đầu có thể hoạt động bình thường, giọng nói cũng quay trở lại. Cô lập tức ngồi bật dậy quay đầu nhìn sang Kaji đang nằm thở như con cá mắc cạn ở bên cạnh. Bỗng có một nguồn sáng như đâu chiếu tới, trên cổ của Kaji hiện lên những đường gân đen khó thấy được. Nguyệt cả kinh, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang.

"Hai người...vừa làm cái gì vậy?"

Cả hai người theo phản xạ quay đầu sang hướng giọng nói kia phát ra, thấy một người đang đứng trên bờ cầm lồng đèn, nhìn chằm chằm vào họ. Đôi lông mày đen rậm nhíu chặt vào nhau.

"Cậu..." Nguyệt không nói hết, có vẻ là đang cố nhớ ra tên của Minh.

"Vừa nãy... Hai người vừa làm gì vậy?" Minh hỏi lại câu hỏi vừa rồi, sắc mặt vẫn không thay đổi. Cậu đang đứng trên con đường ven sông với biết bao nhiêu cái lồng đèn sáng rực ở quanh, trên tay thì cầm một chiếc đèn lồng cán dài soi ra đây.

Kaji chậm rãi ngồi dậy, mỉm cười khách sáo, giọng nói hơi khàn: "Không biết vị công tử này là ai, lại đến phá hỏng chuyện tốt của ta vậy?"

Nghe vậy, Nguyệt quay phắt sang lườm hắn ta, nhưng ánh mắt đe dọa đó lập tức phải thu lại ngay, vì Kaji mặt đầm đìa mồ hôi đang cầm bình nước ban nãy, thong thả dốc vào họng, uống hết rồi còn tiện tay múc luôn nước dưới sông mà uống tiếp.

Minh mặt không đổi, lặng lẽ cúi đầu. Kaji lấy tay áo lau miệng, đưa ánh mắt đến thứ phát sáng trên cổ cậu, đuôi mắt khẽ giật một cái.

Đó là một hồn khí có hình nhiều tia chớp nhỏ lan ra từ một lõi màu xanh ở giữa.

Là Chiêm Binh anh hùng Nguyễn Ánh Minh.

Minh ngẩng đầu lên, nhìn Kaji không nói gì. Kaji vẫn giữ bình tĩnh, hơi cúi đầu cười: "Thất lễ rồi, thứ lỗi ta mạo muội, không nhận ra Nguyễn công tử."

Minh không đáp. Kaji liền cười: "Ngài đến đây để tìm tiểu thư Ánh Nguyệt sao?"

Minh và Nguyệt nhìn nhau, Minh đáp: "Phải, yến tiệc bắt đầu rồi. Ngài Chúa công cũng nên chuẩn bị đi thôi."

"Tiểu thư Ánh Nguyệt nói là cô ấy không muốn dự tiệc." Kaji vẫn chắp tay sau lưng, nói xong còn hắng giọng một tiếng. Minh liền đánh mắt sang nhìn Nguyệt, cô nhìn cậu, rồi nhìn Kaji.

"Ngài có sao không?" Cô hỏi. Kaji cười với giọng khàn khàn, lời nói không rõ ý tứ.

"Tiểu thư nhìn không ra sao?"

Đôi lông mày của Nguyệt hơi chùng xuống, cô bỗng hỏi: "Ngài sẽ đến buổi dạ tiếc tối mai chứ?"

Kaji hiểu ý cô, cười cười đáp: "Đương nhiên rồi!"

"Ta chờ."

Nguyệt nói rồi đứng dậy bước lên bờ, Minh gật đầu với Kaji rồi quay lưng đi, Nguyệt chậm rãi đi theo, không hỏi gì nhiều.

Đợi hai người kia đi xa, Kaji liền thu lại nụ cười, dùng chút linh lực ít ỏi còn sót lại thắp chiếc đèn hoa sen kia lên, bình thản múc nước dốc vào họng, rồi hít hết một lọ linh lưc.

"Lần này coi như móc hết ruột gan, đưa cả sinh mạng cho hai cái từ "quan hệ" này rồi. Tiểu thư Ánh Nguyệt à, làm ơn dành cho ta nhiều lời hay ý đẹp vào nhé."

Ánh Minh và Ánh Nguyệt cùng bước đi trên con đường ven sông Ngân Hà, giờ đã không còn đông đúc như lúc thả đèn nữa. Trên đường lác đác vài người đi lại, những chiếc đèn lồng đặt vuông vắn dưới nền gạch, mấy ngọn đèn hoa đăng chưa trôi xa cùng mặt trăng và những ngôi sao trên trời dường như là những nguồn sáng duy nhất.

Minh cầm lồng đèn đi trước, Nguyệt chậm rãi theo sau. Có mấy lần Minh đi chậm lại để đợi Nguyệt, nhưng cô bé sẽ lại cố tình đi chậm hơn nữa hoặc dừng hẳn lại, không muốn đi cùng Minh.

"Có phải vừa nãy, tôi không nên xuất hiện luôn không?"

Nguyệt không trả lời Minh, cô còn đang mải suy nghĩ về lời nói và hành động của Kaji Katowy vừa rồi. Hắn nói cô bị trúng một lời nguyền hiểm độc và hắn biết cách giải. Nhưng biểu hiện của vị Chúa công này ban nãy...không phải là đã chuyển lời nguyền sang cơ thể của bản thân hắn rồi đấy chứ?

Tại sao lại phải làm như vậy? Cách giải là gì? Lời nguyền mà còn truyền từ người này qua người kia được à? Mấy cái khái niệm bình thường sao cứ qua cái thế giới này là lại thành cái dạng gì vậy?

Minh thấy Nguyệt không trả lời, nghĩ là cô vẫn giận mình nên thôi không nói gì nữa. Lại nghĩ đến dáng vẻ của Nguyệt và Kaji vừa rồi, và lời nói của Nguyệt dành cho vị Chúa công kia. Không phải đã làm nên cơm cháo rồi đó chứ?

Minh không dám nghĩ xa hơn, cậu không quan tâm, cũng không muốn xỉa xói chuyện người khác.

"Những người khác đâu?" Lát sau, Nguyệt lên tiếng hỏi.

"Vì thiếu cậu nên cả năm người đều quyết định không đi nữa để tránh bị hỏi han. Họ thả đèn xong thì về cung điện trước rồi. Anh Nam bảo tôi ở lại đợi cậu."

Nguyệt gật đầu.

Đi được một đoạn nữa, Minh thấy có một sạp hàng bán đồ làm hoa đăng và đèn đã làm sẵn. Cậu bỗng nhớ lại lúc tìm được Ánh Nguyệt và Kaji, chiếc đèn Kaji tặng Nguyệt vẫn còn ở trên thuyền, nến đã tắt ngỏm từ khi nào.

"Hôm nay cậu chưa thả đèn đúng không?"

Minh quay người lại hỏi. Nguyệt không trả lời. Cậu hiểu thế là chưa, chẳng nói chẳng rằng đi mua mấy tờ giấy, dao rọc và nến. Nguyệt đứng nhìn cậu cầm bao nhiêu thứ lích kích trên tay, hơi nhướng mày.

"Cậu định làm gì?" Người hỏi mặt không cảm xúc.

"Làm đèn hoa đăng." Người đáp mặt cũng không cảm xúc.

Nguyệt không biết Minh làm thế để làm gì, cứ kệ cậu.

"Lời cầu nguyện chưa chắc đã thành hiện thực, nhưng chắc chắn sẽ được thông qua, anh Nam đã nói vậy. Nên cậu ước một điều đi." Minh đứng thẳng lưng, quay người lại đưa chiếc đèn hoa đăng cậu vừa làm cho Nguyệt.

"Cậu tin mấy lời đó à?" Nguyệt liếc lên Minh rồi lại nhanh chóng đưa mắt xuống.

"Nói thật là không." Minh thẳng thắn thừa nhận ngay. "Nhưng có một số việc, không hẳn là cứ phải tin vào lời hồi đáp hay kết quả tốt thì mới đáng làm."

Nguyệt đảo mắt, cô chẳng muốn nghe mấy lời triết lí từ Minh. Đối với cô, vô nghĩa là vô nghĩa, và Trần Ánh Nguyệt này không làm chuyện vô nghĩa.

Cậu nhìn xuống chiếc đèn hình hoa sen mình vừa làm, thắp nến, nhẹ nhàng giơ nó lên trước mặt Nguyệt.

Nguyệt đưa hai tay nhận lấy chiếc đèn hoa đăng nhỏ, khẽ nói hai từ "Cảm ơn" như có như không rồi chậm rãi đi đến mép sông, bước xuống bậc thang rồi ngồi xổm xuống đó.

"Cậu định ước gì?" Minh trầm giọng hỏi, cậu cố gắng nói năng nhẹ nhàng để không gây tranh cãi với Nguyệt nữa.

"Điều ước của tôi, cậu biết để làm gì?"

"..."

Thấy Minh á khẩu rồi, Nguyệt mới hài lòng nhẹ tay thả đèn xuống nước. Ánh nến bập bùng này tỏa sáng cả một vùng nhỏ quanh nó, trôi theo dòng nước để hòa cùng với ánh sáng của đằng bạn xa xa.

Ngắm nhìn đèn trôi đi một hồi, Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net