[Karl x Quackity, Oneside!Wilbur x Quackity] Chúng Ta Của Ngày Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu đề đầy đủ: [Karl x Quackity, Oneside!Wilbur x Quackity] Chỉ Cần Anh Nhớ Chúng Ta Của Ngày Xưa.

Tôi là một đứa ngáo đặt tên tiêu đề, kể cả tên truyện cũng là nhờ bạn tôi aka editor  @tieumongdao đặt hộ:'3, nên sau này tôi sẽ đặt lại tiêu đề sau nếu cái bộ não này có thể vặn ra chút chất xám.

-Cre artis: @VirusAP (twitter)
-Link ảnh: http://mobile.twitter.com/VirusAP/status/1477497870047657985/photo/1
(nếu không bấm vô được thì tôi để ở dưới bình luận)

~~ '^' ~~ Truyện có nhiều lỗi sai mong mọi người bỏ qua.

-Ý tưởng từ truyện tranh Once Again
-Bối cảnh là thời hiện đại, thì Q vẫn là nam và mn có thể ngầm hiểu ở đây nam cưới nam nó là chuyện bình thường.
-Cảnh báo: OoC, lỗi chính tả, Sad Ending,...
-Cp chính: Karl x Quackity

-Cp phụ: Oneside!Wilbur x Quackity
-Anh: Karl
-Cậu: Quackity
-Hắn: Wilbur

Editor (aka người sửa lỗi chính tả, sửa văn phong, sửa 7749 thứ khác): @tieumongdao

--------------------------------------------------------------

Ngày hôm nay Karl có một cuộc họp quan trọng, anh vội vàng ăn thìa súp đã nguội lạnh từ bao giờ rồi nhanh chóng đi làm, cũng không thèm để ý tờ giấy ghi chú để trên mặt bàn mà đeo giày rồi đi luôn.

Ngồi trên tàu điện, lâu lâu xung quanh phát ra những tiếng trò chuyện của người đồng nghiệp nhưng bất quá anh chẳng quan tâm đến cậu ta. Rất nhanh họ đã đến trạm mình cần, Karl cố len lỏi qua dòng người rồi đi thẳng vào công ty.

-Buổi sáng tốt lành thưa giám đốc

Một cậu nhân viên trong công ty lên tiếng chào hỏi với Karl.

Anh cũng chỉ qua loa gật đầu cho có lệ rồi đi thẳng lên phòng tổng giám đốc. Karl trình bày qua một chút về ý tưởng và dự án mà bản thân đã thức trắng mấy đêm để làm, vành mắt thâm quầng nhưng trên khuôn mặt lại chẳng có gì là mệt mỏi mà thay vào đó là sự chú tâm và nghiêm túc.

Tổng giám đốc rất hài lòng về Karl và cho anh đảm nhận dự án này.

-Tốt, rất tốt, đây chính xác là những gì tôi muốn. Giám đốc Karl, dự án này sẽ do anh làm chủ.

- Vâng.

Anh cúi đầu đáp lại rồi xoay người về văn phòng mình làm việc.

---

-Tôi nghĩ chúng ta nên ...

Cạch

-Giám đốc Karl, vợ của ngài... bên bệnh viện vừa báo tin vợ ngài đã qua đời.

"..."

- Tôi hiểu rồi. Cô tiếp tục trình bày đi.

Anh mặt không biến sắc ra lệnh cho cô gái mới nãy đang trình bày ý kiến của mình. Cuộc họp cứ như thế tiếp tục, mặc kệ sự ngơ ngác của cậu thanh niên mới chạy lên báo tin.

---

Thật không ngờ mới vài ngày trước cậu ta còn để lại một mẩu giấy nhỏ trên bàn nói bản thân không được khỏe nên đến bệnh viện. Ấy thế mà hôm nay đã nghe tin qua đời.

-Phù.

Anh cầm trong tay một điếu thuốc đang lốm đốm vài ánh lửa và dần dần rơi ra những vụn tro trên mặt sàn. Karl thăm thẳm thở ra một đoàn khói trắng. Thành thật mà nói, khi nghe được tin vợ mình qua đời, anh không có buồn như bản thân nghĩ. Dù sao tình cảm anh dành cho cậu sớm đã theo thời gian mà nhòe đi, khi nhìn lại thì chỉ còn một đống vụn vặt không ra nét.

Ngày qua ngày, hai người vẫn sống chung với nhau trong một mái nhà, nhưng không phải là một ngói nhà xanh hai trái tim vàng. Anh ngày ngày bận rộn với công việc còn cậu thì ở nhà dọn dẹp, nấu ăn. Tưởng chừng như một gia đình mới cưới hoàn hảo nhưng hai người đã rất lâu không nói chuyện với nhau, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm trong ngôi nhà. Nếu không phải có những mẩu giấy có như không trên mặt bàn và bữa ăn tẻ nhạt thì anh thực sự đã quên luôn sự tồn tại của vợ mình.

Nhìn qua tấm ảnh đặt trên tủ sách, đó là một chàng trai mặc vest đen, áo trắng, quần tây đầy lịch thiệp. Mặc dù chỉ là một tấm ảnh đã cũ nhưng vẫn ẩn hiện trong đó một sự sang trọng, quý phái. Anh thầm đỡ lấy trán mình và dập tắt điếu thuốc đi.

Karl đã sớm liên hệ với dịch vụ tang lễ và luật sư của mình, coi như là làm tốt vai trò cuối cùng của một người chồng.

---

Như thường ngày anh bước lên chuyến tàu điện để đến công ti và cậu đồng nghiệp vẫn đứng ở bên cạnh nói chuyện với anh, dù anh không đáp lại lời nào.

- Karl, cậu không nghỉ thêm nữa sao, công ty cũng đã cho phép cậu nghỉ một tuần.

- À mà, bản thân cậu cũng không nên đau buồn quá.

- Quackity là một người tốt, cậu ấy sẽ không muốn thấy cậu vì bản thân mà buồn đâu.

Tên đó cứ lải nhải suốt, làm anh hơi nhức đầu dù đã sớm quen với việc này rồi. Anh lơ đãng nhìn qua phía khác của con tàu. Bất chợt ánh mắt anh bị thu hút trên thân một cậu trai trẻ, ước chừng tầm khoảng 14, 15 tuổi. Anh không nhịn được mà tiếp tục nhìn.

-Này! Cậu có đang nghe tôi nói không?

Anh quay người nhìn tên đồng nghiệp, rồi quay lại nhìn qua vị trí cậu trai mới đứng hồi nãy, nhưng ở đó chẳng còn bóng dáng cậu.

---

- Thưa ngài, bản thảo của tôi có gì không ổn sao?

- A! Cậu cần phải chú trọng thêm về vấn đề quảng cáo và chất lượng sản phẩm, còn lại thì ổn rồi. Làm lại đi, chiều gửi lại cho tôi.

- Vâng ạ!

Cậu nhân viên nhanh chóng rời đi, không quên đóng cửa lại cho anh.

- Haizzz...

Rõ ràng cậu bé trên chuyến tàu kia không có gì đặc biệt mà anh lại không thể không nghĩ đến hình bóng đó, đến mức mất tập trung ngay trong giờ làm.

Đêm đến khi về đến nhà, anh nằm trên giường của bản thân suy tư. Ngôi nhà này vẫn trống vắng như thường nhưng tại sao anh cảm thấy con tim mình đang rên rỉ và theo thời gian nó có thể bị xé toạc bất cứ lúc nào.

——

Vẫn trên chuyến tàu đó, anh không thể rời mắt khỏi cậu bé đấy. Mái tóc đen có chút lộn xộn, đôi mắt sáng và áo sơ mi trắng, quần đen giản dị, chẳng biết thứ gì trên người cậu thu hút anh nữa.

Karl vẫn luôn tìm kiếm hình bóng cậu từng ngày trên chuyến tàu. Mọi người xung quanh như mờ dần đi và chỉ có cậu là ánh sao cuối cùng trên bầu trời đêm. Nhưng mỗi lần quay đi là hình bóng cậu lại biến mất.

Nhiều lần tưởng chừng như bản thân sắp với tới được thì cậu lại chạy đi, chạy thật xa khỏi chốn đông người này.

----

Anh bất chấp việc bản thân hôm nay có một cuộc họp quan trọng mà đuổi theo cậu. Thấy cậu chạy vào trong trường, anh bất giác nhìn lên tấm biển trưởng học

-Đây không phải ngôi trường mình từng học sao?

Bây giờ Karl cũng không nhận ra được trường này nữa, vì dù sao cũng đã qua nhiều năm và nơi này cũng trông khang trang hơn.

Bước vào trường, Karl thấy cậu đang bưng trên tay một xếp giấy. Ngay gần đó có một quả bóng đang hướng về phía cậu.

- Cẩn thận!

- Cẩn thận!

Bành!

May là chỉ trúng vô chồng giấy.

Karl thầm thở phào rồi lại nhìn về phía phát ra thanh âm lúc nãy, đó là một thằng nhóc với mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt nâu sáng trông có chút giống-... . Anh đứng hình, đôi mắt như không thể tin vào những gì mình thấy, não anh tuôn ra đủ ý nghĩ. Anh biết rất rõ ràng những thứ đang diễn ra trước mắt, nhưng bản thân lại không dám đối mặt với sự thật.

-Cậu có sao không? Có bị thương hay gì không?

Vừa nhặt những tờ giấy rơi vương vãi dưới đất, cậu nhóc mới cảnh báo cậu lúc nãy lo lắng hỏi.

- A... Tôi không sao.

Nói rồi cậu cũng vội vàng nhặt cùng.

- Trông cậu quen lắm, hình như học cùng khối với tôi? À mà cậu tên gì vậy?

Cậu bé ấy đưa xếp giấy cho cậu

- Cậu hỏi để làm gì?

- À thì để lần sau có gì tôi đền bù cho cậu.

- Được thôi, nếu cậu nói ra tên của mình trước.

Karl không thể nhìn được nữa, cả cơ thể anh như run lên theo từng tiếng nói kia. Anh không muốn nghe tiếp nữa, nếu được anh muốn bản thân chạy thoát ra khỏi đây và quên hết mọi thứ đi. Nhưng chân anh chẳng đi nổi dù chỉ là một bước.

-Ha ha, tên tôi là Karl Jacobs lớp 3A.

Oanh!

Đầu anh bỗng đau như búa bổ, lồng ngực lên xuống chập chờn, trái tim như thắt lại. Khuôn mặt phủ đầy sự ngỡ ngàng.

...

-Này Q, cậu thấy thế nào về tôi.

Chàng trai với mái tóc hạt dẻ hỏi cậu bạn bên cạnh mình.

- À thì cậu là một người tốt, rất tuyệt vời và-

Cậu nhanh chóng trả lời và kể đủ ưu điểm của đối phương ra.

- Không, ý tớ là cậu thấy tớ... cậu có thích người bạn như tớ không?

Giọng anh nói càng ngày càng nhỏ, đến khi Quackity chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi qua.

- ... Ý cậu là?

Cậu không xác định hỏi lại.

- Không, không có gì đâu!

Karl quay mặt đi, tránh khỏi ánh mắt Quackity.

-Khoan đã!

Quackity túm lấy tay áo anh, nhỏ giọng lầm bầm

-Có thích chứ...

Ngày đó là ngày tuyệt nhất đời Karl, anh cảm thấy bản thân tràn đầy sức sống. Ôm cậu lên rồi xoay vòng vòng.

Nhưng đó cũng là ngày, một chàng trai khác hoàn toàn sụp đổ.

Trái ngược với xung quanh ánh nắng ban mai lấp lánh trải dài trên đường và tia nắng chiếu rọi như chúc phúc cho cặp đôi mới tỏ tình, một lùm cây không đáng chú ý có một bóng người xung quanh phảng phất như có âm hàn, âm u đến cực điểm.

"..."

Ở đó có chàng trai trẻ với mái tóc nâu đậm đang đứng chôn chân dưới tán cây, mắt kính phản chiếu ánh mặt trời khiến không ai rõ hắn đang nghĩ gì. Trên tay cầm theo một bó hoa hướng dương, hắn lẳng lặng quay người rời đi, chỉ thấy đôi bàn tay kia run rẩy, cầm bó hoa còn không chắc, đủ để đoán ra tâm tư của hắn như thế nào. Hắn nhanh chóng đi xa khỏi đây như trốn tránh thứ ánh sáng chói mắt đằng sau mình, trên người không khỏi toát ra một trận cô đơn, trống vắng...

...

-Quackity, anh sẽ bảo vệ em suốt quãng đời còn lại.

- Ôi trời, anh bắt đầu học những lời như thế từ bao giờ vậy.

Những kí ức tưởng chừng như đã chìm xuống theo năm tháng, giờ đây chúng quay trở lại, đánh thức anh ta khỏi cơn mộng này.

Suốt ngần ấy năm, không ngờ anh ta lại quên mất cậu, bây giờ thì những kí ức như những tia lí trí cuối cùng, níu anh ta lại, thắt chặt trái tim Karl, như cảnh tỉnh rằng đừng quên cậu. Nhưng Quackity đã không còn trên vùng đất lạnh lẽo này nữa, cậu đã sớm bay xa khỏi thế gian nơi đây. Những kí ức đó chỉ làm anh cảm thấy thêm đau khổ, đớn đau, tự trách. Anh tự hỏi bản thân có xứng đáng với tình yêu cậu dành cho mình không. Karl giờ chỉ mong bản thân được nhìn thấy cậu lần cuối, nói lời xin lỗi muộn màng.

---

Nhìn bóng người nằm trên chiếc giường bệnh đang lơ đãng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, mặc kệ ánh nhìn của những vị y tá xung quanh, có đau buồn có, ưu sầu có, và nhiều nhất là tiếc nuối cho chàng trai kia. Nhưng Quackity vẫn không để tâm cứ như thể sắp tới người chết vì bệnh tật không phải cậu vậy. Nhìn một cảnh như vậy, hắn không nhịn được mà xót xa, cậu yêu anh tới vậy sao, dù cho tên đó đã sớm quên cậu rồi.

Hắn tiến lại gần,thầm bảo các vị y tá ra ngoài chờ, còn mình lặng lẽ kiểm tra một chút máy truyền nước và thiết bị đo nhịp tim, nhìn thấy giãy đường đo nhịp tim ngày càng thấp. Wil không nhịn được cảm xúc trong anh lúc này, bất giác anh hỏi:

- Có đáng không? Tình yêu cậu dành cho tên đó có đáng không?

Dù trải qua bao nhiêu thứ thì cậu luôn chọn anh. Rõ ràng là hắn tới trước mà giờ đây chỉ có thể làm kẻ đơn phương trong cuộc tình này. Hắn muốn chạm vào khuôn mặt đã sớm trắng bệch, muốn cầm lên đôi tay đó, muốn vuốt ve an ủi cho chủ nhân của nó. Nhưng không thể, giờ đây trông cậu chẳng khác gì bông hoa trong nhà kính. Xinh đẹp là thế, tuyệt sắc là thế, mà chỉ có thể nhìn không chạm được.

Quackity im lặng hồi lâu, động tác tay cũng dừng lại, có thể thấy trên khuôn mặt cậu xuất hiện thêm một tia ưu sầu nhưng rất nhanh lại phủ đầy sự mãn nguyện. Không biết là do cậu đã quá yếu không thể nói lên lời hay không muốn trả lời. Nhưng trong lúc này, hắn như có thể hiểu được suy nghĩ của cậu, chỉ một chữ thôi.

Cậu cười thay cho câu trả lời. Hắn vô thức nhìn nụ cười đó, một nụ cười thật đẹp làm sao và cũng ưu sầu làm sao. Như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời như hắn luôn hướng về cậu trong thầm lặng.

- Đáng.

Anh hạnh phúc là được, còn cậu sao cũng được.

Cậu không cần anh nhớ đến bản thân lúc trưởng thành, chỉ cần anh không quên chúng ta của ngày xưa là được. Dù sao chỉ có kí ức và tình cảm là vĩnh cửu. Alex Quackity sẽ luôn sống mãi trong trái tim của Karl Jacobs.

Tít------------------

- Thưa bác sĩ!

Cô y tá bên ngoài khi nghe thấy âm thanh phát ra từ chiếc máy kiểm tra nhịp tim, nhanh chóng bước vào hỏi vị trước mặt.

-Ừm... tôi biết rồi

Wilbur đẩy gọng kính trên sóng mũi, trong mắt lóe lên một đạo u quang, nhưng rất nhanh lại không lộ ra dấu vết thu lại.

---

'Ngày 20 tháng 3 năm 2xxx

Bệnh nhân Alex Quackity đã qua đời vì ung thư phổi giai đoạn cuối vào 10 giờ 35 phút sáng.

...'

Wil vừa đánh máy vừa không kìm được mà rơi nước mắt, trước đó ở phòng bệnh hắn không muốn cậu nhìn thấy bộ dáng này của mình nên đã cật lực che giấu nhưng giờ quanh đây không có ai, anh có thể phát tiết những cảm xúc này ra...

Đến tận bây giờ hắn vẫn không thể hiểu được tại sao cậu lại lựa chọn như vậy.

Giây phút cuối đời, cậu vẫn chọn anh và không nhìn hắn dù chỉ một giây.

_______________

Trong ngày giỗ của cậu, ánh mắt hai người va vào nhau. Nhưng cả hai đều lựa chọn im lặng, riêng phần mình đặt xuống một bó hoa cẩm chướng hồng và hoa hướng dương rồi ra về với những cảm xúc khác nhau.

Những đám mây bồng bềnh trôi nổi trên bầu trời trong xanh. Xa xa một ngọn đồi nhỏ,xung quanh cỏ cây xanh mướt xuất hiện ngôi mộ thấp bé cùng hai bó hoa: một vàng, một hồng. Lâu lâu những làn gió xuân mát mẻ lại thổi qua vùng đất này, mang theo những cánh hoa chứa đựng đầy sự nhớ nhung thiết tha của hai chàng trai đi xa. Hi vọng ở phía chân trời kia những tâm tư của bọn hắn có thể gửi đến cậu – chàng trai năm ấy.



-End- (Có Bonus, nhớ đọc hết nha)

Số từ: 2344

9 giờ 37 phút ngày 17 tháng 7 năm 2022

Người viết: Lemon Lemon

Editor:  @tieumongdao

-Góc giải thích về ý nghĩa của loài hoa-

Cẩm chướng hồng với vẻ đẹp dịu dàng, cánh hoa màu hồng nhạt. Nó như một lời xin lỗi chân thành và cũng để biểu thị cho câu nói: "Tôi sẽ không bao giờ quên bạn".

Hoa hướng dương thì luôn hướng về phía mặt trời, mang màu vàng rực rỡ, ấm áp. Nó cũng biểu tượng cho sự sống mãnh liệt và sự chân thành, hi sinh thầm lặng và đại biểu cho tình yêu chung thủy.

-Bonus (1) :)))) tự nhiên viết xong rồi thì mấy ngày sau chất xám tự động vắt sạch xong ra cái này-

Bộp.

Wilbur dừng bút, nhìn về phía tấm ảnh bị đổ xuống, dựng lại nó lên, liếc mắt nhìn qua bức ảnh. Bỗng nghĩ tới cái gì, sống mũi hắn cay cay, vành mắt phiếm hồng, đôi mắt màu cà phê phủ thêm một lớp sương mờ, nước mắt không khống chế mà trào ra. Hắn cười lớn, giọng cười của hắn nghe như tự giễu và cũng ẩn hiện trong đó sự bi thương .

A~ đã bao lâu hắn chưa nhìn thấy nụ cười đó nhỉ? Lần cuối nhìn thấy là ngày cậu ra đi...

Cậu thực sự giống như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim hắn và cũng làm cho con tim hắn bỏng rát. Đau đớn và khổ sở như thế nhưng tại sao hắn không thể dứt ra được, cứ như hắn - Wilbur Soot đã định là sẽ không bao giờ thoát khỏi cậu, ngày bé là thế bây giờ vẫn thế.

Hắn nhìn tấm lịch treo trên tường, trong miệng lẩm bẩm

- 19 tháng 3 à...

Thời gian cũng không sai biệt lắm, chắc giờ  hắn cũng nên chuẩn bị chút đồ để đến thăm cậu.

Nghĩ thế Wil sắp xếp lại chút giấy tờ trên bàn rồi thay lại chiếc áo khoác ngoài đen dài của mình và rời đi.

Vù. Những cơn gió đầu mùa thổi qua khung cửa sổ.

Tấm ảnh trên bàn có hai thân ảnh bé nhỏ dắt tay nhau đi, một cậu nhóc tóc đen lanh lợi với mái tóc hơi rối cười tươi, đứa bé còn lại thì tóc nâu xoăn trông khá chững chạc nhưng nụ cười vẫn mang theo sự hồn nhiên và ngây thơ của trẻ con. Hai đứa bé cứ như vậy đi cùng nhau đến hết đoạn đường mòn mặc kệ cho tương lai phía trước như thế nào...

-Bonus (2) aka hội trường-

Tác giả: Big Q ơi đỏ mặt đi mà cho nó trông chân thật tí

Karl: Đúng đúng, chứ ai được người mình thích tỏ tình mà mặt đơ ra như thế

Quackity: T- tôi, hai người..., Wil cứu tôiiiiii

Wilbur: Thật ra tôi cũng muốn thấy

Sau 7749 vòng vật lộn thì Q cũng chịu thỏa hiệp... ủa mà sao chỉ nhỏ giọng lầm bầm >:((

'-Khoan đã!

Quackity túm lấy tay áo anh, nhỏ giọng lầm bầm

-Có thích chứ...'

Đỏ mặt đâu, aaaaaaaaaaaaaaaaa 

Quackity: Hoho, mấy người tưởng muốn tôi làm gì thì làm à, không có cửa đâu. >:]]]

Tác giả: *khóc thét*

P/s: Cầu bình chọn a ≧▽≦

Mong mn để lại bình luận góp ý sau khi đọc để mình cải thiện chất lượng truyện nha 'Đ'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net