Blood 1: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11 giờ đêm

Sau cơn mưa không khí tỏa ra một loại mùi ẩm mốc. Nghĩa địa âm ủ, tĩnh lặng thỉnh thoảng vang lên vài tiếng côn trùng và tiếng lá cây xào xạc. Những gò đất cao chứa đựng xác chết thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối. Dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng một bóng dáng nhỏ bé đứng yên bất động đang nhìn chằm chằm vào hai bia mộ trước mặt. Mùi máu phảng phất tỏa ra tư cơ thể ấy. Đó là một cô gái khoảng tầm 18 tuổi. Bộ váy trắng ngấm nước mưa dán chặt vào cơ thể tiều tụy. Có vẻ như cô đã đứng ở đây từ rất lâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn loáng thoáng hiện lên dưới mái tóc dài đen nhánh nhưng vẫn không che giấu nổi khí thế khác người tỏa ra. Đó là loại khí chất cao quý trời ban. Trái ngược với vẻ ngoài tĩnh lặng, ánh mắt cô bé lại tản ra rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Có hoảng sợ, có bi thương và còn có... một chút hoang dại.

Hôm nay cùng ngày với hôm đó.

4 năm trước tại một căn biệt thự sâu trên núi.

- Bảo bảo!! Con... con đang làm gì vậy?- Là giọng nói hoảng hốt của một người phụ nữ

Chỉ thấy ở giữa phòng ngủ rộng lớn một người đàn ông đang nằm yên bất động. Khuôn mặt đã không còn huyết sắc. Màu áo trắng bị nhuộm đỏ bởi máu. Bên cạnh người đàn ông một bóng dáng nhỏ bé không ngừng nuốt lấy sinh mệnh đỏ tươi đang tuôn ra từ cổ ông ta.

Người phụ nữ đứng trước cửa phòng ngủ chứng kiến một màn này đáy mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ cực độ. Bà kinh sợ nhìn trân trân đứa con gái mà mình nuôi nấng từ bé. Nó như mãnh thú đang đói khát uống lấy từng ngụm máu lớn. Khuôn mặt trắng trẻo giờ bê bết máu tựa như ma quỷ.

Nghe được tiếng hét cô bé dần ngẩng mặt lên. Khuôn mặt đờ đẫn nhuốm đầy máu tươi hiện rõ ra trước mặt người phụ nữ càng trở nên đáng sợ. Bất thình lình bà ngồi bệt xuống, khuôn mặt cứng đơ trong nháy mắt. Bởi bà nhìn thấy rõ đứa nhỏ trước mặt đây, không phải... là con người. Đôi mắt tròn to mang một màu đỏ thẫm. Từ khuôn miệng nhỏ nhắn loang lộ máu tươi hai chiếc ranh năng hiện lên rõ mồn một. Mái tóc xanh xõa tung, vài sợi còn đang ôm lấy khuôn mặt trắng muốt lộ rõ tơ máu. Đứa bé ấy cứ nhìn bà đăm đăm như không hiểu vì sao người này lại làm gián đoạn bữa ăn của nó. Nhưng rồi ánh mắt khó hiểu ấy rất nhanh lại chuyện biến quay về trạng thái đói khát ban đầu. Dường như bữa ăn vừa rồi vẫn chưa khiến nó thỏa mãn. Nó hướng về phía người phụ nữ mà đi tới. Bà hoảng hốt lùi ra sau theo phản xạ nhưng chớp mắt cô bé đã đứng ngay trước mặt. Nó đứng sát bà, mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không khí. Cánh tay nhỏ bé khẽ giơ lên chạm vào khuôn mặt bà như đang nghiên cứu một món đồ. Bà sợ hãi ngoảng mặt sang một bên nhưng lại không biết rằng hành động này lại càng kích thích đứa trẻ. Nó nhìn chằm chằm vào cổ bà, mạch máu dưới cổ càng khiến nó đói khát. Ánh mắt đỏ thẫm bây giờ hoàn toàn nhuốm đầy sự tàn độc của kẻ săn mồi. Nó hơi há miệng, hơi thở tanh nồng sộc thẳng vào mũi nhưng bà đã sớm bị dọa cho không thể động đậy. Tiếng trẻ con đáng yêu nhẹ nhàng truyền đến:

- Tôi... đói.

Đó là lời thông báo. Lời thông báo đến từ thần chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net