Blood 12: Lão già kì quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm BB còn chưa mở nổi mắt thì đã bị ai đó kéo đi. Mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì đã đặt chân trên một vùng đất vô cùng xa lạ.

Cái gì mà chó ăn đá, gà ăn sỏi? Còn không phải chính là nơi này sao?

"Này! Có chắc là ở đây không?" BB nhíu mày hỏi. Chỗ này mà cho người ở sao?

Nhìn xung quanh, bốn bề vô cùng hoang vu không có lấy một sinh vật sống, đến cái cây cũng không có. Chỉ có người điên mới sống ở đây.

BB thầm than thở mà quên béng mất việc người ta đúng là bị điên thật.

"Chắc chắn luôn. Đúng là nơi này. Năm ngoái chúng tôi thực hành nghiên cứu về nơi không có sự sống mà. Nhưng không thể ngờ ở cái nơi một giọt nước cũng hiếm này lại có một lão già điên vẫn tồn tại được."

Bạch Dương hào hứng luyên thuyên một hồi.

Nhưng cuối cùng BB cũng chỉ tổng kết lại một câu: Đây chính là một nơi điên khùng chuyên dung nạp những kẻ điên khùng.

Còn không đúng sao? Chỉ có kẻ điên mới đến cái nơi khỉ ho cò gáy này mà ở với chả nghiên cứu.

"Đi thôi!" Nhân Mã ra lệnh một câu rồi đi trước dẫn đường. Mọi người đi thành từng tốp theo ngay phía sau.

Đi chuyến này có tất cả 5 người là BB, Nhân Mã, Bạch Dương, Song Tử và Sư Tử. Ban đầu định đi cả nhóm nhưng mấy người kia đều ngại khổ mà ở nhà. Những người ở đây đều là mấy tên điên thích sống khổ. Đương nhiên là trừ BB cô ra. Cô là ko đi ko được.

Sau khoảng một giờ đi bộ. Vâng. Chính là đi bộ thì cuối cùng BB cũng nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc.

Một căn nhà gỗ to như cái xưởng nằm sừng sững giữa cái nơi gần như hoang mạc này.

Mà kì lạ hơn xung quanh căn nhà gỗ này cây cỏ lại mọc um xùm, thậm chí còn vô cùng tươi tốt.

BB đang tự hỏi nơi này lấy đâu ra chất dinh dưỡng để cho mấy cái cây kia to lớn như vậy.

Nhưng chưa kịp để BB tự giải đáp được thắc mắc của bản thân thì đã bị kéo đi.

"Đúng là nơi này rồi."

Mọi người dừng lại trước cửa của căn nhà gỗ. BB thoáng ngửi thấy một mùi hương vô cùng dễ chịu tỏa ra từ lớp gỗ của căn nhà.

"Xin hỏi có ai ở nhà không?"

Sư Tử gọi to nhưng không hề có ai trả lời lại.

"Này. Có ai ở nhà không?"

"Có ai ở nhà không?"

Bé Sư nhà chúng ta đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Chết tiệt!" Kèm theo tiếng chửi giận dữ là một cú đạp chân mạnh vào cửa gỗ.

Nhưng đầu ngón chân của Sư Tử còn thiếu nửa cm nữa thì chạm tới cửa thì chủ nhân căn nhà cuối cùng cũng chịu lộ diện.

"Có chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào như thế? Oáppp"

Ngoài dự tính của BB ngoại hình của lão già này trông lại vô cùng bình thường. Nói thật trông còn rất "đẹp lão". Ko tìm thấy nửa điểm của kẻ điên trên người của ông ta.

Vừa bước ra ngoài là một ông lão trung niên với mái tóc hoa râm và khuôn mặt đang ngái ngủ. Ông ta nhìn chằm chằm vào nhóm người BB một lúc. Nhướn nhướn mày. Rồi lại nhướn nhướn mày tiếp.

Sau đó...

"Cạch"

Cái cửa gỗ nặng nề đóng sập lại ngay trước mặt mọi người.

Giờ thì BB đã tin là ông lão này có vấn đề về thần kinh rồi. Chắc chắn là rối loạn nhân cách ứng xử. Thế quái nào mà ra ngoài ngáp một cái, nhìn một cái rồi lại đóng cửa vào nhà. Nếu đây là hành động đuổi khách thì thật phũ quá đi a~

Mọi người ngơ ngác nhìn tấm cửa gỗ vẫn im thin thít phía trước biểu cảm không giống nhau.

Chưa kịp để Sư Tử chuẩn bị đạp cửa lần 2 thì cánh cửa gỗ lại mở ra một lần nữa.

Và bây giờ thì lão già quái gở này đã có "khí chất" của người tâm thần rồi.

Mái tóc bình thường vừa nãy của ông ta được làm xù siêu tốc thành mái tóc so với cái tổ quả thì cũng chả khác nhau là mấy.

Lại nói. Rõ ràng BB nhớ là lúc nãy ông ta ăn mặc rất gọn gàng, quần áo tươm tất mà chả hiểu sao bây giờ lại chơi một cây rách nát từ trên xuống dưới.

"Hihi. Quần áo ta đẹp không? Là ta đặt mua rất đắt đó. Tại năm nay đang chuộng phong cách cái bang. Hihi. Ta là con người của thời đại mà."

Thấy mọi người nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trên người mình, lão già khoa trương cười lớn, đắc ý giới thiệu đống rẻ rách à ko quần áo của mình.

Năm nay đang chuộng phong cách cái bang sao?

Mọi người trầm mặc.

Lão già đáng thương này lại bị ai lừa rồi.

"Vào nhà đi nào."

Lão già kéo mấy người bọn họ vào trong nhà.

Nhà của lão già lập dị khá mộc mạc. Bên trong trồng rất nhiều hoa và cây cỏ. Lão già lập dị này còn bị cuồng thực vật. Đây là kết luật đầu tiên sau khi BB bước vào trong.

"Ngồi đi." Lão già chỉ vào một cái bàn đá dài ở trung tâm ngôi nhà.

Mọi người ngồi vào chỗ ổn định thì lão già lại tiếp tục lải nhải:

"Các cô cậu tìm ta có chuyện gì vậy? Ta nhìn mặt các cô cậu quen lắm. Chắc chắn đã từng gặp rồi." Xem ra lão già này trí nhớ rất tốt. "Ko phải các cô cậu hâm mộ ta quá nên mới lại đến đấy chứ. Ta biết mà. Hihi. Ngại quá." Nói xong ông ta còn ngượng ngùng gãi gãi mái tóc tổ quạ của mình.

"Không..." Sư Tử đang định lên tiếng phủ nhận thì bị mấy tên con trai lấy tay bịt mồm lại.

Song Tử cười hết sức khả ái vội gật đầu: "Haha. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi rất hâm mộ ông. Ông ăn mặc phong cách thế này làm sao chúng tôi không hâm mộ cho được. Haha."

May quá. Đang không biết lấy lòng lão già lập dị này kiểu gì. Giờ thì ổn rồi, mặc dù mọi người cảm thấy hơi buồn nôn trước lời nịnh nọt thái quá của Song Tử.

"Hahaha. Vậy sao?" Lão già lập dị đắc ý cười lớn.

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Nhân Mã nhân lúc lão già lập dị đang vui vội vàng đề cập vấn đề. Dù sao thời gian cũng không còn nhiều nữa.

"Ông có thể giúp chúng tôi một việc không?"

"Haha. Ông ăn mặc phong cách vậy thì chắc giúp chúng tôi một việc cũng không có vấn đề gì phải không?" Bạch Dương vội chen thêm lời vào.

"Haha. Đương nhiên. Lòng tốt của ta bao la rộng mở. Trừ chuyện phạm pháp ra thì cái gì ta cũng giúp được. Nói đi. Muốn ta giúp gì?"

Lão già lập dị hào phóng trả lời.

"Chúng tôi muốn ông lên VU một chuyến. Sắp tới chúng tôi có một kì thi sát hạch và chúng tôi muốn mượn năng lực của ông."

"Mượn năng lực. Ồ. Là phép truyền năng lực tạm thời sao?" Xem ra đúng là lão già có biết đến loại phép thuật này.

"Đúng vậy." Nhân Mã lập tức trả lời.

"Ồ. Được thôi." Lão già lập dị hào phóng nhận lời khiến mọi người ko khỏi nghi hoặc.

Quả nhiên...

"Nhưng ta có một điều kiện..." Ông ta mập mờ.

"Sau khi kì thi sát hạch kết thúc thììììì..." Lão già lập dị cố tình kéo dài giọng làm mọi người cũng chưng hửng theo.

"Phải mua cho ta một túi Blood Candy đó nha."

Mọi người: -_-

Đùa sao? Là kẹo.

Ông già này đúng là đủ kì quặc.

"Ko thành vấn đề." Mọi người lập tức nhận lời.

Blood Candy là loại kẹo mới tung ra thị trường gần đây. Đây là loại kẹo mô phỏng mùi vị của máu nên khá được cư dân ở VW ưa chuộng. Tuy giá thành hơi đắt. Nhưng một túi kẹo mà cả nhóm Zodiac cũng ko mua được thì thật quá mất mặt rồi. (Zodiac này còn là hội bánh bèo a~)

"Haha. Thế thì còn gì bằng." Lão già lập dị lại cười lớn. BB đang cân nhắc ko biết có nên nói cho ông ta biết tiếng cười của ông ta rất khó nghe ko?

"Vậy khi nào đi?" Lão già hào hứng hỏi. Đi nhanh nhanh càng tốt để lão mau có kẹo để ăn a~

"Ngay bây giờ." Nhân Mã trả lời.

"Ok ok. Chờ ta một chút để ta thu xếp đồ đạc nha."

Nói xong ông ta chạy vèo vào bên trong. Aizz. Sao già rồi mà vẫn khỏe như vậy. Thật là nghiệp chướng mà. Mọi người thở dài.

Một lúc sau lão già lập dị cuối cùng cũng đi ra. Ông ta mang một cái túi à mà giống cái bao to bằng nửa người ông ta. Quần áo cũng đã được thay đổi. Lần này là áo sơ mi hoa, quần soóc hoa. Trông cực kì lòe loẹt.

"Let's go!"

Sau tiếng hô hào hứng của một lão già trung niên là năm thanh niên với bộ mặt ủ dột.

Còn lí do vì sao lại có tình trạng này à? Ko nói chắc ai cũng biết.

Aizzz!!!!!

Lần này lại mệt rồi đây.

----------------------------------------

Chờ đến chap sau là có oánh nhau rồi a~

Bye bye các nàng!!

From: Con Au lười chảy thây ˋ 3ˊ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net