Blood 19: Bảo Bình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm. Khu rừng yên ắng một cách quỷ dị. Thỉnh thoảng có một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm lá cây vang lên vài tiếng xào xạc. Những cây cổ thụ chỉ trơ lại cành khô rủ xuống, ngả bóng lên nền đất như bàn tay co quắp của một mụ phù thủy già khổng lồ. Bầu không khí u ám bao trùm lên từng cảnh vật. Màn đêm như nuốt chửng mọi sinh vật sống.

Nhưng ở giữa cảnh tượng chết chóc của khu rừng lại xuất hiện một bóng lưng thẳng tắp. Khuôn mặt nghiêm nghị phản chiếu dưới ánh trăng càng làm tăng thêm vẻ tuấn mĩ của người đàn ông này. Anh ta nhắm mắt, ngưng tụ linh khí của mặt trăng vào mi tâm. Ấn kí gần giống chữ M giữa trán trong một khắc bỗng bừng lên ánh ánh sáng màu đỏ rồi lập tức biến mất. Những hoa văn quỷ dị trên khuôn mặt Virgo cũng theo đó mà nhạt dần. Anh ngưng khí xuống hai lòng bàn tay, sau đó từ từ mở mắt. Đôi đồng tử đỏ máu mệt mỏi nhìn lên bầu trời. Virgo bất giác cười khổ, môi mỏng khẽ mấp máy:

"Bảo Bình! Đừng ghét bỏ tôi."

Đằng sau bụi cây rậm rạp, một thân hình màu đen lẳng lặng đứng im. Ánh mắt âm trầm không rời khỏi Virgo ở phía trước. Khóe môi yêu mị khẽ nhếch lên:

"Virgo! Hóa ra cả cậu cũng sẽ phản bội tôi."

Dứt lời, thân ảnh hắn tan vào trong bóng tối.

...

Shadow nhìn chằm chằm cô gái tóc xanh ở trên giường, ánh mắt phát ra hàn quang lạnh lẽo.

Virgo sẽ vì cô mà phản bội hắn. Hắn phải giết cô.

Bàn tay to lớn đặt lên cần cổ mảnh khảnh của BB siết chặt. Khuôn mặt trắng bệch của cô đỏ bừng lên vì khó thở. Đôi mắt vô thức muốn mở ra nhưng hai mí mắt nặng trĩu vô lực. Hai tay bất giác khua loạn trong không trung. Cô... không muốn chết.

Bỗng xúc cảm mềm mại nhưng lạnh giá truyền đến lòng bàn tay khiến BB ngừng giãy dụa. Đôi tay nhỏ bé của cô bất chấp tất cả nắm chặt lấy tay người đấy. Sau dần lại chuyển sang vuốt ve, vỗ về. BB biết có người muốn giết cô. Cô chỉ mong hắn có thể hồi tâm chuyển ý. Quả nhiên bàn tay đang đặt trên cổ BB vì hành động này mà bất giác buông lỏng.

Shadow thừ người, mặc cho bàn tay lạnh buốt của BB vẫn nhẹ nhàng ma sát lên bàn tay còn lại của hắn.

Hắn chưa bao giờ được đối xử dịu dàng như vậy.

Hắn thở dài thả tay ra. BB cố hết sức hít thở, không khí cứ thế lấp đầy lá phổi nhỏ bé của cô.

Một lúc sau khi hơi thở đã trở lại bình thường, đôi mắt của BB mới có thể miễn cưỡng mở ra.

Cô nhìn thấy Shadow thất thần nhìn mình. Đáy mắt có một loại cảm xúc gì đó rất phức tạp.

"Tại sao muốn giết tôi?" BB khó nhọc lên tiếng.

Dứt lời lại tự cười nhạo bản thân.

Hắn là vua bóng tối.

Giết ai cũng cần có lí do sao?

"Virgo sẽ vì cô mà phản bội tôi." Shadow không hiểu sao lại muốn giải thích. Dường như hắn muốn cho cô biết... hắn... là bất đắc dĩ.

Nhắc đến Virgo, BB bất giác ngẩn người. Nhưng ngay lập tức cô lại lấy vẻ mặt bàng quan ban đầu giấu đi cảm xúc vừa trào lên trong mắt.

Đôi mắt nhạy bén của Shadow sao có thể không nhận ra hành động nhỏ này của BB. Một góc tối tăm trong trái tim khô cứng của hắn bất giác dâng lên một cảm giác gì đó rất khó chịu.

"Tôi sẽ không giết cô." Nhìn khuôn mặt tiều tụy của BB, Shadow bỗng cảm thấy đau lòng. Đây là lần đầu tiên thứ cảm xúc phức tạp như vậy xuất hiện trong tim hắn. Và cô cũng là người đâu tiên mà hắn không thể giết.

BB khó hiểu nhìn Shadow.

Tại sao chứ?

Shadow không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Hắn biết cô cảm thấy thắc mắc nhưng hắn nào có thể nói cho cô biết lí do. Làm sao hắn có thể để cô nhận ra chỉ vì một hành động dịu dàng của cô mà trái tim vô dụng của hắn lần đầu tiên đập lệch nhịp.

Hơn nữa... cô cũng sẽ lập tức quên hắn thôi.

Ngón tay Shadow ngưng tụ một luồng khí tức màu xám bạc. Sau một phút do dự, hắn ấn ngón tay lên mi tâm của BB.

Ánh sáng màu xám bạc theo ngón tay Shadow truyền vào trong thần trí của BB. Luồng khí tức đi sâu vào trong thần thức đem những kí ức về nơi tối tăm này mang đi. Và... có cả một người.

"Quên đi."

...

"Bảo Bình! Tỉnh lại đi."

"Này Bảo Bảo!"

BB toàn thân đau nhức bỗng phát hiện có người đang lay lay cơ thể mình. Kèm theo đó là rất nhiều giọng nói lo lắng vang lên.

Cô khó nhọc mở mắt ra.

Cả nhóm Zodiac đang lo lắng nhìn cô.

Nhìn những khuôn mặt thân quen chân thực hiện lên trước mắt. Hàng mi của BB khẽ rung động, khóe mi trào ra một dòng nước trong suốt lấp lánh.

Cô đã mơ một giấc mơ rất dài. Một giấc mơ mà khi tỉnh dậy cô không còn nhớ gì cả.

Nhưng không hiểu sao...

Cô lại cảm thấy đau lòng.

...

Shadow thất thần ngồi bên chiếc giường mà mới vừa nãy vẫn còn một cô gái nhỏ bé tóc xanh yếu đuối nằm đó.

Hắn quyết định xóa đi kí ức của cô về nơi này, về Virgo và cả về... hắn.

Cảm giác đau lòng lan tỏa khắp trái tim băng giá của Shadow.

Hắn cụp mắt. Không thể để cảm xúc vô dụng này chi phối.

Hắn còn phải thôn tính cả VW.

Đúng. Hắn chính là phải như vậy.

Một con mãng xà khổng lồ trườn đến bên cạnh Shadow. Nó khẽ lắc, thân mình hóa thành một thiếu nữ kiều mị lả lướt quỳ trước mặt Shadow.

"Chủ nhân gọi ta?" Giọng thiếu nữ mị hoặc vang lên.

Shadow mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Mắt không buồn liếc xà yêu một cái.

"Nhớ cô gái hôm trước ta mang về chứ?"

"Thưa! Có." Một cô gái được đích thân chủ nhân mang về. Sao ả có thể không nhớ.

"Biến thành cô ta."

Shadow không nhanh không chậm lên tiếng, lời nói mang uy lực khiến người đối diện không thể kháng lệnh:

"Dụ dỗ Virgo."

...

Virgo trở về sơn động. Anh không biết phải đối mặt với cô gái bé nhỏ kia như thế nào.

Anh do dự đứng trước cửa phòng cô một hồi lâu. Sau đó thận trọng đẩy cửa bước vào.

Cô gái ấy vẫn yên lặng nằm trên giường. Hàng mi nhắm chặt đem cho anh một cảm giác yên bình đến kì lạ.

Thật tốt. Cô vẫn đang ngủ.

Anh bước nhẹ đến bên giường sau đó ngồi xuống. Bàn tay khẽ vén lọn tóc màu xanh đang vương trên mặt cô sang một bên. Ánh mắt dịu dàng không rời khỏi cô gái trước mặt.

"BB! Bao giờ em mới có thể chấp nhận tôi?"

Hàng mi cong dài của cô khẽ động sau đó từ từ mở ra. Virgo muốn lùi đi nhưng đã quá muộn.

Đôi đồng tử đỏ máu chậm rãi ngước nhìn người đàn ông tuấn lãng trước mặt.

Khóe môi cô nở nụ cười. Cô ngồi dậy, ôm lấy người đàn ông trước mặt:

"Virgo."

Ánh mắt dịu dàng của Virgo bỗng hóa lạnh.

Mùi hương này...

Không đúng.

-----------------------------------------------------------

Chap này có vẻ buồn nhỉ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net