Blood 21: Cảm xúc phức tạp. Nhiệm vụ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hôm nay nhìn vui thế, BB?" Song Ngư vừa hút cốc nước ngọt vừa nhẹ nhàng hỏi.

"Sao chị lại hỏi vậy? Em có vui đâu." BB ngu ngơ hỏi, không hề phát giác môi mình vẫn đang cong lên một nụ cười rạng rỡ.

Song Ngư liếc nhìn nụ cười như hoa vẫn trong trạng thái không thể khép lại được của BB, xác định là mình không nhìn lầm mới chậm rãi đưa ra một lời khẳng định chắc nịch:

"Em chắc chắn đang có chuyện vui. Tự sờ miệng mình đi."

BB mơ hồ làm theo, cảm giác thấy môi mình thật sự đang cong lên đến tận mang tai mới ý thức được đúng là cô đang trong trạng thái rất vui.

"Em đang vui vì cái gì vậy?"

Ờ! Cô đang vui vì cái gì vậy nhỉ?

Nhớ lại tối hôm qua. Hình như...

"Rất vui được làm quen." Chàng trai tóc tím thân thiện đưa tay hướng về phía BB, ánh mắt lãnh đạm xẹt qua một tia ấm áp.

"À... ờ... tôi cũng vậy." BB theo phép lịch sự đành nắm lấy tay Xử Nữ, gượng gạo đáp lại. Cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay khiến cô trào lên một cảm giác quen thuộc mà xa lạ.

Xử Nữ rất nhanh thả tay ra, tỉ mỉ quan sát ánh mắt vừa xẹt qua một tia mất mát của BB.

Cảm giác ấm áp ở lòng bàn tay đột ngột biến mất, bỗng dưng BB lại cảm thấy tim hơi lạnh.

Cô không thể hiểu nổi những cảm giác kì lạ đang xảy ra với mình. Một lần nữa chăm chú nhìn khuôn mặt xa lạ phía đối diện, khẳng định thật sự là không hề quen biết, tâm tình BB mới dần dần lắng xuống.

"Trước kia tôi ở vùng ngoại ô, hôm nay mới chuyển về đây, còn nhiều điều chưa biết, mong cô chiếu cố."

BB nghe vậy vội xua tay: "Tôi cũng chả biết gì cả đâu. Đừng khách khí."

Chàng trai tên Xử Nữ trước mặt này thật là một con người quá đỗi lịch sự đi. Chắc có lẽ cô bị nhiễm thói hư tật xấu của mấy sư huynh trong Zodiac mất rồi. Chứ không lẽ nào cô lại cảm thấy gượng gạo trước tính cách quá mức ôn hòa của người con trai này như vậy. Bất quá anh ta quả thực rất đẹp trai, khuôn mặt rất đáng để thường thức. Thật đúng là một con người mâu thuẫn. Cô đối với anh ta cũng có cảm nhận tương tự.

"Mấy ngày nữa cô có rảnh chứ?" Chất giọng trầm ấm của Xử Nữ lại vang lên cắt đứt quá trình đánh giá không mấy lịch sự đang diễn ra trong ánh mắt tràn ngập sự dò xét của BB.

"Hả?" BB giật mình, bắt gặp ý cười trong mắt Xử Nữ, cô vội vàng trả lời: "Có. Thời gian nay tôi khá rảnh rỗi. Có chuyện gì sao?"

"Vậy thì tốt quá!" Ánh mắt Xử Nữ loan ra ý cười thật đậm. "Nếu có thời gian, cô có thể dẫn tôi đi tham quan VW được không?"

BB có đôi chút do dự. Một lúc sau vẫn đành gật đầu đồng ý. Đã nói với người ta là rảnh rồi, không nhận lời thì có đôi chút thất thố. Dù sao sau này cũng sẽ trở thành hàng xóm, làng giếng lâu dài, vẫn là không nên để mất lòng nhau.

...

Thực ra mà nói thì chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt. Phần mà theo BB thấy cao trào nhất chính là lúc anh ta tạm biệt BB để bước vào phòng. Vấn đề là không hiểu sao trước khi đóng cửa anh ta lại hướng về phía BB vẫn đang si ngốc mà nở một nụ cười sáng lạn.

Cái gì mà nụ cười tỏa nắng trong truyền thuyết.

Chính là nó.

Nụ cười tạm biệt rạng rỡ đó vô tình lại có tác động không hề nhẹ đến tâm hồn mong manh của thiếu nữ nào đó. BB nhìn thấy nó mà tâm trạng cũng chẳng hiểu sao lại vui lây. Cứ thế ngơ ngơ ngẩn ngẩn trở về phòng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn khóa phòng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn trèo lên giường, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi ngủ.

Và bây giờ thì đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cười đến đần độn trong quán cà phê cùng với Song Ngư.

"Em đang vui vì cái gì? Nói đi." Song Ngư vẫn kiên nhẫn truy hỏi.

"Em nghĩ là vì một anh đẹp trai." BB cười hì hì nói, ngữ điệu có vài phần hài hước, sóng mắt vì vui vẻ mà trở nên long lanh lạ thường.

"Ồ! Chàng đẹp trai đó có lẽ đang tìm em kìa." Song Ngư thản nhiên cắn ông mút, ánh mắt xuyên qua vai BB dừng lại trên thân hình thon dài cùng khuôn mặt tuấn mĩ của chàng trai tóc bạc đang chậm rãi đi về phía này.

BB nương theo ánh mắt của Song Ngư quay lại, thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy người sau lưng chính là Thiên Yết.

Anh bước đến bàn của BB, khẽ liếc nhìn cô một cái rồi lên tiếng:

"Thầy hiệu trưởng có lệnh tập hợp. Hình như có chuyện quan trọng."

...

Đây là lần đầu tiên Zodiac bọn họ bước chân vào phòng hiệu trưởng.

Phòng hiệu trưởng là một căn phòng khá rộng lớn bài trí theo lối cổ điển. Trong phòng đặt một giá sách lớn, một bàn làm việc và một bàn tiếp khách. Nhìn chung quang cảnh có vẻ trang nhã cho đến khi xuất hiện vài giống thực vật kì dị không rõ nguồn gốc bao trùm xung quanh căn phòng. Mà chủ căn phòng thì đang say sưa cắt tỉa mấy phiến lá to bằng mặt người, không hề để ý đến thế sự xung quanh.

"E... hèm." Thiên Bình khẽ hắng giọng, rất ngang nhiên đã phá tan sự tập trung của ông già hoa hoét nào đó ở phía xa xa.

"Ơ... đã đến rồi sao? Nào nào lại đây ngồi đi." Hiệu trưởng hay chính lão già lập dị giật mình quay lại, phát hiện hóa ra là Zodiac bọn họ thì cười hì hì rồi chỉ vào bộ bàn ghế gỗ giữa phòng mời họ ngồi xuống.

"Hôm nay ta mời mấy đứa đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói và có vài thứ cần giao lại cho mấy đứa." Hiệu trưởng khẽ hắng giọng, vẻ mặt nhởn nhơ thường ngày hiếm khi lại trở nên nghiêm nghị.

"Mời ngài cứ nói." Nhân Mã khách sáo lên tiếng.

"Như mấy đứa đã biết. Kẻ thù của chúng ta chính là tộc quỷ xương. Mặc dù lúc trước chúng đã thảm bại dưới quân ta nhưng không diệt cỏ tận gốc thì hậu quả khôn lường. Ngày ấy, một bộ phận lớn tộc quỷ xương đã bỏ trốn thành công. Thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, ta không thể biết được liệu bây giờ chúng đã phát triển đến mức độ nào. Sở dĩ đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa bị tấn công là do màng kết giới của bốn vị thần cổ từ trận đại chiến lần trước đã để lại. Nhưng màng kết giới đang yếu đi, việc bị tộc quỷ xương tấn công chỉ là việc sớm hay muộn." Hiệu trưởng xoa xoa huyệt thái dương, ngữ khí mang vài phần nghiêm trọng từ tốn nêu lên vấn đề.

"Phép thuật của tộc chúng ta không đủ mạnh sao?" Ma Kết khẽ lên tiếng, vẻ mặt trầm ngâm.

"Như đã nói. Chúng ta không thể biết tộc quỷ xương đã phát triển đến mức độ nào. Phép thuật như vậy đã đủ mạnh hay chưa ta không thể nói trước được. Thông tin về địch của chúng ta rất mơ hồ."

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Nếu đã gọi bọn tôi đến đây hẳn ngài đã có cách giải quyết?" Thiên Yết lên tiếng chất vấn, giọng nói lạnh băng mang theo vài phần đáng sợ khiến người đối diện phải rùng mình.

Tuy nhiên, đối với một người đã sống lâu đến nỗi không thể nhớ nổi tuổi của mình thì thái độ của Thiên Yết thật sự chả hề hấn gì. Hiệu trưởng điềm nhiên nhấm nháp tách trà rồi trả lời:

"Phải. Ta đương nhiên có cách. Ngoài màng kết giới, bốn vị thần cổ còn để lại sáu món thần khí và sáu loại ấn thuật. Nhưng đây đều là thuật khí từ thời cổ nên có sức mạnh vô cùng to lớn. Vì vậy việc sử dụng được nó hay không còn tùy thuộc cả vào mấy đứa."

Nói rồi hiệu trưởng đứng lên, bước đến chỗ giá sách. Ông khẽ lẩm nhẩm, giá sách phát ra một tiếng cọt kẹt khá lớn rồi dần dịch chuyển sang một bên, một lối đi xuống lòng đất từ từ hiện ra.

Trong phòng trưng bày rất nhiều món vật cổ. Mặc dù nằm yên trong tủ kính nhưng anh khí tỏa ra từ chúng vẫn khiến người khác phải run sợ. Ánh sáng rực rỡ tràn ngập căn phòng, soi rọi lên từng món vũ khí sắc bén càng làm tăng lên nhuệ khí của một thời anh dũng, huy hoàng.

Hiệu trưởng dẫn họ đi sâu vào bên trong, đến một bục cao thì dừng lại. Khác với các món vật cổ khác đều được trưng bày trong tủ kính, trên bục lại là một chiếc rương bằng ngọc lớn, bề mặt rương bao phủ bởi những hoa văn được điêu khắc tinh xảo.

Hiệu trưởng đứng trước rương, tự rạch một đường dài ở cổ tay, máu từ vết thương từ từ nhỏ xuống, chảy dài theo từng họa tiết hoa văn. Chẳng mấy chốc, màu máu đỏ lan tràn khắp rương ngọc, tạo nên một hình ảnh quỷ dị mà xinh đẹp.

Rương ngọc từ từ hé mở, một dòng khí lạnh theo đó tràn ra khiến cả nhóm Zodiac không khỏi rùng mình. Cùng với đó là một luồng ánh sáng chói lòa đập vào mắt khiến họ bất giác nhíu mày, quay sang một bên.

Chờ đến khi ánh sáng yếu dần Zodiac bọn họ mới dần dần quay lại, mọi ánh mắt dán chặt vào chiếc rương. Rốt cuộc đó là những thứ gì mà lại có uy lực kinh khủng như vậy.

"Mấy đứa lại đây." Hiệu trưởng lên tiếng gọi.

Bọn họ liền lập tức bước đến.

Hiệu trưởng cúi xuống, lấy từ trong rương ra một thanh kiếm trong suốt màu xanh.

"Đây là kiếm Lục Băng. Nó được làm từ băng xanh, là lớp băng dưới cùng có hàn khí cực mạnh. Chỉ cần bị kiếm này chạm vào, đối thủ sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Hãy sử dụng nó thật tốt." Nói rồi, ông đem kiếm trao cho Thiên Yết.

Hiệu trưởng tiếp tục lấy trong rương ra một cây cung lớn và đưa cho Nhân Mã.

"Đây là cung Truy Ảnh. Đúng như tên gọi, nó có khả năng truy tìm mục tiêu, tương tác với não bộ của người sử dụng. Là vũ khí bách phát bách trúng."

"Bộ phi tiêu Ám Dạ này gồm mười phi tiêu. Nhưng mỗi phi tiêu có khả năng phân tách không ngừng cho đến khi tiêu diệt đủ số mục tiêu đã được xác định. Hãy chọn lựa thời cơ mà ra tay." Đây là vũ khí dành cho Thiên Bình.

Một chiếc vòng tay và một cây rìu lớn cũng được lần lượt lấy ra.

"Vòng tay Hỏa Sinh, thần khí tạo lửa. Có sức mạnh cực lớn, thiêu cháy mục tiêu thành tro chỉ trong tíc tắc. Sư Tử! Hãy sử dụng nó thật tốt."

"Rìu Đoạt Mệnh với khả năng chém nát nhiều mục tiêu ở khoảng cách xa và trên diện tích rộng. Là một vũ khí vô cùng thông minh và tàn bạo. Bạch Dương! Nó thuộc về cháu."

Hiệu trưởng tiếp tục lấy trong rương ngọc ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong chứa đựng năm viên giao châu, mỗi viên giao châu có một ấn kí riêng trên bề mặt.

"Viên minh châu này có khả năng điều khiển thực vật. Cự Giải, cầm lấy và ngưng kết vào tim. Hãy sử dụng nó để làm nên việc lớn."

"Ma Kết! Ở đây cháu là người học rộng biết nhiều nhất. Viên minh châu này sẽ giúp cháu tạo nên ảo ảnh trận địa, đánh lừa mắt quân địch. Hãy dùng bộ não thông minh của mình và kết hợp với nó để tạo ra những chiến thuật tốt nhất.

"Đây là viên minh châu có tác dụng tạo kết giới. Tuy nhiên kết giới chỉ thực hiện được trên diện tích nhỏ và trong thời gian ngắn. Hãy dùng hết sức lực của mình để bảo vệ cho đồng đội. Kim Ngưu! Ta kì vọng vào cháu."

Hiệu trưởng tiếp tục lấy ra hai viên giao châu còn lại trong hộp.

"Đây là viên minh châu có tác dụng phân thân, mỗi bản thể phân thân đều có sức mạnh tương đương với bản thể chính." Song Tử thận trọng nhận lấy nó từ tay hiệu trưởng.

"Viên minh châu còn lại này là một mê dược giúp mê hoặc và đánh lạc hướng quân địch." Nói rồi, ông đưa nó cho Song Ngư.

Hiệu trưởng ngừng một lúc rồi nói tiếp:

"Tất cả các vũ khí và ấn thuật cổ này đều đã ngủ yên hàng nghìn năm rồi. Việc thức tỉnh được chúng hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào mấy đứa. Tuy nhiên, càng sớm thì càng tốt. Ta kì vọng vào mấy đứa."

Mọi người nghiêm túc nhìn ngắm món đồ trong tay. Đây là vũ khí, là sức mạnh của bọn họ. Là thứ sẽ sát cánh bên họ trong những năm tháng sau này. Giống như máu thịt.

BB ngơ ngẩn nhìn mọi người, ánh mắt long lanh ngập tràn sự ngưỡng mộ. Lại nhìn bàn tay vẫn hoàn toàn trống không của mình, cô ngước đôi mắt tròn xoe về phía hiệu trưởng đang ung dung đứng trên bục.

"Bảo Bình! Theo ta vào đây." Hiệu trưởng cuối cùng cũng chịu để ý đến BB. Ông vẫy vẫy tay gọi cô.

BB ngoan ngoãn đi theo.

Hiệu trưởng dẫn BB vào trong một căn phòng bằng băng trong suốt. Cái lạnh thấu xương bỗng dưng bủa vây khiến BB bất giác vòng tay ôm lấy cơ thể. Cô lập tức lẩm nhẩm đọc chú, thi triển thuật làm ấm.

Ở giữa căn phòng là một chiếc bình nhỏ băng pha lê. Màu sắc trong suốt, lấp lánh như muốn hòa tan vào không gian của cả căn phòng.

"Đây là đâu vậy ạ?" BB bỗng cảm thấy hiếu kì.

"Hầm băng - Nơi cất giữ nước thần Thanh Tẩy." Hiệu trưởng không nhanh không chậm trả lời.

Nước thần Thanh Tẩy? Chẳng lẽ là...

"Cháu hãy nhỏ một giọt máu của mình vào chiếc bình này đi. Đã đến lúc nó phải nhận chủ nhân mới rồi." Hiệu trưởng đi đằng trước bất chợt quay lại lên tiếng.

"Đây là thứ nước thần trong truyền thuyết của mẹ cháu sao?" BB vẫn đứng im, cô không hỏi mà đang khẳng định.

"Phải."

BB lập tức bước đến bên cạnh chiếc bình, không do dự dứt khoát cắt đứt đầu ngón tay của mình. Máu tươi từ từ chảy xuống.

Một lúc sau, chiếc bình bỗng dưng lóe sáng. Chiếc bình dần chuyển sang màu đỏ trong trẻo. Lấp lánh, đẹp đẽ như một viên kim cương máu.

Chiếc bình từ từ bay lên, hóa thành một làn khói đỏ nhập vào giữa trán BB. Mi tâm của cô bỗng xuất hiện một kí hiệu hình sóng biển. Hai ấn kí hình giọt nước cũng đồng thời hiện lên trong đôi đồng tử đỏ tươi của cô. Xinh đẹp mà ma mị.

"Nước Thanh Tẩy đã hòa tan vào máu của cháu. Từ giờ, cháu đã chính thức trở thành một Thủy thần."

Thủy thần? Hai chữ này sao mà nặng nề quá. BB lặng lẽ cụp mắt.

"Không có thời gian để buồn đâu." Hiệu trưởng vỗ vỗ vai BB.

Ông lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị nhưng mang chút nhờ vả:

"Cháu có một nhiệm vụ rất lớn."

...

Đã mấy ngày trôi qua từ hôm gặp thầy hiệu trưởng.

Mọi người trong Zodiac đều chăm chỉ luyện tập với những món vũ khí và sức mạnh mới của mình. Không hề khó khăn như họ nghĩ, mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Các vũ khí và ấn thuật nhanh chóng được đánh thức. Việc họ cần làm trước mắt là phải sử dụng chúng thật thành thạo.

BB chán chường ngồi trước gương, ngắm nghía thật kí bản thân rồi chống cằm lặng lẽ thở dài.

Trong Zodiac, cô có lẽ chính là người rảnh rỗi nhất, tuyệt nhiên không phải luyện tập bất cứ cái gì.

Ngón tay khẽ lướt qua ấn kí hình sóng nước giữa mi tâm, BB nghiêm túc suy nghĩ về nhiệm vụ của mình.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên phá tan mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu BB.

Cô lập tức chạy ra mở cửa.

Ngoài cửa là gương mặt tươi cười rạng rỡ của chàng thanh niên tóc tím đẹp trai nhà hàng xóm.

"Hôm nay cô rảnh chứ?"

...

BB nhận lời Xử Nữ, dẫn a đi tham quan VW.

Đi qua đi lại cả ngày, đến chập tối, họ đành nghỉ chân ở một bãi đất nhỏ ven hồ.

Màn đêm ở VW rất đẹp. Không có sao nhưng có tới hai mặt trăng. Một mặt trăng đỏ chót như máu, một mặt trăng lại thanh khiết như pha lê. Chúng tồn tại đối lập như thiên thần và ác quỷ, đẹp đẽ nhưng luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm.

Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên lưng của BB và XN. Hình ảnh hài hòa một cao một thấp khẽ lay động trên mặt hồ.

"Cảm ơn cô về ngày hôm nay." Xử Nữ lên tiếng trước. Khẽ quay sang nhìn cô, a bất giác ngẩn người.

Làn gió đêm thổi bay vài sợi tóc của BB, ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm. Dường như cô đang có tâm sự. Dưới ánh trăng, vẻ mặt cô dịu dàng đến kì lạ. Ấn kí giữa mi tâm thoắt ẩn thoắt hiện, mơ hồ mà xinh đẹp.

Một BB như vậy, XN chưa bao giờ nhìn thấy.

"Cuộc đời tôi rất phức tạp." BB bỗng dưng lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xăm.

"Anh có tin ko? Tôi đã từng tự tay giết chết người thân của mình."

XN im lặng không nói gì. Đôi mắt a khẽ cụp xuống che giấu đi thứ cảm xúc phức tạp đang trào lên trong lòng.

"Tôi đã từng mất trí nhớ. Tôi khẳng định là vậy. Tuy không biết tại sao những người xung xung quanh lại nói dối tôi nhưng... chắc họ cũng vì muốn tốt cho tôi."

"Luôn có một thứ gì đó hiện hữu trong tâm trí tôi. Nó vô thanh, vô hình. Nó thuộc về cảm xúc. Tôi càng cố định hình nó thì nó lại càng trở nên mơ hồ. Mơ hồ đến nỗi chính bản thân tôi cũng bắt đầu chán nản. Nhưng thứ cảm xúc ấy cứ chân thật như thế, tôi thực sự không nỡ vứt bỏ. Tôi biết! Với tôi nó rất quan trọng."

Giọng nói của BB nhẹ nhàng hòa vào màn đêm, vô tư mà vương chút buồn bã.

XN vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh cô. Đôi mắt khép hờ không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Nhưng cơ thể a lại khẽ run lên.

"Tại sao tôi lại kể những chuyện này cho anh nhỉ?" BB quay sang cười cười với XN, giọng nói mang vài phần hài hước: "Là vì anh đẹp trai sao?"

Bên cạnh vẫn không hề có tiếng trả lời. Nhìn khuôn mặt yên tĩnh của anh. BB nghĩ, có lẽ anh đã ngủ rồi chăng? Tật ngủ ngồi thật không tốt. Câu chuyện của cô nhàm chán đến thế cơ à?

BB nhẹ nhàng nhắm mắt. Có lẽ cô cũng cần cho bản thân thư giãn một chút.

Hai người họ lặng lẽ chìm vào không gian của riêng mình.

Cùng lúc đó, một quả cầu lửa mang sức tàn phá to lớn đang bay về phía họ.

Phía chân trời rực lên nhiều điểm sáng.

Kết giới đã bị phá vỡ.

--------------------------------------------------------

Type đúng 3500 chứ đó nhé :> Dài thế này chắc các nàng chẳng kiên nhẫn đọc hết đâu nhỉ :> Sai chính tả tùm lum mà lười sửa quá, các nàng thông cảm nhoe :**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net