Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi Dương Phủ, Thiên Bình và Song Tử im lặng đi, các nô tỳ phía sau lưng cũng không dám lên tiếng. Thiên Bình cũng lén nhìn qua Song Tử, sắc mặt của Song Tử cũng dịu hơn khi nảy. Nhưng phải công nhận, Song Tử mà giận lên chưa chắc Xử Nữ dám cãi lại. Cô nhớ Nhân Mã cũng từng bị một lần, chọc Song Tử giận lên. Hậu quả là phải chịu vài trận đòn của Song Tử, còn bị Song Tử lải nhải bên tai. Nhân Mã phải dưỡng lại tai một tháng trời do bị ù, nhớ lại mà buồn cười.
- Thiên Bình, Khi nảy..tao có quá đáng với Xử Nữ không ?
Song Tử đang đi thì đứng lại, gương mặt không còn nét giận dữ mà là hối hận. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cũng do nhiều việc đỗ ập xuống đầu nó quá bất ngờ, cô lại chửi nó như thế. Có thật là quá đáng lắm không ???.
Thiên Bình nhìn Song Tử một lúc cũng không biết nói gì hơn, trong chuyện này không ai là quá đáng. Xử Nữ đưa chuyện quan trọng cho một nô tỳ làm, tuy đó là Nguyệt Trúc, nhưng cũng không nên đưa tùy tiện như thế được. Trong nghi lễ hay  Yến Tiệc có chút sơ hở nào thì đầu bay như chơi, đưa cho một nô tỳ khác gì đưa rơm vào đóng lửa.. Còn Song Tử tuy là vô tình vô tâm như vậy, chửi nó như vậy nhưng chỉ muốn quan tâm nó thôi..
- Quá đáng thì quá đáng, nhưng mày làm vậy cũng tốt...Nó cứ đưa đưa cho nô tỳ, thì khác gì đưa giấy cho lửa đốt..
Song Tử thở dài, hậu cung nhiều chuyện bất bình, hoàng hậu và quý phi thì lại đẩy đưa cho vương phi. Đại Vương Phi thì ngu ngơ không biết gì, cũng không trách được, nhiều chuyện ồn ào xảy ra. Nó vẫn còn được như hôm nay là tốt rồi.
- Ừm, Tiểu Hoa truyền Tam Vương Phi đến Dương Phủ giúp Đại Vương  Phi làm việc đi.
- Dạ.
*Tiểu Hoa là nô tỳ cận thân của Song Tử.
_________________________
Chỗ Xử Nữ
Chắc ai cũng nghĩ Dương Phủ là nơi rất yên bình, đúng là trước kia cực yên bình nhưng từ khi có Vương Phi. Thì là một nơi cực kì hoãn loạn.
- Vương Phi à, Vương Gia không cho phép người nào đâu.

- Vương Phi..người đừng làm loạn nữa mà .
Hai thị vệ thân cận của Bạch Dương đang ra sức ngăn cản Xử Nữ chạy vào bên trong Dương Phủ, nơi Bạch Dương đang làm việc chính sự. Nhưng cô phải vô, cô càn bàn bạc với hắn. Vì đây cũng là chuyện chính sự mà.
- Nè, hai người có coi ta là Vương Phi không. ???
Hai tên thị vệ giữ cửa cho tên cẩu Bạch Dương liền cúi đầu không dám hó hé. Xử Nữ đứng yên giả bộ như uy nghiêm, hai tên thị vệ không dám ngẩn mặt lên nhìn vị Vương Phi này, sống trong cung gần 10 năm lần đầu thấy vị Vương Phi không có quy tắc mà còn bướng bỉnh như thế này. Xử Nữ nhìn qua nhìn ai, ánh mắt vẫn nghiêm khắc. Tới khi hai thị vệ không còn cảnh giác, cô chạy một mạch vào chính điện. Hai tên thị vệ hốt hoảng chạy theo, bước vào thì đã thấy Vương Phi ngồi mài mực cho Vương Gia. Cảnh tượng như thế này ai dám hó hé gì chứ, đành lòng đi ra giữ cửa tiếp thôi.
- Aa, mệt chết đi được.
Xử Nữ nằm ườn ra sàn đất, không một chút uy nghiêm gì cả.  Đây là điều nên làm của một tiểu thư à ??? Bạch Dương nhìn cô mà nhíu mày tỏ ra khó chịu. Đặt bút lông xuống, rồi kéo cô ngồi dậy.
- Nàng có phải là nữ nhi không??. Trước mặt nam nhân không giữ thể diện gì cả ?
Bạch Dương càm ràm cô, cô ngồi dậy nhìn Bạch Dương cười một cái rất thân thiện ngaaa ~~.
- Chàng tưởng ta xem chàng là nam nhân à ????.
- Nàng xem ta là gì ????.
- Ta đã từng xem chàng và ta là hai tỷ muội.
Xử Nữ chóng cầm, mắt đá long nheo với Tên Cẩu Bạch Dương đáng ghét kia.
- .Vậy nàng có muốn biết, tỷ muội của nàng có thể làm nàng có long thai không ?
Xử Nữ nghe xong liền tránh xa tên này ra 10m. Trời má. Quá nguy hiểm rồi. Không nên tới gần tên Bạch Cẩu này nữa.
- Không đùa nữa, ta muốn về Mai Trúc Điện..
Xử Nữ vô luôn việc chính, vòng vo với tên này chỉ có sự đen tối mà thôi. Bạch Dương nhíu mày nhìn cô, nhép mép cười nhẹ. Muốn về Mai Trúc Điện trốn tránh hắn sao ??? Đâu có dễ.
- Không Được..
- Tại sao ?????.
- Ta không thích.
Hắn muốn chọc điên cô à, cô không về Mai Trúc Điện thì làm sao có thể làm hết việc mà Song Tử giao cơ chứ. Aa, tên này giết cô rồi.
- Vậy, ngươi cho ta đi chuẩn bị Nghi lễ và Yến Tiệc đón Hoàng Thái Hậu và Tần Thái Phi đi.
Xử Nữ đưa con mắt trẻ con ra nhìn Bạch Dương, hắn không nói gì. Đặt cây bút lông mới cầm lên rồi lại đặt xuống, hắn mặt lạnh nhìn cô. Cô ta cũng biết chuẩn bị nghi lễ và Yến Tiệc à ???.cũng thú vị đấy.
- ...Được.:))).
- Aaa..cảm tạ ngươi. Ta đi đây.
Bạch Dương chưa nói gì thì cô đã đi mất. Đúng là chân lẹ hơn não, hắn chóng cầm nhìn bóng dáng vui mừng như được kẹo của cô , thật đáng yêu làm sao. Nhưng phải tìm cách để cô nàng này, không phá hỏng buổi yến tiệc của Hoàng Thái Hậu mới được.
- Lệnh mama, ngươi đi theo Vương Phi đi..giúp Vương Phi một tay
- Dạ.
______________________________
💗Comment và Vote cho Mine nhé. Thank mọi người ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mynhi