chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng đã được như đứa trẻ đó, cũng được  mẹ quan tâm, lo lắng khi đi lạc. Tôi vẫn luôn nhớ gương mặt đó của mẹ khi tìm thấy tôi, thật ấm áp khi được ở trong lòng mẹ đó cũng là lần cuối tôi được mẹ ôm và cũng chính là lúc tôi biết gia đình tôi coi là "hạnh phúc " nó vốn không tồn tại
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5h chiều- công viên giải trí
Trong công viên khắp nơi chỉ toàn tiếng gọi của các sao để tìm Thiên yết. Trước đó 5 phút....
BB :"bây giờ bọn mình phải đi tìm bạn đấy trước khi trời tối thôi"
NM :"Nhưng cái công viên nó to thế này sao tìm được? "
SN :"mã nói đúng đó, hơn nữa với tính cách của yết chắc chắn bạn ý sẽ đi xung quanh để tìm bọn mình "
BD:"và cậu ý càng đi thì tìm càng khó"
Nói tiếp câu của ngư, rồi dương thở dài một cái. Nghe Bạch dương nói vậy mấy sao còn lại không biết nên bày tỏ cảm xúc như nào.
BB :"vậy thì chia ra đi tìm cậu đấy đi"
NM :"thế đi, tìm thấy cậu ấy thì tập trung tại cổng của công viên "
"Ừ " tất cả đồng thanh trừ Kết
BB:"vậy thì mỗi nhóm hai người, chúng ta sẽ tản ra tìm yết, trong quá trình đì tìm chúng ta có thể liên lạc với nhau qua điện thoại. Ok chứ"
Bảo bảo sáng suốt ra kế hoạch
XN :"nhưng mà chúng ta có 11 người thì sao....."xử nữ ấp úng hỏi lại
MK:"Tôi sẽ đi một mình "
Ma kết giải đáp thắc mắc của xử nữ một cách dứt khoát.
BB :"thế thì đủ rồi chúng ta chia ra đi"
SoT:"ak...tôi có ý này bây giờ cũng đã gần tối rồi, ở trong công viên cũng có một số thành phần không có được....nên theo tôi mỗi nhóm một nam một nữ sẽ an toàn hơn đó"
ST:"tôi nghĩ cậu đấy nói đúng đấy " sư tử nghe song tử nói vậy liếc mắt nhìn song tử có ý *chú em giỏi lắm, không hổ là bạn chí cốt với ta* rồi hùa theo song tử nói.
XN :"thế cũng được "

Và nhóm như sau....
BD -KN
SN -CG
NM -SoT
XN -TB
BB -ST
MK-.....một mk ☺
Couple luôn nhé 😉😉
(MK:ta với yết, không bao giờ một mình /TY:"tôi của mẹ tôi )

SN:"ừm........."*,?????* haizzzz
CG:"làm sao thế ngư? "
SN :"tôi thấy hơi thắc mắc, yết lạc bọn tôi khi nào cơ chứ, bọn tôi đi rất sát với nhau mà -kì lạ thật "

Tua về  4h40 chiều -lúc yết đi lạc
NM :"mệt quá đi mất, nhưng vui quá trời luôn "
BD +BB:"đúng đó "
SN :"thế giờ đi chơi ở đâu"
BD :"thôi không chơi nữa bây giờ cũng khá muộn rồi, ra chỗ kia uống nước mua gì ăn một lúc rồi về nhà Bảo Bình ăn tối nữa " Bạch dương xem cái đồng hồ ở tay rồi bảo với mọi người
XN :"ừ, tôi thấy dương nhi nói đúng đó, yết à bà nhớ đi sát với bọn tôi đó"
TY :"rr"
Gần tới nơi đột nhiên chiếc kẹp tăm trên đầu yết rơi xuống đất, yết cúi xuống nhặt lên thì bắt gặp một cậu bé tầm khoảng 5 tuổi đang  đứng một góc khóc, yết liền tới chỗ cậu bé mà quên mất không nói trước với tụi bạn và các sao nữ còn lại chỉ vì mải ngắm đồ ở đó mà quên mất yết nhi nhà ta.
(MK :yết nhi là của ta, của nhà mấy người bao giờ /TY :"tôi đã bảo tôi là của mẹ tôi rồi cơ mà )
TY :"nè nhóc, làm sao vậy? "
Cậu bé:"hu hu em lạc mất mẹ rồi hu hu........hu hu "
Nghe những lời cậu bé nói làm cô nhớ tới thứ gì đó thật quen thuộc .

-yết lúc 9 tuổi -
"Hu hu mẹ ơi mẹ đâu rồi, con sợ lắm mẹ ơi hu hu "
Một cô bé đang vừa đi vừa khóc nhìn cô bé như đang tìm kiếm thứ gì đó, đôi mắt cứ thế rơi nước mắt như không thể ngừng lại được. Cứ như vậy cô bé cứ khóc mãi cho tới khi....
"Cậu bị làm sao vậy? "
"Hu hu.....tôi bị lạc mất mẹ rồi "
"Thôi đừng khóc nữa tôi dẫn cậu đến sở cảnh sát để tìm mẹ nha"
Một cậu bé tầm tuổi từ đâu đi tới dỗ dành, lau nước mắt cho cô bé .
"Hức Hức....cậu nói thật chứ? "
"Uk, thật mà "
"Ừ "
Lúc này hình ảnh của hai đứa trẻ đang nắm tay nhau đi trên đường. Đi được một lúc ở đằng xa tiếng gọi của một người phụ nữ vang lên
"Yết nhi, yết nhi con ở đâu "
"Mẹ ơi"
"Hả yết nhi, con đây rồi, con biết mẹ lo lắng cho con lắm không ".
"Hu hu mẹ ơi con sợ lắm "
"Không sao rồi con gái có mẹ ở đây rồi, cùng về với mẹ nào"
"Ừm hức Hức "

-trở về hiện tại
MK:*yết nhi ,cô bé gái năm đó là em của bây giờ đúng chứ?*" Thiên yết"

Tua qua chỗ yết nào
TY :"không sao đâu nhóc để chị tìm mẹ cùng em nha "
Cậu bé :"thật hả chị, vậy em sẽ không khóc nữa, hức hức"
TY:"Rồi nắm tay chị rồi đi tìm mẹ nào
Cậu bé :"vâng"
Chuẩn bị suất phát thì........
"Phong ơi, con đang ở đâu "
"Hở, đó là đó là tiếng của mẹ em"
TY :"vậy thì tốt rồi, để chị dẫn em qua đó nha"
Dẫn cậu bé qua chỗ mẹ , hai mẹ con cậu bé cảm ơn thiên yết rồi bỏ đi.
*mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Nhớ cả ánh mắt của người đó nữa *
TY :"mà đây là đâu, haizzz kiểu này là lạc đường thật rồi "
Nhận biết mình đã bị lạc đường yết đành tìm người chỉ đường ra cổng chính rồi đợi lũ bạn ở đấy, cô vừa rời đi hòa vào dòng người đông đúc thì cũng là lúc nhóm BB -ST và SN -CG gặp nhau ngay tại đó ngay tại chỗ yết đứng  (đời thật lắm trớ trêu)

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#12chomsao