Chap 10: Trên Chuyến Tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap có nội dung người lớn(16+,18+). Mong các độc giả suy nghĩ kĩ trước khi đọc

----

Như đã nói ở chap trước, vì chỉ vừa mới chuyển đến ký túc xá gần đây nên lúc lục tủ trong căn bếp thì chỉ lác đác vài món, có cơm hộp để lâu, bột làm bánh có sẵn và thế là hết. Căn não suy nghĩ nên làm đồ ăn hay ăn ngoài thì đối với một con người nghiện sạch sẽ mà nói thì có lẽ anh chàng Xữ Nữ sẽ chọn tự làm đồ ăn. Tốt nhất thì ta đừng nên quay sang hỏi lý do, nếu muốn hư màng nhĩ thì cứ việc hỏi nhé, chớ đây xin kiếu.

Nhưng đã có một sự việc khá là nghiêm trọng xảy ra, anh chàng Song Tử về nhà trong im lặng, không hú hét, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Hỏi thì nói không có chuyện gì xảy ra. Quay qua Xữ Nữ thì anh chàng cũng đang hoảng lọan, gõ cửa kêu cậu ấy. Đã có chuyện xảy ra nhưng không một ai biết được ngoài tác giả là tôi đây.

Để tác giả kể cho nghe, Song Tử định chọn một cửa tiệm tập hóa nhỏ để mua đồ mà thôi nhưng cái con người kia lại một mực không chịu, phải đến siêu thị mới mua cơ. Hầy, muốn sạch sẽ thì đã chọn tiệm tập hóa gần rồi, đằng này lại còn muốn đến thẳng siêu thị. Cầm tay Song Tử bước đi qua tiệm tập hóa, nhưng gần đây đâu có cái siêu thị nào đâu nhỉ.-"Mày dẫn tao đi đâu vậy, ở đây làm gì có siêu thị"-"Thành phố kế bên có, đi qua đó mua"

-----

-Uầy lần đầu tao được đi tàu điện ngầm đấy, đẹp vaiz..-Bước chân vào nhà ga, Song Tử liền bắt đầu đi khám phá mọi thứ xung quanh với đôi mắt sáng rực, định chạy khám phá xung quanh thì liền bị Xữ Nữ nắm lấy cổ áo đi đến quầy vé.

-"Ê chi ít cũng phải cho tao đi khám phá chút chứ"-Song Tử vùng vẫy, cố gắng tìm cách để thoát khỏi anh chàng kia. Nhưng rồi cũng phải bất lực để Xữ Nữ kéo lê lết mình đến quầy vé, mua vé xong cả 2 đi đến ghế ngồi chờ chuyến tàu của mình.-"Xong xuối hết rồi, tao đi khám phá nhé"- Đôi mắt Song Tử long lanh nhìn anh chàng kia, mà thật sự thì tác giả đây vẫn chẳng hiểu ở chỗ này có gì để khám phá nhờ. Và vâng câu hỏi của tác giả cũng chính là câu hỏi của anh chàng kia.-Để làm gì, tàu đang đến đấy. Đâu phải là còn 1 tiếng 2 tiếng đâu mà đi khám phá"-Vừa nói xong, tàu nó đến thật.

Vì giờ cao điểm đã qua nên tàu khá vắng, dù không được khám phá nhà ga thì khám phá trên tàu cũng được. Dứt câu, Song Tử chạy loạn như đang tìm kiếm trò để chơi.-"Mày ngồi im một chỗ không được à"-"Dĩ nhiên là không"

--Siêu Thị--

Đến nơi Xữ Nữ liền cầm tay Song Tử chạy một mạch đến quầy thực bán hàng, không cho cậu ta khám phá một nơi nào nữa. Trong đầu chỉ thầm nghĩ lần sau đi đâu đừng để Song Tử đi cùng.-"Này tao muốn qua kia chơi"-"Mua đồ rồi tao cho chơi"-Dứt câu Song Tử liền im lặng, mong chờ xong việc để còn được đi chơi. Vô tình để luôn bàn tay cho anh chàng kia nắm.

Cứ như thế 2 người nắm tay trong khoảng thời gian mua đồ mà chẳng ai để ý. Cảm giác như một đôi vợ chồng vậy, vừa đi vừa nói chuyện. Chủ đề đổi liên tục, vui vẻ đẩy xe nhưng vẫn nắm tay đấy nhá.

"Mệt chưa, vẫn muốn đi chơi chứ"-Xữ Nữ quay sang hỏi thăm Song Tử, chà khuôn mặt đây là đang cực kỳ buồn ngủ rồi.-"Thôi, tao mệt rồi, về thôi"-Thế là cả 2 nắm tay nhau đi đến sân ga. Chuẩn bị bước vào thì cả đám người chạy vô, đẩy Xữ Nữ và Song Tử vào một góc, ép chặt đến khó thở.-"Ráng chịu khó một chút, sắp về tới nhà rồi"-Xữ Nữ lo lắng, nâng người cậu vào lòng mình để không bị té.

-"Hức"-Bỗng dưng Song Tử tạo ra một tiếng động kì lạ. Nhìn vào mặt cậu thì thấy đôi mắt ngập tràn sự khó chịu và nó như đang muốn khóc. Cố gắng hỏi có chuyện gì thì cậu không trả lời, đôi tay nắm chặt lấy vai Xữ Nữ. Cậu đang sợ, Xữ Nữ nhìn xuống dưới liền thấy có một bàn tay lạ nào đó. Một bàn tay của ông già đang đụng chạm đến Song Tử, chạm đến những chỗ nhạy cảm của cậu.

Một sự tức giận bùng lên, Xữ Nữ cầm lấy đôi tay đó gạt mạnh xuống làm ông già kia té ngã. Vì khá đông người và ồn ào nên chẳng ai để ý mấy. Cửa tàu mở ra, Song Tử chạy thật nhanh ra ngoài với khuôn mặt đỏ và đôi mắt rưng rưng.-"Song Tử, đợi đã"

Quay lại với ngôi nhà chung, Song Tử chạy thẳng vào phòng để lại vài con mắt ngơ ngác nhìn nhau.-"Rầm"- tiếng đóng cửa vang lên, Xữ Nữ chạy thật nhanh để chặn lại nhưng bất thành. Gõ cửa liên tục, cố gắng để tiến vào trong phòng.

-"Song Tử à, mở cửa ra cho tao đi"-Cứ liên tục như thế, nửa tiếng rồi. Dù cho có ai hỏi một câu, Xữ Nữ cũng không trả lời, chỉ biết gõ cửa kêu cậu mà thôi. Bất lực, Song Tử đành mở cửa để anh bước vào.

Trong căn phòng tối chỉ có 2 con người im lặng, người thì nước mắt đang rơi, người thì khuôn mặt khó chịu, nắm lấy đôi tay người kia. -"Song Tử, đừng khóc nữa. Mọi thứ xong rồi, đừng khóc nữa nhé"- Vừa dứt câu, anh ôm cậu vào lòng, xoa người cậu như một đứa trẻ.

-"Ừm, tao không sao đâu."- Song Tử nói với chất giọng khàn khàn, đôi tay vẫn còn rung rẩy, miệng cười cho qua mọi chuyện. Nhìn đau lòng làm sao.-"Song Tử... "-Anh chẳng biết phải làm gì, người trước mặt anh không phải là ai quan trọng, không phải là người yêu nhưng sao tim anh đau quá. Chỉ mới tiếp xúc không lâu, tính cách tinh nghịch nhưng cũng khá trầm tĩnh. Hợp gu nói chuyện, nước mắt cậu rơi làm tim anh đau quặng lại. Tại sao vậy?

Anh lấy đôi tay của mình gạt đi nước mắt, cố gắng an ủi để cậu cảm thấy thoải mái nhất. Cậu cũng không phản kháng, nắm chặt lấy áo anh khóc nức nở dù đã nói mình ổn. Sau một khoảng thời gian nước mắt rơi, cậu thiếp đi hồi nào chẳng hay.

Xử Nữ nâng người cậu đi đến giường, đặt nhẹ câu xuống. Đang định buông tay bước ra khỏi phòng thì cậu cầm lấy tay anh thật chặt-"Làm ơn, đừng đi"- Cậu nói nhỏ đủ để người trước mặt mình nghe, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nếu chú ý thì từ sáng đến bây giờ, đã có nhiều lần anh chàng đỏ mặt lên vì cậu. Tác giả đây sẽ nói một câu thôi-"Có gian tình~"

Xử Nữ tiến lại gần giường, nắm chặt đôi tay cậu. Khuôn mặt cậu đang ngủ cực kỳ đáng yêu, đôi mắt sưng lên vì khóc. Anh lấy đôi tay chạm vào mái tóc, chạm vào khuôn mặt, đôi mắt... Anh muốn chạm vào hết mọi thứ của cậu.-"Chạm vào ư??... Thằng đồi bại, tự dưng lại nghĩ như thế-" Xữ Nữ nghĩ thầm trong đầu nhưng đôi mắt vẫn không thể nào thoát ra khỏi sự u mê kia.

-"Xin lỗi... "- Vừa nói xong đôi môi anh đã bắt đầu chạm vào môi cậu. Anh hôn lấy hôn để nhưng nhẹ nhàng làm sao. Không muốn cậu thức trong hoàn cảnh này, không muốn cậu xem anh là một thằng biến thái hôn người khác lúc ngủ. Nhưng anh không dừng được.

Chiếc lưỡi trong anh đang nhảy múa, muốn tiến vào trong cậu. Đấu tranh một hồi thì anh luyến tuyến rời khỏi đôi môi kia, lý do là vì cậu khó thở. Nếu như cậu không bị như thế thì chắc anh đã hôn cậu thật lâu rồi, chắc lúc đó cũng sẽ dùng lưỡi của bản thân đấy.

Rời khỏi đôi môi, anh nhìn xuống phần dưới. Chết tiệt, cương rồi. Anh chạy thật nhanh vào toilet và làm điều mình cần làm. May mắn là cậu bé kia vẫn ngủ say, chẳng biết chuyện gì cả.

Anh liên tục làm điều đó, liên tục liên tưởng đến cảnh anh và cậu cùng ân ái. Liên tưởng đến tiếng rên của cậu. Tác giả đây cũng chẳng biết phải làm gì đâu, chỉ biết nhắm mắt làm ngơ thôi.-"Chết tiệt. Xin lỗi, Song Tử"


|Ngày đăng tải: 09/05/2022|

Xin lỗi vì đăng trễ nhá, tại thi sớm quá. Vừa thi giữa kỳ xong đã cuối kỳ rồi.( ;∀;)

Chap sau là ngày khác chứ không trùng ngày đâu đấy.

Xin nói thật lòng là chap sau bí ý tưởng vaiz(ΩДΩ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net