Chap 8: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhắn tin cho người anh đang mệt mỏi, nằm ngủ ở nhà thì Thiên Bình và Trần Anh chả biết nên đi đâu để chơi. -"Chị hai, giờ đi đâu giờ."-"Em hỏi chị như không Bình à."-Đang đờ đẫn suy nghĩ thì từ đằng sau có 2 con "ma" nhảy ra hù.

"HÙ"

"GAOOOÔ"

"Ê mày, ma chứ không phải mèo mà gao"-Giọng nói quen thuộc vang lên. Và vâng cái người và vừa kêu tiếng mèo kia chính là Nhân Mã, đi cùng còn có con ma Nhược Vũ=)). Lý do tại sao 2 người lại ở đây thì đơn giản là vì đang tìm gì đó chơi cho đỡ chán thì bắt gặp 3 người đang đi cùng ai đó. Định đi theo thì mất dấu, tìm một hồi lâu thì thấy chỉ còn lại Bình và Trần Anh đang đứng ở gần bụi cây nào đó. Cả 2 nổi hứng, chạy lại đằng sau hù 2 người.

"Mà bọn mày đứng đây làm gì vậy, còn thằng Sư Tử đâu rồi?"-Nhân Mã nhìn xung quanh tìm kiếm thằng bạn thân của mình-"Anh hai có chút mệt nên đi về ký túc xá rồi. Hai bọn mày ở đây thì đi chơi với tụi tao đi, đang chán nèn'-Trần Anh hưng phấn nhìn 3 người.

"Em để đồ quan trọng ở ký túc xá rồi nên em xin phép về nha"-Thiên Bình định đi về thì liền bị Nhân Mã nắm tay lại-"Để quên cái gì vậy, anh chạy về lấy cho rồi đi chơi cũng được."-"A thôi, em không muốn làm phiền mọi người, cứ đi chơi mà không có em cũng được."

Thiên Bình chạy thật nhanh về ký túc xá, đi vào phòng mình và bắt đầu tìm thứ gì đó-"Tại sao lại đúng ngày hôm nay mới hết này."-"Bình à anh đã bảo đừng chạy nhanh cơ mà, em cần gì sao?"-Sư Tử ngáp dài bước đến cửa phòng cùng Bạch Dương.-"Anh hai, chỉ là hôm nay em hết rồi"

"Sao hết sớm vậy, anh nhớ vừa mua gần đây mà"

"Hết gì vậy, tao đi mua cho này"-Bạch Dương nhìn 2 anh em đang thì thầm trước mặt liền lên tiếng giúp đỡ, nhưng con người tốt bụng muốn giúp đỡ người kkhác nhận lại là gì?-"Em còn hủ dự trữ cơ mà, hết lun rồi à"-"Vâng hết rồi, em đang định đi mua thì nhận ra chưa đến ngày nhận lương nên đâu có tiền mua." - Anh chàng đó nhận được sự ngó lơ từ 2 anh em Sư Tử Thiên Bình. Vì không thể nào nghe được 2 người nói chuyện nên Bạch Dương chỉ có thể bước ra khỏi phòng.

Sư Tử trấn an Thiên Bình, suy nghĩ một hồi rồi lại lấy điện thoại gọi cho Trần Anh-"tiểu Anh, vì khoản tiền mặt đều bỏ mua sách hết rồi nên anh rút tiền tiết kiệm ra mua thuốc cho Bình..."-Chưa kịp nói xong cô nàng kia đã vội đồng ý.-"Vâng, nhưng Bình sao rồi. Có lên cơn đau không để em chạy ra mua cho"-Sư Tử nhìn sang Thiên Bình, khuôn mặt anh chàng lúc này tái nhợt, co rút người lại tay để trước ngực, cố gắng để ngừng cơn đau. Nhìn thấy Bình như vậy Sư Tử liền nâng Thiên Bình lên giường nằm.

"Em nhanh lên, mặt Bình giờ tái nhợt rồi."

--Bên Nhóm 3 Người--

Hiện 3 người đang ở khu trò chơi điện tử ở siêu thị, từ bắn súng sang đến lái xe. Định tìm thêm trò để chơi Trần Anh liền nhận được 1 cuộc gọi, xin phép ra chỗ khác nói chuyện. Nhân Mã và Nhược Vũ nhún vai, cũng chả liên quan gì đến mình nên chẳng cần tọc mạch chuyện người ta làm gì. Trần Anh đứng nói chuyện khá lâu, nhìn vào cảm xúc thì nó đang biểu hiện sự lo lắng và sợ hãi-"Tao về có việc, bọn mày cứ chơi đi"- Trần Anh quay sang chỗ 2 người hét lớn rồi chạy đi thật nhanh.

Nói không tọc mạch nhưng đâu có nói là tọc mạch chuyện gì, 2 người đâm ra tò mò định đi theo sau nhưng còn mấy đống xu vừa mua thì tính làm sao đây?-"Mày ở lại chơi hết đi, tao đi theo nó"-Nhược Vũ đưa đống xu vào tay Nhân mã-"Khôn như mày quê tao đầy. Mày nghĩ sao dụ được tao vậy, tù xì mày"

OẲNG

Vâng và người chiến thắng chính là Nhân Mã, anh chàng đẩy đống xu ngược lại tay cô nàng rồi chạy theo sau Trần Anh.

[Kino: xin lỗi chị nhưng việc liên quan đến Bình nên đâu có đưa vào tay chị được:))]

Chà anh chàng này có lẽ đã nghĩ sẽ có chuyện vui để xem nhưng không, Trần Anh hết rút tiền, chạy đến tiệm thuốc rồi lại chạy đến ký túc xá nam. Chả có việc gì để xem cả, à...không có chứ. Vì Trần Anh đang gấp nên lúc chạy ra khỏi tiệm thuốc liền đụng phải Nhân Mã, xin lỗi vài câu rồi tiếp tục chạy, không quan tâm đó là ai.-"hình như đấy là thuốc dành cho tim mạch mà"- Lúc đứng lại xin lỗi thì Nhân Mã đã thấy được loại thuốc mà cô mua, cô mua nó cho ai?

Nhân Mã càng ngày càng tò mò, chạy đến ký túc xá nhưng lại không biết cô chạy vào phòng nào.-"Ê Nhân Mã, qua đây chơi game này."-Cả đám chơi game trước phòng khách liền níu kéo Nhân Mã lại.-"Ừ xíu tao chơi, mà nãy mày thấy có đứa con gái nào chạy vào không. Giờ đang ở phòng nào vậy?"-"Nó đang ở phòng mày đấy, người yêu mày à. Chồi ôi, có người yêu lun, nhưng mày phải ở lại chơi game rồi mới được đi"- Nghe được câu trả lời nhưng không đi được thì cũng như không, khoan nói vậy cũng không đúng. Nhưng chỉ là nếu anh chàng này dễ dàng suy ra được người đó là ai mà thôi.-"Rốt cuộc thuốc đó là cho ai...Nhức não quá, chơi game rồi tính sau"

--Phòng Nhân Mã, Thiên Bình--

"Bình, chị mua thuốc rồi này. Cố gắng chịu đau ngồi dậy uống thuốc nhé"-Tiểu Anh gấp gáp đưa thuốc cho Thiên Bình, 2 ngừoi ngồi nhìn, khuôn mặt lo lắng hiện rõ ở hai anh em song sinh này. Thiên Bình cầm lấy ly nước ở tay Sư Tử, mệt mỏi uống thuốc-"Em uống xong rồi thì nằm ngủ đi, chiều tối có khó chịu về thuốc hay tim thì nhắn cho anh."-"Em nghỉ ngơi đầy đủ đi, mai chị sẽ đến chăm em"-Thiên Bình gật đầu, mỉm cười nhìn người chị người anh đang lo lắng cho mình.-"Em không sao, ngủ sẽ khỏe lại mà"-Nói rồi Thiên Bình nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ.

"Tiểu Anh, ngày mai em xin nghỉ làm cho 3 đứa nhé. Tối anh sẽ tìm cách canh Bình, sáng thì em sang đây canh."-Sư Tử cùng Trần Anh bước ra khỏi cửa, trước mặt hiện giờ là Bạch Dương và Nhân Mã. Nhân Mã ở đây thì còn hiểu được nhưng còn Bạch Dương, phòng anh chàng cách xa phòng này tận 4 phòng.

"Nhân Mã đi vào phòng thì nhẹ thôi Bình nó đang ngủ. Còn mày làm gì ở đây"-"Hỏi lý do. Nãy mày lơ tao, giờ trả lời tao mày với Trần Anh mua gì mà mờ ám vậy"- Anh chàng này nhìn bề ngoài thì chả có gì nhưng hình như bên trong thì đang tức vì bị ngó lơ thì phải?

" Thẳng Bình bị cảm cần đi mua thuốc, không muốn phiền mày nên mới nói nhỏ cho tao"- Nhân Mã nhăn lại, suy nghĩ đến bịch thuốc Trần Anh vừa cầm. Chả phải đó là thuốc dành cho tim mạch sao, mày muốn giấu việc này à.-"Thôi được rồi, mời các bạn bước về phòng, về ký túc xá giùm mình nhá. Mình vào phòng ngủ"-Nhân Mã tươi cười, đẩy 3 người xuống cầu thang rồi đi lên trên phòng.

"Đúng thật là thuốc dành cho tim mạch mà."- Bước đến gần Thiên Bình, Nhân Mã cầm hộp thuốc lên nhìn vào cái tên rồi lại nhìn Thiên Bình.-"Thôi thì bọn mày đã cất công giấu rồi thì tao cũng sẽ thuận theo việc này mà làm"

----

Tối đến Sư Tử lo lắng đi qua đi lại trong phòng làm Bạch Dương càng nghi ngờ-"Thiên Bình chỉ bị cảm thôi mà, có Nhân Mã lo. Mày sao thế?"-"A không, tao chỉ lo lắng cho Bình một chút thôi."-Sư Tử cầm chiếc điện thoại lên nhìn đồng hồ. 10h45, cũng khá trễ rồi, làm cách nào để canh Thiên Bình bây giờ.

"Trễ rồi đấy, đi ngủ đi."-Bạch Dương lấy chiếc điện thoại khỏi tay Sư Tử, nâng anh chàng lên rồi đưa đến giường-"Mày làm gì vậy, bỏ tao xuống"-"Tao nói là trễ rồi, hay mày không ngủ được. Muốn tao ngủ cùng không"- Sư Tử lấy tay che đi khuôn mặt đỏ của mình, Bạch Dương thấy thế liền ranh mãnh cười-"Tao không cần, giờ thì bỏ tao xuống. Tao cần qua bên kia canh Thiên Bình"

Thấy nói chuyện không khả thi, Bạch Dương liền đẩy Sư Tử xuống giường, ôm lấy Sư Tử mà ngủ-"Mày khỏi lo, có thằng Nhân Mã ở bên kia. Nó biết cách chăm người bệnh mà, dù sao cha mẹ nó cũng là bác sĩ"-Khuôn mặt Sư Tử càng ngày càng đỏ nhìn sang Bạch Dương-"Nhưng nó em tao"

"Nhưng nó con bác sĩ, nó sẽ biết cách chăm người bệnh, mày khéo lo"-Đấu võ mồm không lại, Sư Tử chỉ còn cách im lặng mà thôi. Cầm lấy chiếc điện thoại lên, nhắn tin với Trần Anh rồi cũng quay qua ngủ-"Về giường mày mà ngủ đi"-"Lỡ rồi thì nằm vầy đi. Tao cũng biết mệt đấy"

Em Gái "Thân Yêu"

11:00

Tối anh không có canh Thiên
Bình được, sáng mai em đến sớm canh
giùm anh nha: Sư Tử

Trần Anh: Vâng, có lẽ ngày mai anh nên xin
quản lý ký túc xá đổi phòng ở với Nhân Mã đấy.
seen

--Phòng Nhân Mã, Thiên Bình--

Khác với căn phòng vừa nãy, căn phòng này chỉ có im lặng. Khuôn mặt Thiên Bình giờ đây gọi là khá hơn cũng không đúng. Anh chàng nằm co người lại, mồ hôi chảy nhễ nhại cố gắng quên đi cơn đau của bản thân. Mở mắt ra tìm thuốc uống thì lại chẳng thấy đâu, không còn cách nào khách chỉ biết nằm đó hứng chịu cơn co thắt ở tim.-"Em dậy rồi sao"-Giọng nói lúc nãy là của Nhân Mã, vừa nãy chắc chắn Nhân Mã không ở đây nhưng lúc mở mắt lại 1 lần nữa thì bất thình lình ngồi trước mặt.

"Ngồi dậy uống thuốc đi này"-Thiên Bình cấm lấy uống, liếc nhìn Nhân Mã và nói-"Anh lấy thuốc ở đâu vậy"-"Thì ở trên bàn, anh lấy để ở bên kia. Quên bỏ lại chỗ cũ"-Nhân Mã chỉ tay lên bàn học của bản thân rồi mỉm cười nhìn Thiên Bình-"Anh tò mò về điều..."-"Anh có hỏi thì tôi cũng không thể nào nói anh biết được"-Nhân Mã sững người trong phút chốc vì sự thay đổi khác thường của Thiên Bình nhưng rồi cũng lại hỏi-"Em đúng thật là bị bệnh tim nhỉ. Thôi được rồi, em không nói thì anh tự tìm"

"Anh...tôi từng nghe anh là một con người có tính tò mò nhưng không ngờ anh lại tò mò đến như vậy."-Thiên Bình cười khinh-"Chà cám ơn về lời khen của em. Thế em không muốn anh tìm hay nói về bệnh tim cho những người khác biết sao."-Thiên Bình gật đầu-"Thế anh có yêu cầu. Em từ giờ sẽ là của anh"-"Anh có bị điên không vậy"

"Anh không điên, anh đang nói thật đấy. Em từ giờ là của anh, mọi thứ anh kêu thì em nên nghe theo. Đừng lo không có mấy cái kiểu hành hạ hay kêu em làm những thứ vô lý đâu."-"Không có thiệt gì cho tôi đúng không"-Thiên Bình liếc nhìn Nhân Mã, hiện nay khuôn mặt 2 người cực kỳ gần nhau. Đến mức mà tác giả còn tưởng 2 người sắp hôn nhau đấy.

"Dĩ nhiên là em sẽ không chịu thiệt gì đâu. Hỏi thế này thì có lẽ em đồng ý rồi nhỉ"-Thiên Bình thở dài, gật đầu đồng ý.-"Yêu cầu đầu tiên của anh dành cho em, em nên đổi sang cách xưng hô cũ đi. Còn bây giờ thì nằm xuống ngủ, bệnh tim mà tái phát thì lại thức trắng đêm đấy"-Thiên Bình nằm xuống định ngủ thì thấy có một bàn tay đang ôm lấy eo của bản thân.-"Anh làm gì vậy"-"Thì đơn giản, nằm ôm em. Tối mà có bị gì thì anh còn xử lý được. Giờ thì quay qua đây và ngủ đi"-Nhân Mã quay người Thiên Bình, ôm anh chàng vào trong lòng rồi nhắm mắt ngủ.







|Ngày đăng tải: 05/12/2021|

Hú đột kích đêm khuya đây. Nói thật càng ngày viết càng dở, sợ không có ai đọc. Mấy môn cambrige của tôi toang rồi mọi người ạ, mém lười ra chap mới vì nó. Không sao, còn sống là còn ra chap mới=)))

Hay cái là đứa thì chỉ được ôm qua loa còn đứa thì ôm eo, ôm trong lòng:>

Lúc đầu bị bí ý tưởng á nhưng rồi thôi cho nó đột phá lun, sợ gì không làm. Nếu có khó hiểu gì mọi người nói nhá, để tôi còn sửa với giải thích.

À con tác giả vừa đổi tên á=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net