Phần 1: Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm vang nhỏ giọt lọt vào tai Minho, anh thở dài, ngừng vùng vẫy. Ngay khi sự ồn ào bị cắt đứt, không gian trở lại tĩnh mịch, im ắng chết người.

Cơ thể trần trụi của Minho bị phơi bày, tựa một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp bị đóng khung trong phong tắm chật hẹp. Anh rướn người lên thành bồn, cười nhạt nhẽo. Anh đã la hét và chửi rủa trong cái nhà tù nhỏ này khoảng nửa tiếng trong khi Wookyung nhìn chằm chằm vào cái điện thờ lạnh lẽo hắn xây cho tên nô lệ không biết nghe lời của mình. Wookyung nâng ly soju, cách một lớp thủy tinh, ánh mắt hắn vẫn dán vào kẻ trong bồn tắm.

" Nhìn anh xem, tình yêu của em" - Wookyung nhẹ nhàng. Hắn thưởng thức một Minho bất lực, quằn quại trong lớp đá lạnh. Cún con tội nghiệp dần mất kiên nhẫn khi dây xích quanh cổ như đang dần dần thắt chặt lại, mặc cho nó có ra sức vùng vẫy. Wookyung cười, hắn tôn thờ Minho, người tình của hắn, vị thần nhỏ bé của riêng hắn.

Chiếc corset kim loại ôm lấy cơ thể Minho, siết chặt nơi đầu nhũ, quấn quanh thân, len lỏi giữa hai chân anh. Cả cổ tay và chân đều bị trói chặt. Quan sát Minho chật vật, Wookyung nhận ra ý tưởng quỷ quái của hắn cũng không khó thực hiện đến thế.

Minho ngừng vặn vẹo sau tiếng thì thầm của quỷ, trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Tên nô lệ ngang bướng từ chối phục tùng nhưng lại sợ hãi trước sự thống trị. Wookyung nổi lên ham muốn mãnh liệt, song hắn đè nén nó vào hớp rượu nồng, vị đắng nơi đầu lưỡi có thể giúp hắn tỉnh táo đôi chút. Wookyung biết rõ điều gì sẽ làm đau Minho.

Da thịt Minho nhuốm sắc đỏ, tựa miếng thịt tươi ngon được rã đông đang chờ hắn thưởng thức, hấp dẫn đến mức Wookyung chỉ muốn vồ lấy mà ngấu nghiến như một kẻ phàm ăn. Con sói xấu xa này chỉ chực xé toạc Minho, nuốt chửng anh vào bụng.

" Hyung chịu được càng lâu thì em sẽ càng sớm thả hyung ra"- Wookyung dịu dàng khuyên nhủ tên nô lệ ngang bướng của mình. Minho không phải kẻ sẽ dễ dàng bị dụ dỗ bởi lời nói của hắn, tuy nhiên, bây giờ thì khác: " Có gì vui nếu cậu chỉ đứng nhìn từ xa?" Minho khúc khích. " Tới đây mà kiểm tra sức chịu đựng của tôi, nếu đó là điều cậu muốn". Dòng nước tan ra xung quanh, bắn tung tóe theo điêu cười của anh. Minho chầm chậm thả lỏng tay bị trói, ra hiệu cho Wookyung tới gần. Mặc dù vòng eo nhỏ và đôi môi kia như đang mời gọi hắn, Wookyung biết anh đang che giấu sự phẫn nộ dưới lớp mặt nạ đầy nhục dục. Đó là một cái bẫy, chắc chắn là thế.

Wookyung biết. Nhưng khung cảnh hyung của hắn cầu xin, dù cho thành ý bằng không, cũng đủ làm cậu em hắn điên dại. Con sói tiến lại gần, hắn đảo mắt một lượt trên người Minho, đôi mắt đen, chiếc cổ trắng nhợt cùng bờ ngực xinh đẹp. Dòng nước lạnh xao động khi Minho mở rộng đùi mình,anh nâng cằm mình lên hướng về hắn. Wookyung cảm nhận được đôi mắt ấy, kiệt quệ nhưng quyến rũ, cả cơ thể Minho như đang khao khát hắn chạm vào.

Wookyung ngồi trên thành bồn, đẩy ly rượu trong tay chạm vào môi Minho, " Uống"- Hắn ra lệnh. Tên nô lệ thoáng chút khó chịu, cũng phải thôi, sau tất cả những gì Wookyung đã làm với cơ thể anh, Minho không muốn mạo hiểm. Wookyung sẽ không chuốc thuốc mê anh đâu, phải không? Minho do dự, chầm chậm chạm môi vào ly. Wookyung không chần chừ, hắn nghiêng ly rượu để Minho nuốt xuống trong khi không thể dời mắt khỏi làm da dưới cằm khẽ rung động trước mặt.

" Phải chăng cả hai đã chạm môi cùng một chỗ? "

Minho cố gắng làm như mình đã nuốt xuống, chần chừ chờ đợi tên điên quay đi chỗ khác, nhưng anh đang lừa anh chứ? Wookyung nghiêng đầu, thở dài:" Anh không tin em à?", hắn tỏ ra thất vọng, ném về phía Minho sự tội lỗi giả tạo.

Soju men theo khóe môi Minho chảy xuống cằm và rơi vào bồn đá. Anh nhìn hắn, đầy vẻ tức giận. Minho vung mạnh cánh tay bị xích đập vào thứ nằm trong tay Wookyung khiến nó rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh. Wookyung mất thăng bằng khi Minho nắm chặt áo hắn, kéo xuống. Theo bản năng, hắn bắt lấy thành bồn. "Ướt" là cảm giác duy nhất của hắn trước khi trượt tay, ngã xuống bể đá lạnh.

Minho, vô tình bị kéo ngã theo, chật vật xoay người đè lên thân Wookyung. Cảnh tượng thú vị đến nỗi Wookyung không buồn tức giận, hắn ôm gọn eo người phía trên bằng một tay trong khi tìm điểm tựa chắc chắn. Wookyung tận hưởng cảm giác nhiệt độ thay đổi, từ nước lạnh sang cơ thể ấm nóng trên người hắn. Qua lớp vải, làn da của Minho vẫn rất chân thật. " Hyung yêu dấu, anh sẽ làm đau cả hai mất" Wookyung, ngạc nhiên thay, vẫn rất bình tĩnh trái ngược hẳn với hyung của hắn, đang quẫy đạp như một con thú hoang, hung hăng đấm vào ngực hắn. Mắt Minho đỏ ngầu, điên cuồng siết cổ kẻ dưới thân bằng xích sắt.

Anh há miệng, cắn xuống tay Wookyung, xé rách một mảnh sơ mi lưu lại trên cánh tay hắn một vệt đỏ nhỏ xíu. Mắt Wookyung tối sầm lại, hắn vươn tay giật mạnh phần dây xích quấn giữa hai chân Minho, trở mình ép anh xuống dưới thân. Minho ngã xuống đau đớn trong tuyệt vọng, ngay từ đầu anh đã không có cơ hội thắng kẻ điên này.

Hắn nắm lấy cổ Minho, đè anh xuống sàn đá gồ ghề lạnh lẽo. Wookyung tách hai chân Minho, không nhịn được mà cong môi. " Em còn tưởng anh sẽ không bao giờ chủ động cơ". "THẰNG KHỐN-". Minho đè nén tiếng rên rỉ khi Wookyung cúi xuống, cắn viên đá nhỏ rơi trên ngực anh. Anh lườm hắn, nếu ánh mắt có thể giết người, thì Wookyung hẳn đã chết vài lần.

 "THẰNG SÚC VẬT!! MÀY-..." Wookyung bóp chặt cổ kẻ dưới thân, ép cái miệng nhỏ đóng lại. Hắn buông Minho khiến anh ngã xuống nước, để lại chiếc vòng cổ đỏ lòm in đậm dấy tay hắn. "Hyung là của em...Sau tất cả những gì em đã làm cho anh, sao anh vẫn ngang bướng như thế nhỉ?". Cú tát khiến Minho choáng váng, cơ thể ê ẩm chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

Minho cảm thấy áp lực lớn khi Wookyung tiến lại gần, anh cố đẩy hắn ra nhưng không thể. " Không phải anh nên ngoan ngoãn chút sao...?" Wookyung bẻ hai tay bị trói của Minho ra sau đầu, tay còn lại bận rộn tháo thắt lưng. Minho kinh hãi, vặn vẹo dưới thân hắn mong được thoát ra. Wookyung bắt lấy đùi anh, ép mở hai chân để lộ ra toàn bộ vùng nhạy cảm xinh đẹp phủ một lớp hồng phấn ẩm ướt. Cái miệng nhỏ khép chặt như sẵn sàng cho hắn chà đạp. Hai gò má Wookyung bị kích thích mà dần ửng đỏ.

Hắn thở dốc, cạ thằng nhỏ giữa hai cánh mông mềm mại của kẻ dưới thân. Cơ thể Minho là điều tuyệt nhất hắn biết, dù cho hắn đã lên giường với rất nhiều người, Minho luôn mang lại cảm giác rất khác, rất quyến rũ. Một thiên thần xinh đẹp, trong trắng và nhạy cảm, được gửi xuống trần gian để cứu vớt trái tim mục nát của hắn. Sự ỷ lại lẫn nhau của cả hai là điều hiển nhiên. " Tiền bạc, sự chú ý,... em đáp ứng anh tất cả, sao anh không thể đáp ứng em?"

" Anh biết em muốn gì mà, phải không?" Wookyung cắn cổ Minho đến bật máu. "Wookyung"- Minho cầu xin, cố gắng đẩy hắn ra trong vô vọng. " Thả tao ra". Nhiệt độ cơ thể cả hai làm đá trong bồn tan nhanh hơn, dòng nước lạnh văng lên đùi Wookyung, hắn dừng lại, chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Người tình bé nhỏ đang nằm dưới thân hắn, dẫu cho tấm ga giường có lạnh lẽo thì cơ thể ấm nóng kia cũng đủ làm hắn hài lòng.

Dấu hôn tô điểm cho tình yêu nồng cháy đến điên cuồng... 

Cái miệng nhỏ co giật khi Wookyung đẩy phần đỉnh vào trong. Trong khoảnh khắc đó, hắn không thiết tha thứ gì khác trên đời nữa, hắn chỉ muốn thứ này, hắn chỉ khao khát Byun Minho, không gì khác. Minho thuộc về hắn, hyung của hắn, nô lệ của riêng hắn, cún con bướng bỉnh mình hắn. "Minho.... anh cần em mà". Wookyung đê mê trong nộn thịt mềm mại." Không sớm thì muộn... anh sẽ phải chấp nhận điều đó..." Vừa dứt câu, Wookyung thúc toàn bộ chiều dài vào trong. Minho giật bắn người, cơn đau xen lẫn khoái cảm chạy dọc cơ thể, nhói lên từng đợt trong trí não. Anh há miệng hét lớn nhưng vào tai Wookyung nó trở thành những tiếng rên rỉ yếu ớt. 

Ngay khi bên trong Minho được nới lỏng, hắn thúc vào một cách thô bạo. Lồng ngực Minho phập phồng, anh bám víu lấy kẻ đang ôm lấy cơ thể mình : " WOOKYUNG DỪNG...ahhh". Người tình nức nở dưới thân hắn, cầu xin hắn dừng lại nhưng Wookyung từ chối, bắt đầu di chuyển mạnh hơn. Minho đau đến mức không thể thở, phía dưới như bị xé toạc trước sự thô bạo của Wookyung. Như con sói đến mùa động dục, Wookyung bị kích thích bởi tiếng khóc của Minho, hắn lạnh lùng thúc sâu vào trong hyung của hắn song vẫn dịu dàng đỡ tay sau gáy Minho.

"Wookyung....ahhh". Điểm nhạy cảm bị trêu chọc đến đáng thương, Minho mất hết sức lực, rên rỉ yếu ớt." Mày...". Minho chưa kịp nói hết câu, Wookyung đã chặn miệng anh bằng môi hắn. Phía dưới không ngừng bị giày vò, phía trên cũng không khá hơn là bao. Wookyung thô bạo tách môi Minho " Câm miệng rồi hôn lại em đi!"- Wookyung ra lệnh. Minho run rẩy, khẽ nâng đầu chạm môi mình vào môi hắn. Dù cho cơ thể cả hai dính chặt trong tư thế đáng xấu hổ, nụ hôn của anh vẫn thật ngây thơ.

Người tình của hắn thật đáng yêu. Lòng hắn bất chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, Wookyung ngây người vài giây trước sự ngọt ngào. Nhưng chỉ chạm môi thì không đủ, hắn muốn nhiều hơn. Wookyung hôn Minho, đẩy lưỡi vào sâu hơn, đảo loạn trong miệng anh. Hắn muốn vấy bẩn toàn bộ cơ thể này. Nhận lấy của em, nhận lấy tất cả của em. Tiếng nứt vỡ phát ra dưới chân bồn tắm, Minho sợ hãi mở to mắt, gắng sức ôm chặt cơ thể Wookyung. "Shh" -  Hắn dỗ dành, kéo anh ép sát vào người hắn khi gần tới cao trào.

" Đừng sợ gì cả... hãy bị hủy hoại cùng em". Cảm giác lạnh giá của đá đột ngột bị thay thế bởi sức nóng như lửa xâm nhập vào cơ thể, thiêu đốt Minho từ bên trong. Nhiệt độ cơ thể không ngừng dâng cao, nóng đến mức qua tầng nước mắt, Minho mơ hồ thấy được làn khói mỏng bốc lên, che khuất đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi môi mím chặt của Wookyung. Hắn trông rất vui vẻ.

TÁCH

Đáng tiếc thay, trọng lượng cơ thể của hai người trưởng thành là quá nặng. Thứ đồ vật trước kia là bồn tắm nứt toác rồi vỡ vụn thành từng mảnh. Dòng nước hòa cùng đá lạnh xối ra như thác, loang lổ khắp sàn nhà. Tâm trí Wookyung thoát khỏi vũng lầy dục vọng, máu chảy dọc lòng bàn tay hắn, men theo hình dạng mảnh sứ vỡ, nhuốm đỏ dòng nước. Sự điên cuồng ngưng bặt, Wookyung chầm chậm hạ thấp tầm mắt, con ngươi mở rộng khi nhìn thấy những gì nằm dưới thân.

Hắn đã làm gì thế này?

*

Wookyung mở mắt, trước mặt hắn là một căn phòng xấu xí, xám xịt, chẳng xứng với tên gọi của nó, khoang thương gia, chút nào. Hắn choạng choạng đứng lên khỏi ghế, ly sâm panh nằm trên bàn đẩy chao đảo, đổ ập xuống đùi kẻ đang càu nhàu.

***

Hết chap1.1

Dịch truyện mệt mỏi hơn tôi nghĩ :'), mới tạm ổn một nửa của phần 1 thôi huhu. Truyện cháy quá nên có động lực làm, Minho thì vẫn dễ thương thế, Wookyung cũng có chút dịu dàng hơn bản gốc và tác giả đã nói sẽ biến mối quan hệ giữa hai người thành thứ gì đó lành mạnh hơn, tôi cũng mong chờ lắm vì mới đọc được 6 chap :))) khổ lắm vừa đọc vừa tra gg dịch đấy. Vị trí editỏ vẫ còn trống nha mn, cíu tôi với.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net