Chap.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venti buông bỏ cái suy nghĩ kì cục đó của mình, quay lại với tiết học
--------
Giờ nghỉ trưa

Hắn bước tới chỗ em, em nở một nụ cười với hắn hỏi

"Anh tới đây để làm gì thế ạ??"

Hắn không để ý lời em nói mà nhìn chằm chằm vào cặp nhũ không biết bằng cách nào đó cứ lúc ẩn lúc hiện

Em lấy tay tát cái "bốp" vô mặt hắn, hắn mới ngưng không nhìn điểm nhạy cảm của em

"Ây da.. có chuyện gì em lại nỡ đánh anh thế em yêu?"

"Hứ! Tôi hỏi anh, sao anh không trả lời?!"

Hắn bối rối, sợ nếu nói thật là "Anh đang nhìn ti của em" thì không được.. còn nối dối thì hắn chưa chắc nhưng vẫn chọn ý đó

"Anh đang suy nghĩ"

Em khom sát vô mặt hắn, làm tai của hắn hiện lên vài vệt đỏ

"Hể.. thiệt không đó?"

"Thiệt..! Anh nói dối thì anh sẽ làm con chó!!"

"Hì.. vậy được, chúng ta xuống canteen nhé?"

"Vâng em yêu là nhất~~"
(Ổng bị simp chứ không phải dẹo đâu)

Hai người xuống căn tin gọi một phần mì ý và một ly nước ép táo

Lumine thấy anh trai mình đi cùng một tên lạ mặt mà còn ngồi xuống ăn cùng nữa la lên

"Anh là ai??! Sao anh dám ăn cùng với Aether!"

Aether bất lực nhìn cô em gái, em bất lực vì ở thế giới này.. Lumine rất mạnh bạo

Scara đứng lên đấu võ mồm với cô và tuyên bố Aether là người yêu, là vợ tương lai của hắn

"Tôi là Scaramouche! Người yêu hiện tại và cũng là chồng tương lai của Aether, hừ bây giờ tôi nghĩ cô nên gọi tôi một tiếng "anh rể" thì hơn"

"Không!"

"Tch.. cái con nhỏ này.. đằng nào trước sau tôi cũng là chồng của Aether, nên cô nghe theo lời tôi đi"

"Đéo! Tôi không chấp nhận anh là anh rể của tôi."

"Tại sao?"

"Vì tôi không ưa anh"

Scara tức giận mà quát lại, Lumine cũng không phải dạng vừa cô cũng chửi lại hắn. Cứ như thế hai người cãi qua cãi lại cho đến khi.. Aether khóc

"Ơ.. em.. sao em tự nhiên khóc thế??"

Em vẫn khóc không có trả lời hắn dù chỉ một câu
-------------

Vài phút trước không ai để ý em, em đã nhìn thấy một Lumine khác.. em gọi Paimon cậu ấy cũng không trả lời. Em bắt đầu hoảng sợ, Lumine đó mặt thì đen ngòm bộ đồ trắng dính be bét máu tươi, "Lumine" tiến tới em

Miệng em không thể mở ra được.. nó bị một thứ gì đó đen chặn lại, rồi từ từ "Lumine" nhìn chằm chằm em rút ra một thanh kiếm. Là thanh kiếm giống hệt của em khi chưa bị thần vô danh làm hư, em hoảng sợ khóc rất nhiều nhưng điểm bất thường là không một ai thấy hay biết cả.. "Lumine" đâm vào tim em.. lấy đi quả tim đang đập và biến mất, trước khi "Lumine" biến mất em còn nghe một giọng

"Rồi ngươi.. cũng sẽ gặp ta thôi, ta là..-"

Giọng nói đó bị cắt ngang bởi một thanh âm nhiễu như cái tivi bị hư
--------
Nước mắt em chảy không ngừng, mọi người xung quanh nhìn em khóc ai nấy cũng đều không vui kể cả bọn nam thần ghét em nữa

"Này.. cậu gì ơi? Cậu có sao không..?"

Em ngước mặt lên, là Albedo anh ấy là người ôn nhu với em sau Tighnari ở thế giới cũ

"Al.. Albedo..!"

Albedo giật mình khi chưa quen biết gì nhau mà em đã biết tên anh

"Anh.. làm ơn.. cứu tôi! Lumine.. con bé nó mới lấy tim của tôi!!"

Em khóc trong đau khổ, Lumine và mọi người hoảng hốt nghe em nói, Lumine nói

"Anh.. anh à? Em.. em có làm gì anh đâu..?"

Em sợ hãi lùi về đằng sau mình

"Đừng.. đừng lại gần anh.. anh biết em không phải Lumine!!"

Em hét trong đau đớn, dường như đã có cái gì làm tâm trí em loạn lên và nhằm tưởng Lumine là "Lumine"

Tighnari nghe tiếng hét của em từ xa chạy tới

"Có chuyện gì thế?!"

Em nhìn anh, liền nói

"Làm ơn.. cứu tôi với.. đừng để con bé giết chết tôi!"
_________________________________________
Tới đây đủ rồi, truyện của tôi hình như nó hơi dảk nhỉ? Với lại ngược vợ nhiều quá cũng không tốt

Ngọt trước ngược sau🐱


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net