Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng huýt còi Bakugou chạy ngay về phía sân đối thủ nhờ lại nhóc Kirishima giao banh, phải nói việc này khiến Kirishima có chút lo.

Bakugou mãi chưa thấy banh tới liền gọi tới.

"Cái thằng đần kia, chuyền lè lẹ đi!!"

"M-mình biết rồi!"

Nhóc Kirishima di banh tiến lên trước có điều trước mắt giờ không phải là khoảng sân rộng mà lại bị che bở Tokoyami.

"Đừng hòng tiến lên phía trước."

Ngay lập tức banh dưới chân bị tước đi, Kirishima đơ người ngay tức khắc và thế là đội nhà thua 1 điểm với tỉ số 0-1. Vì với hàng phòng ngự quá mong manh khi cả hai đứa đều chạy lên trước.

'Cảm giác thất bại là vậy sao?'

Nhóc tóc đỏ có chút phân tâm lại sợ việc Bakugou ghét mình nên nhìn xem sắc thái của người kia.

"Phát bóng!"

Cậu bạn to con huýt còi đợt 2 và lần này là đội khách được giao bóng, Midoriya cùng Tokoyami phối hợp ăn ý vừa chạy tới đội nhà vừa chuyền bóng cho nhau khiến hai người kia không biết liệu ai sẽ sút.

"Midoriya!"

Bakugou nghe được giọng, đoán rằng Midoriya sẽ là người trực tiếp sút. Không ngờ đó chỉ là mồi nhử liền nhân cơ hội Bakugou mất trớn mà lạng lách qua người Kirishima rồi thẳng chân sút. Có điều Todoroki không muốn lỡ banh lần nữa nên nhoài người chụp kịp.

"Bakugou à mình chụp được rồi nè."

"Rồi thì sao? Tao thưởng cho mày chắc?"

Nghe lời đó của Bakugou, Todoroki như một con cún cụp tai lại. Khiến Kirishima thêm phần hơi tự ti, Todoroki giỏi như vậy còn bị Bakugou chê lên chê xuống huống hồ là nó bị đối thủ qua mặt những hai lần cùng một người.

Và cứ thế, lượt giao bóng được định sẵn. Qua bao nhiêu thời gian và tỉ số hiện tại là 1-2 làm Bakugou muốn bùng nổ tới nơi.

"Xin lỗi Bakugou..."

Kirishima làm như thể bị ai đó rút cạn năng lượng lắm, giờ nó nghĩ không còn mặt mũi để chơi cùng Bakugou nữa rồi.

Tiếng còi lần nữa vang lên, lượt giao bóng tiếp tục là của đội nhà. Không như lần trước Bakugou như thể đã có chiến lược.

"Chạy lên trước đi Kirishima."

Nhóc tóc đỏ không hiểu lắm nhưng nó vẫn là làm theo lời Bakugou, chạy tới giữa sân nó lại bị kiềm bởi Midoriya và Tokoyami. Có chút sợ hãi nhưng rồi một bóng lưng vụt lên.

"Lách qua đi, có kẻ hở kìa!"

Hai nhóc kia có lẽ vì bất ngờ nên Kirishima có một đường thoát ngay phía bên phải. Midoriya cùng Tokoyami ngay lập tức chạy sát phía sau.

"Kirishima!!"

Bakugou chuyền bóng lại cho cậu nhóc rồi ra hiệu cho nó, Kirishima dường như hiểu được mà đáp bóng và rồi nó tăng tốc bỏ tụt hai nhóc kia ở phía sau. Vì khoảng cách giữa khung thành và nó dường như cách vài bước thì nó chuyền lại cho Bakugou.

Shoji vì cứ nghĩ Kirishima sẽ sút nên từ lâu đã chồm người về phía Kirishima, đã nhận được bóng Bakugou chạy tới trước khung thành.

Cậu bé cao lớn Shoji cũng không phải dạng não cơ bắp, cậu đoán được hướng bóng Bakugou sút liền bật lại phía trái khung thành - điểm yếu của thủ môn mà phòng bị. Cứ ngỡ đang canh bóng lại không ngờ vị trí bóng lại thay đổi tới chân Kirishima.

"Sút đi!!!"

Nhóc tóc đó giơ chân lên và sút một lực mạnh nhất của nó và rồi tỉ số được gỡ 2-2.

"T-tớ gỡ điểm được rồi! Sửa lỗi được rồi nè!!"

Kirishima vui lắm và nó chạy tới ôm Bakugou như là đang ăn mừng chiến thắng dù tiếng còi hết thời gian đã vang lên từ lâu. Dù là chỉ mới hoà nhưng cảm giác được trọng dụng rất sảng khoái.

Bakugou chỉ biết cười trừ, nó thay đổi rồi và hoàn toàn đã biết nghĩ đến cảm xúc của người khác.

"Được rồi, chúng ta chỉ mới hoà thôi."

"Buồn ghê, mình muốn lần sau cùng chơi với Kacchan."

Midoriya đi tới, cậu bé khi nãy dù không được chơi cùng đội nhưng là vì chơi chung với Bakugou nên đã chơi hết mình đến mồi hôi thấm ướt hết áo.

"Tao thì không mong như vậy đâu, dù thế thì thủ môn bọn mày nhạy bén đấy."

Dù lời lẽ có hơi cục súc nhưng Bakugou không tiếc một lời khen dành cho Shoji.

"Còn tôi nữa!"

Tokoyami chạy đến để góp vui, nhóc không muốn bị bỏ xó chút nào.

"Mày điêu luyện lắm, có phải mày giấu mọi người việc tập luyện không?"

Đúng là có chút tò mò, không nghĩ việc điều khiển bang cùng nhiều động tác với cả chiến thuật sâu xa kia.

"Ước mơ sau này của tôi là vận động viên bóng đá đó nha."

Tokoyami đứng thẳng, đầu ngẩng cao, hai tay chống hông để chứng minh bản thân thật thích chơi bóng. Điều này làm Bakugou phì cười.

"Được, tao cũng muốn xem sau này chúng ta tới đâu!"

Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày cau có Bakugou lại nở một nụ cười toe toét. Chứng kiến Bakugou cười cả bọn kể cả mấy nhóc đang xem cũng lại vui chơi cùng.

Cảnh tượng làm Aizawa tan chảy vì nụ cười của mấy nhóc tì cùng với sự ngạc nhiên về Bakugou lại là một đứa trẻ hiểu chuyện.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

"Kacchan, sau này cậu muốn làm gì nhất?"

Midoriya cùng mấy đứa trẻ có chút tò mò về một người nóng tính như Bakugou sẽ làm gì.

Bakugou ban đầu im lặng rồi nó chống tay nhìn cả bọn đang tò mò kia.

"Mày nghĩ xem nếu tao nói tao muốn làm anh hùng số 1 thì sao?"

Lập tức sau đó cả bọn cười lăn cười bò, bọn chúng biết đứa trẻ nào cũng vậy kể cả bọn nó nhưng không nghĩ Bakugou lại muốn làm anh hùng.

"Bahahaha, có mà cậu làm phản diệ---"

Chưa nói hết câu đã bị Bakugou vật xuống cái một làm Aoyama như tảng đá bị vỡ ra.

"Một lúc nào đó tao sẽ là anh hùng số 1!!"

Bakugou cũng không hiểu nhưng....trực giác của nó mách bảo sớm thôi cái ngày về siêu năng lực sẽ lại một lần nữa xuất hiện trên thế giới này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net