Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em sững sờ nhìn những người đang đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt, em đẩy người kia ra rồi loạn choạng chạy lên lầu. Lúc này tâm trí em thật sự vô cùng hoảng, rốt cuộc em nghĩ gì mà dám làm chuyện đồi bại này ở trong căn nhà này chứ!

  Atsumu không nói gì chỉ đi đến đánh thẳng vào mặt tên ấy, anh giận đến mức đen mặt mà liên tục đánh vào mặt tên đó. Miệng liên tục hét lớn

- Mày làm gì với em ấy vậy hả!? Mày là ai!? Nói!!! Tại sao mày dám chứ? Mau nói ra!!!

   Người kia bị đánh đến mức cả gương mặt đầy máu nhưng vẫn im lặng không nói gì. Cái đánh của Atsumu đã khiến anh tỉnh ra, a! Mình đang làm gì với một omega trong kì phát tình vậy chứ?

  Osamu thấy Atsumu cứ đánh như thế thì sẽ có án mạng mất, anh đi đến kéo Atsumu ra nhăn mặt nói

- Đánh nữa là có án mạng đấy! Để cho hắn giải thích xem nào

- Mày im đi!! Mày thì biết quái gì, Shouyo không phải kẻ như thế! Thả tao ra!!! Tao phải đánh chết tên này!

- Im miệng đi, Tsumu!

  Atsumu vẫn tiếp tục la hét nhưng Osamu cứ mặc anh la. Anh ngồi xuống ghế sofa, bấu chặt hai tay với nhau. Những người đằng kia cũng nắm chặt tay lại, họ sợ chàng trai kia sẽ nói ra gì đó khiến họ không tin được. Ai biết được anh ta đã làm những gì với Shouyo, họ sợ rằng mình sẽ phát điên lên giống Atsumu mất thôi. Kenma cuối cùng cũng không chịu nỗi sự im lặng của tên kia, lên hét lớn

- Muốn nói gì thì mau nói đi chứ!! Đừng làm tôi mất kiên nhẫn

  Lúc này người kia mới đưa tay quệt máu chảy từ mũi đi, bắt đầu lên tiếng

- Em ấy phát tình, tôi đến giao hàng thì bị pheromone của em ấy làm cho tôi mất kiểm soát.. Nên mới xảy ra chuyện này..

  Atsumu lập tức ngừng la hét khi lời của người này phát ra, anh ta đang nói cái quái quỷ gì vậy? Shouyo phát tình? Bây giờ tâm trí ai ai ở đây cũng biết bao nhiêu là câu hỏi, rốt cuộc là có nhầm lẫn gì hay không?

- Anh điên à? Rõ ràng Shouyo là beta, em ấy cũng cho bọn tôi xem giấy khám xét nghiệm rồi. Đừng có dùng cách này để đổ lỗi cho em ấy!!

- Gì? Tôi lừa các người làm gì? Bộ mấy người không biết em ấy là Omega à?

  Nhìn dáng vẻ của đám người kia, anh cũng đoán ra phần nào. Chẳng phải sống chung một nhà sao? Đến chuyện này còn không biết. Chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều Sakusa đã tới kéo anh ra khỏi nhà, trước khi đóng cửa Sakusa nói

- Đừng có xuất hiện trước mặt Shouyo, tôi không biết tôi sẽ làm gì cậu đâu!

  Nói rồi anh đóng mạnh cửa, rồi cả bọn họ cùng đi lên phòng tìm em. Cửa phòng em không đóng, cũng chẳng có em ở trong đây nhưng mùi hương của em vẫn đọng lại trong phòng. Nhưng đây không phải nơi tỏa ra mùi hương mạnh mẽ nhất, bọn họ có thể cảm nhận được nơi đó là phòng Atsumu. Đứng trước cửa thôi cũng đủ choáng váng trước mùi hương rồi, chỉ cần mở cửa thôi bọn họ chắc chắn sẽ mất hết lí trí bởi cái pheromone không ngừng lôi cuốn kia. Osamu nuốt nước bọt, gõ cửa mà gọi em

- Shou-chan, anh vào nhé?

  Anh kiên nhẫn chờ đợi nhưng mãi chẳng lấy một tiếng hồi âm, bọn họ liền đưa mắt nhìn nhau đầy lo lắng. Sugawara liền lên tiếng

- Phá cửa đi! Nhỡ em ấy xảy ra chuyện gì thì sao?

  Vốn dĩ hôm nay ai cũng theo Atsumu và Osamu về để tìm gặp em vì nghe bảo em về giữa giờ học nên khá lo lắng em bị gì đấy. Oikawa đi đến đạp mạnh cánh cửa, cánh cửa vừa bị phá vỡ anh liền đưa tay che mũi. Thật sự nồng quá rồi!

  Bên trong căn phòng tối om, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Chỉ có thể thấy em đang ôm chặt đống quần áo của Atsumu mà ngửi, có vẻ em đang rất khó chịu. Em ngẩn người nhìn bọn họ, không nói gì chỉ bắt đầu khóc lóc đuổi bọn họ đi

- A hức.. Đ-đi ra.. Đừng nhìn em như vậy..hức...

  Dáng vẻ của em bây giờ là đang muốn gợi tình bọn họ sao, ai cũng cương cứng cả rồi. Đột nhiên Atsumu đi đến gần em, đưa tay vuốt ve gương mặt em. Bàn tay của anh khiến em thoải mái hơn, em vô thức mà dụi dụi vào tay anh. Hành động của em khiến Atsumu như nổi lên cơn hứng tình đang cố kìm nén. Anh nâng gương mặt đẫm lệ gợi cảm lên mà hôn lấy nó, nụ hôn của anh làm em giật mình mà đưa tay đẩy anh ra. Nhưng cơn phát tình đã làm đầu óc em mềm nhũn, cả cơ thể vô cùng yếu ớt lại còn mau nước mắt vô cùng.

  Những người kia cũng không nhìn nổi nữa mà đi đến....

_________________________

Hilu các cậu nhaa, tui cũng không rõ là bao lâu rùi tui chưa đăng chap mới nữa nhưng cứ có cảm giác là lâu lắm rồi ý=))) Mặc dù vẫn đang trong thời gian thi cử nhưng đầu lại có nhiều ý tưởng quá đâm ra tui lao vào viết luôn không lại bay ý tưởng.

  Đoạn cuối tập này tớ tính thêm vào cảnh H nhưng lại thấy tớ viết H vụng quá nên quyết định lượt đi, với lại tớ cũng không có kinh nghiệm viết H tập thể nữa hủhu.

  Cảm ơn các cậu đã ủng hộ và chờ đợi tớ trong thời gian này nhaa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net