Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Hobin dậy trước, cậu đi súc miệng, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chải chuốt tóc tai, chỉnh đốn lại trang phục một chút rồi bắt đầu cuộc hành trình gian nan mang tên: "Đánh thức Taehoon". Cậu nói thiệt, giờ trời có sập thì tên Taehoon này cũng đếu có dậy đâu, nghĩ lại hồi hôm qua lại thấy ngại ngại không muốn đối diện, nghĩ sao mà thơm thơm, hết nói nổi. Cậu vỗ vỗ mặt, không được, phải mạnh mẽ lên, đàn ông là phải mạnh mẽ! Cậu lẳng lặng bước tới giường.

-"Taehoon, dậy, tới giờ đi học rồi"

-"ừm...biết rồi, 5 phút nữa thôi"

Đấy, biết thế nào cũng nói vậy mà.

-"Không đượccc, sắp trễ giờ rồi, cậu còn không dậy là tớ đi trước đây nhá?"

-"ưmm ưmm, không muốn dậyyy..lười.."

Hết cách cậu đành chơi liều, cậu kéo tay Taehoon nhưng bất thành, người gì đâu mà cái gì cũng như heo!

-"Haiz..vậy tớ đi xuống chuần bị buổi sáng, lát nhớ xuống ăn đó"

-"ừm.." Taehoon phẩy phẩy tay ý muốn bảo đi lẹ giùm.

*cạch* tiếng cánh cửa đóng lại, Taehoon nằm trên giường không khỏi chán nản, ánh mắt cứ lim dim muốn ngủ, mặt thì bơ phờ, tóc tai thì rũ rượi nhưng mà nói gì thì nói vẫn đẹp trai lắm, quả nhiên trai đẹp thì vẫn mãi là trai đẹp mà. Taehoon lười biếng nhếch nhác bước vào phòng tắm rồi chuẩn bị đi học.

Xong xuôi bước xuống thấy Hobin vẫn còn đang chuẩn bị đồ ăn sáng, Taehoon từ phía sau ôm lấy cậu mà không hề ngại ngần. Hobin lúc đầu có hơi giật mình rồi nhận ra đó là Taehoon thì bình tĩnh lại, dù gì cũng quen rồi.

-"Nấu gì đấy?"

-"Bánh mì, trứng ốp la với bít tết"

-"..."

-"Ăn thử không?"

Taehoon gật gật cái đầu, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười kiểu gì.

-"Aaa"

-"Aa"

-"Nmhon đmó(ngon đó)"

-"hì hì, cảm ơn vì đã khen, a, Taehoon, cậu bưng chỗ salad kia ra giùm tớ với"

-"ừm"

Bây giờ khung cảnh xung quanh hai người trông thật giống một đôi vợ chồng son. Ăn thì Taehoon cứ sắt thịt ra đút cho cậu, thấy thế Hobin cũng làm theo, đút cho Taehoon một miếng bít tết của mình, tiếng cười đùa giữa hai người trẻ tuổi, khung cảnh này thật yên bình làm sao.

Ăn xong Taehoon chở cậu đến trường với bao nhiêu cặp mắt nhìn vào họ, có lẽ là do cậu, Hobin, là một học sinh xuất sắc nhưng tại sao lại đi chung với anh, một kẻ chuyên đi gây gổ với người khác, một kẻ phiền phức.

Yeonwoo đang chạy xe trên đường thì thấy Taehoon chở Hobin mà trong lòng không khỏi ghen tị, tại sao Hobin lại đi với tên đó suốt ngày vậy, khó chịu quá đi, tên Taehoon đó dường như cũng đã nhắm vào Hobin rồi, aiz..phiền thật. Nghĩ rồi anh chạy tắp vô đậu xe kế bên chỗ để của Taehoon.

-"A! Yeonwoo! Hì hì, chào cậu."

-"Ừm, chào cậu Hobin"

-"Chào buổi sáng Yeonwoo"

-"...Ừm, tôi chào cậu Taehoon"

Hai tia lửa xèn xẹt nhau, giờ mà ai đi ngang qua tưởng đây là tình tiết phổ biến trong truyện ngôn lù quá, cái gì mà 2 tổng tài cao ngạo, lạnh lùng như băng, ánh mắt bảy phần lạnh lùng ba phần ôn nhu, hai trai đẹp nhà giàu nứt vách đi giành tiểu kiều sủng thê, bé thụ ngây thơ trong sáng chưa kịp load tình hình,.v.v...Còn bên phía Taehoon và Yeonwoo thì ánh mắt của hai người như muốn nói rằng sao mày còn ở đây? Mau đi đi để tao còn chơi với Hobin, cút đi, mày không xứng. Hobin thì vẫn chưa kịp load tình hình, vẫn cứ đứng đó cười cười với họ, còn mấy người đi ngang qua lỡ nhìn có cái mà bị lườm sợ muốn tè quần.

-"Ê.."

-"Ê nè hai cậu..."

-"Hey!!"

Đm cailozqjz, hết hồn à má, ủa, Hobin đó hả.

-"Làm gì mà nhìn nhau đắm đuối thế kia? Đi vô lớp"

-"ờ ừm" Trên đường đi chả hiểu sao hai người cứ nhìn nhau suốt, nhìn một cách đắm đuối là đằng khác, thích nhau hay gì? Á đ*, hai người nì chơi pê đê =)) lại còn thích nhau, thôi rồi đợt này cơm chó là cá chắc, cậu nghĩ thế thôi chứ hai thanh niên kia mà nghe được có nước đấm cậu đến ba má nhận còn không ra.

Bước vào lớp ba người hưởng trọn ánh mắt của dân quần chúng, mấy người shipper thì vẫn âm thầm lặng lẽ chụp hình rồi bàn tán các kiểu, bọn con trai trong lớp có vẻ không để tâm mấy, mấy đứa fangirl thì cứ nháo nhào lên, mắt ánh mọi người cứ nhìn chằm chằm vào họ làm Hobin áp lực quá trời, đi mà cứ cuối gằm mặt ý, mắc cái mớ gì mà nhìn mãi thế, bộ cậu đẹp trai lắm à...aiz thôi thôi, rõ ràng là đang nhìn 2 cậu bạn của cậu chứ cậu đây thì làm sao sánh được với hai người kia cơ chứ, một người thì là bad boi điển trai cùng là tuyển thủ Takewondo chuyên nghiệp đã nhiều lần lấy giải về cho trường, một người thì là hot boi học siêu siêu siêu siêu giỏi, top 3 của trường lận cơ mà, ngưỡng mộ quá đi, con trai gì đâu mà dịu dàng, không như ai kia...

-"người gì đâu mà dữ như chằn" Cậu lẩm bẩm trong miệng.

-"Hả?" Taehoon

Chết rồi, cậu lỡ nói ra suy nghĩ của mình mất tiêu, giờ sao đây, toang là chắc rồi.

-"mày nói gì đó?"

-"Không-không có gì đâu, cậu đừng để ý"

-"Ờ"

Phù..tưởng bị bắt quả tang rồi chứ, hết hồn cái hồn còn nguyên hà.

-"Vậy tớ về chỗ đây"

-"Không, hôm qua mày ngồi với nó rồi thì hôm nay mày phải ngồi với tao"

-"Nhưng-"

-'Mày mà nói thêm nữa là tao cạp đầu mày'

Hobin xoay qua Yeonwoo, nhưng mà xin lỗi Hobin, tớ bất lực, thật sự mà nói anh cũng muốn giúp lắm nhưng mà vụ anh đánh Taehoon hôm bữa đã lan tới tai ba anh nên anh đã bị mắng cho một trận, ba anh nói nếu còn dám làm vậy thì coi như cắt đứt với cậu Hobin gì đó nên thôi..xin lỗi cậu nha Hobin.

Haiz..thôi đành chịu. Cậu xách cặp rồi chuyển qua chỗ Taehoon ngồi, sẵn nhắc cái ghế qua luôn.

-"Bỏ cái ghế đó lại"

-"Ơ, sao vậ-"

-'Giờ mày có bỏ hay là không?'

-"Tớ bỏ.."

-"Ưm.." *bốp bốp* Taehoon vỗ lên đùi anh, ngồi lên đây.

-"Haiz..."

Rồi như mọi khi Taehoon lại có thói quen ôm Hobin vào lòng mình sờ mó các kiểu, Hobin hơi ngại nhưng quen rồi nên kệ, lại một lần nữa ánh mắt dán chặt vào họ, oimeoi cứu con, con trai của mẹ bị người ta ăn hiếp đây nè, không phải ăn hiếp về mặt thẻ xác đâu mà là tinh thần đó huhu.

/con trai gì đâu mà thơm ghê, sao cậu ta xài chung sửa tắm với mình mà thơm ý nhỉ? Lạ thật/ Taehoon nghĩ.
--- tuaaa ---
Đến giờ ra về, không như thường ngày thì cậu sẽ cùng Taehoon về, hôm nay thì khácm Taehoon rủ cậu đi chơi còn Yeonwoo thì do ba cậu khá(quá) gắt về việc đi chơi thay vì học nên cũng đành ngặm ngụi đi về, ứa gan kinh khủng!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Câu hỏi dành cho Yeonwoo🎉🎉
Mc: anh có cay không?                   

Yeonwoo: có

Mc: anh có làm được gì không?

Yeonwoo: không T-T
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Thì đấy, anh làm gì được đâu, chỉ một lần sai lầm nữa thôi là anh sẽ bị cấm túc chơi với Hobin luôn.

-"Bái bai Yeonwoo^^"

-"Bái bai" anh vẫy tay chào Hobin, phải về sớm thôi không là ba lại nổi điên lên cho mà xem.

-"Nè nè Taehoon, vậy giờ đi đâu?"

-"Đi tới một nơi đầy kỉ niệm"

-"..."

Hở..? Gì đây? Công viên Hải dương?? Tới đây làm cái gì?

-"Đây là nơi mà tao cùng với một người bạn cũ đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau, còn nhiều lắm nhưng hôm nay tao chỉ chở mày đến đây được thôi"

-"Có phải là..cậu bạn Dowoon gì đó không?"

-"Hả? Sao mà biết cậu ấy?"

-"À thì cái này..bữa cậu còn ngái ngủ ý, cậu đã kêu tên cậu ta nên tớ nghĩ là cậu bạn đó.."

-"Ồ..ừm, mày đoán đúng rồi đó"

-"..."

-"Cậu ta với tao đã từng là bạn tốt của nhau, ừm, là bạn tốt, là một người bạn rất thân"

-"vậy..Cậu ấy sao rồi?"

Nói tới đây mặt Taehoon bỗng chốc tối sầm lại làm cho cậu cảm giác có chút lạ, hình như mình không nên nói về việc này.

-"A..cho tớ xin lỗi nếu làm cậu-"

-"Chết rồi"

-"Hả?"

-"Cậu ta..chết rồi"

-"..." Khuôn mặt Hobin nhăn lại, có vẻ cậu khá sốc, cái gì cơ? Cậu ấy..chết rồi?

-"Cậu ta chết rồi, là lỗi của tao mà cậu ta mất rồi."

-"...nếu cậu không phiền cứ kể cho tớ nghe đi"

-"...thật?"

-"Thật"
.
.
.
-"Lúc đó trời mưa rằm rã, cậu ta bị một đám du côn bắt đi. Họ gọi điện cho tao, nói rằng nếu bây giờ tao không tới thì chúng nó sẽ giết cậu ấy"

-"..."

-"Lúc đó tao cứ tưởng là bọn nó chỉ đe dọa thôi, sau đó tao sẽ xuất hiện như một anh hùng, cứu nó khỏi đám côn đồ nhưng khi tao tới nơi.."

-"thì sao..?" Vẻ mặt Hobin đầy sự lo lắng

-"Người cậu ấy toàn máu, khắp nơi đều là máu, mắt cậu ấy trắng bệt trợn lên trên, khắp người đầy vết thương, đầu..khắp nơi toàn máu, tao..tao.." Taehoon thở gấp, kí ức mà anh cố quên đi nay lại quay về, nó sẽ ám anh đến tận cuối đời mất, anh không muốn..sự việc đó anh..anh-

Hobin vội vàng ôm chầm Taehoon lại, vỗ về anh, hơi ấm từ cậu khiến cho anh từ từ bình tĩnh lại, nó cho anh cảm giác an toàn đến lạ, bàn tay cậu vuốt ve đầu anh, xoa xoa.

-"Ổn mà Taehoon..mọi chuyện qua rồi, nó ổn mà, bình tĩnh lại đi, đó không phải là lỗi của cậu..bình tĩnh lại, tất cả chỉ là do tuổi trẻ non dại, tất cả là tại đám côn đồ đó, không phải do cậu, bình tĩnh lại đi.."

-"Ha..ha..ha..không không..đó là lỗi của tao, lỗi do tao mà cậu ấy đã chết, là lỗi của tao-" Bỗng đột nhiên Hobin chợp lấy mặt Taehoon rồi xoay mặt anh đối diện với mình, cậu nói lớn.

-"Đó không phải là lỗi của cậu! Nó qua rồi! Cậu chỉ là không hiết nên làm gì cho đúng! Cậu hiểu chứ! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA CẬU! ĐỪNG TỰ TRÁCH BẢN THÂN MÌNH NỮA! HIỂU CHỨ?! Nghe này! Nếu cậu ấy còn sống thì nhất định sẽ tha thứ cho cậu! Vậy nên đừng có nà tự trách nữa đồ hèn!!"

Anh đã bình tĩnh lại rồi, tiếng hô hấp dần đều hơn, mặt cũng hồng hào lại đôi chút, anh ôm lấy cậu, ôm thật chặt, ôm siết eo cậu, dù vậy thì cậu chả phàn nàn một tiếng nào, nó ổn mà.

-"Bình tĩnh lại chưa?"

Anh gật gật đầu, chui rúc mà người cậu mà hít lấy mùi hương của cậu, nó như thuốc an thần của anh vậy, cậu ấy nói là Dowoon đã tha thứ cho mình nếu cậu ấy còn ở đây. Có thật là vậy không?

-"Ổn hơn rồi chứ? Uống chút nước không?"

-"ừm, không uống đâu.."

-"Vậy cậu muốn gì, tớ cho hết"

-"Thật không?"

-"Thật"

-"Vậy hôn tao đi"

-"Hả?"

-"Thơm thơm ý"

-"...nè, đừng có đùa-"

-"Không phải mày nói sẽ cho tao tất sao? Thất hứa à?"

-"...tớ không-"

-"Vậy thơm đi"

Chết rồi, mặt cậu đỏ bừng y trái gất ý, dễ thương xỉu, giờ nhìn lại càng muốn trêu cậu nhiều hơn. Taehoon nở một nụ cười đầy ranh mãnh nhìn cậu, lấy ngon trỏ chỉ chỉ vào má mình.

-"ưng, thơm đi"

-"chắc không?"

-"Chắc, hồi nhỏ ba tao hay làm vậy lắm"

-"Ờ.."

*chụt* hôn xong mặt cậu lại càng thêm đỏ, ultr đất ơi, ngại chết mất huhu, Taehoon thì mặt đầy thỏa mãn, chỉ chỉ vào bên má còn lại.

-"Nữa hả..?"

-"Ừm ^^"

*chụt*

-"Đây nữa"

*chụt*

-"Ở đây"

*chụt*

-"Đây, đây, đây, đây" Taehoon chỉ vào gần hết cái mặt mình còn cậu  thì vẫn cứ hôn lấy hôn để, cuối cùng thì dừng lại ở một điểm, là môi, MÔI ĐÓ TROIDU.

-"Không, chỗ đó thì không được"

-"Tại sao lại không?" Taehoon nũng nịu, không đâu, muốn cậu hôn ở chỗ này, cái này là chủ đích mà =((((

-"Không là không" vừa nói mặt cậu lại càng đỏ hơn nữa.

-"Không hôn là tao hôn mày đấy nhá, đến lúc đó thì đừng có mà hối hận"

-"...."

-"Có hôn không?"

-"....giờ nếu tớ nói không?"

-"thì tao sẽ hôn mày, đè mày ngay tại chỗ này"

-"Nếu tớ nói có?"

-"Thì hôn cái rồi thôi? =))"

-"....'-')" sao cậu cứ thấy nó sai sai kiểu gì, tiềm thức bảo cậu đừng hôn, con tim thì mách bảo cậu đừng nghe theo lí trí, lí trí thì bảo cậu hôn đi có conmegi đâu.

-"ưng"

*chụt*

-"Rồi đó, đi về" Cậu xách cặp chạy tọt ra ngoài bãi đỗ xe mà không nhìn lại lấy một cái. Taehoon thì đơ luôn, được crush hôn kìaaaa. Hôm nay là ngày tuỵt nhất của anh! Taehoon cứ vui vui vẻ vẻ đi theo Hobin ra ngoài bãi đỗ xe.

-"Nè Hobin, cái nữa đi"

-"Không"

-"Nèee"

-"Không"

-"Nèee"

Lần này thì cậu chạy hết tốc độ, Taehoon cứ lẽo đẽo ngoài sau đòi hôn cái nữa. Lúc trên xe thì Taehoon cứ nhắc lại chuyện đó làm cậu ngại muốn chết. Cái nết cậu để dưới mép mương rồi hả Taehoon?! Một chút liêm sĩ cũng không có! Người đâu mà kì cục!
-------------
END Chương 10 lúc 14h
Vậy tui bù 2 chương rồi nhaa, có lẽ là trong tuần tới thì tui sẽ khá bận đó, còn 2 tuần nữa là thi giữa kì rồi TvT tôi cá là mấy bạn cũng hiểu mà đúng hoq. Tui hoq biết khi nào mọi người thi nhưng bên tui 2 tuần nữa thi rồi nên là trong thời gian tới tui có lẽ sẽ không ra chương mới, nhưng các bạn đừng lo, khi nào rảnh tui sẽ viết bản thảo, tới lúc thi xong thì tui sẽ đăng nha.

Btw, chúc mấy bạn nào thi giống tui cũng được điểm cao và học sinh giỏi nhaaa💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net