Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bang phục đã may xong, tao cũng đã gửi đến nhà mày! Tối nay mặc nó vào rồi đến đền thờ, họp! Dù cho mày có là con gái đi chăng nữa thì vẫn là đội trưởng đội 1 nhá!" - từ Mitsuya.

. . .

Họp thì họp thôi, cậu cũng chả sợ, nhưng đều cậu sợ nhất là chính là mặc váy... Takemichi nhấc điện thoại lên gọi cho Hinata.

"Có chuyện gì thế Takemichi? Tớ đang bận, cậu nói nhanh được không?"

-Hả? Cậu bận rồi sao? Thế thì thôi vậy...

"Không sao không sao, có chuyện gì cậu cứ nói đi. Dù sao cũng chả có gì quan trong hơn c___ À không, ý tớ là chuyện này cũng không quan trọng bằng chuyện bạn thân nhờ giúp đỡ!!!"

Ahaha...cảm giác Hinata hiện tại có hơi khác Hinata lúc tối nha... Takemichi nói rằng tối nay Touman có họp, cậu bắt buộc phải có mặt. Có điều, bang phục của cậu bị thay đổi thành váy rồi, đi một mình có hơi xấu hổ nên tính rủ Hinata đi cùng.

Nghe tới đây, Hinata liền nhảy cẩn lên hét lớn:

"Cái gì??? Takemichi, cậu không được đi đến đó một mình!! Quá nguy hiểm, để tớ đi cùng cậu__ Mà cũng không được, công việc còn chưa hoàn thành..."

-Được rồi mà Hinata, tớ cũng không muốn phiền cậu...

Ngay khi Takemichi chuẩn bị tắt điện thoại, Hinata lại nói: Takemichi, hay là tớ bảo Naoto đi cùng cậu ha, dù sao nay thằng bé cũng rảnh!

-Naoto mà cũng có thời gian rảnh sao?

Cậu thắc mắc, thằng bé lúc nào mà chẳng học, làm gì có thời gian rảnh chứ? Thế là cậu từ chối thẳng thừng. Chắc Ema cũng sẽ theo Mikey cùng Draken chơi nhỉ? Chắc sẽ ổn thôi...

Đến tối, Takemichi thay xong bang phục, ngay lập tức ngớ người.

Mỹ nhân đâu đẹp dữ vậy chèn?:))

Cậu lén la lén lút rời khỏi nhà, ngày xưa cậu là con trai, má không quản. Chứ giờ thân là con gái mới lớn của má, liền bị cấm ra ngoài ban đêm.

Vừa ra khỏi cửa, Takemichi lại suýt nữa hét thất thanh khi nhìn thấy Naoto. Đùa à? Cậu đã nói với Hinata là không cần rồi kia mà...

-Neesan nói rằng, chị ấy không thể tin tưởng chị hay Touman nên kêu em đi chung với chị! Vì vậy đừng quan tâm tới em làm gì cả, cứ đi đi ạ!

. . .

Cậu không biết nói gì hơn, giờ cậu không phải lo mình có chuyện nữa mà chỉ lo cho Naoto.

Trong tương lai chẳng phải cậu nhóc này sẽ gia nhập Touman sao??? Không phải là vì ngày hôm nay đấy chứ...

-À mà...lâu rồi không đến Touman...cái tên khốn Kisaki ấy...

Dường như lâu nay, cậu đã bị lún quá sâu vào sự biến đổi của bản thân mà quên mất, mục đích thật sự đưa cậu quay về quá khứ là gì.

Trong tương lai gần nhất mà cậu đã đến, không có bóng dáng của Hinata. Takemichi lo lắng, liệu có phải rằng, cô ấy đã một lần nữa bị giết hay không?

Cho đến hiện tại, Takemichi đã cứu được hai con người, Draken và Baji. Thậm chí còn được Draken gọi một tiếng ân nhân, mặc dù bây giờ Draken thích gọi cậu là bạn gái hơn:))

Nhưng mà hình như cậu chưa từng cứu được Hinata...Chẳng lẽ ngay bây giờ cũng vậy sao?

-Bang phục đấy có vẻ khá hợp với chị nhỉ, chị "Takemichi"? - Naoto hỏi.

-Hở? Đương nhiên rồi, cái này là do đích thân Mitsuya...Mà khoan!!! Em biết rồi??? - Để tránh khiến bản thân đã xấu hổ, lại càng thêm nhục nhã, Takemichi đã không cho Naoto biết bản thân là Takemichi mà luôn bảo mình là Michiko trước mặt cậu nhóc.

Nhưng mà hình như, Hinata nói hết với tên nhóc con này rồi. Giờ nó còn đang nhìn cậu với ánh mắt "khinh bỉ" này!!!

-...Thật không hiểu nổi, những chuyện xoay quanh chị luôn diễn ra một cách đau đầu. Đến nay, chị đã giúp em tổng cộng hai lần rồi, nhưng vẫn thật là...

-Thật là? - Takemichi biết rõ hai lần mà Naoto nói là gì. Một lần là cậu đã giúp cậu nhóc đánh đuổi đám giang hồ mới lớn, hai lần là Michiko giúp cậu nhóc hiểu được, thế nào được gọi là "biết tiến biết lùi, tạo nên đại sự":))

Nhưng mà "thật là" có nghĩa là gì đây? Naoto chẳng nói thêm tiếng nào cứ làm cậu phân vân. Thà bỏ cha hai cái chữ đó ra khỏi câu cho rồi.

-Đến rồi sao, Takemichi?

!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net