Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Xin chào?" - giọng nói của Hinata nhẹ nhàng vang lên, thông qua ống nghe của điện thoại, cậu có thể nghe được cô nàng dường như đang có chút ngái ngủ.

Vì vẫn còn đang trong giờ học, nên cậu đã có chút chần chờ khi gọi cô nàng vào giờ này.

- Hinata, là tớ đây, Takemichi!

- "TAKEMICHI?!" - Hinata giật mình - "Cậu đã đi vậy? Cả buổi sáng nay cả tớ và Emma đều không thấy cậu ở trường... Hại tớ với Emma khẩn trương muốn chết..."

Nghe vậy, Takemichi cười cười: - Tại sao lại khẩn trương? Hao cậu có thể gọi cho tớ nếu muốn mà. Không phải hai người lại làm gì có lỗi với tớ đấy chứ?

- "Không không, Hina và Emma sao có thể giống đám người Mikey làm hại đến Michi được chứ!!! Tuyệt đối không có!!!"

- Vậy là bọn "Mikey" làm chuyện có lỗi với tớ?

- ". . ."

. . .

Nghĩ đến chuyện chính bản thân mình bị đám người nào đó ngó lơ suốt thời gian qua, khiến Takemichi không khỏi buồn bực.

Bọn họ đây là chán ghét cậu rồi? Một mực đem cậu vứt bỏ thành cái dạng gì? Thật sự coi cậu thành thứ con gái yếu đuối không làm nên việc nữa à???

Nực cười quá cơ.

- Cả một buổi sáng hôm nay, cậu với Emma hẳn là nói với nhau không ít chuyện đi. Có muốn chia sẻ một chút gì đó với vị "người yêu cũ" này của cậu không ~?

- "...Cậu thật sự muốn nghe?" - Hinata nhỏ giọng thăm dò.

- Thoải mái đi Hinata, cậu vẫn biết rõ tớ là ai mà đúng không?

Thật muốn nhanh chóng thoát khỏi cái tình trạng chết tiệt này...

Tật cả mọi người có phải đều đem cậu biến thành thứ gương thủy tinh chạm liền vỡ nào đó rồi không?

Vì cớ gì lại nghĩ cậu có thể bị tổn thương chỉ vì một vài câu nói thôi chứ. Hinata cũng quá coi thương cậu rồi.

Ngay cả khi cậu đã nói như vậy rồi, trông cô nàng cũng chẳng có ý gì là muốn nói ra cả.

Takemichi không hề thích thú gì với cái trạng thái bị động của mình hiện tại cả. Nó khiến cậu không thể trực tiếp "tiến công".

Điều này khiến cậu lo âu... trong tương lai, mọi thứ vẫn chưa từng thay đổi. Kể từ việc cậu bỗng nhiên biến thành con gái, đến cả việc mất tích đột ngột của Hinata.

Người con gái duy nhất mà cậu gặp sau khi trở về tương lai là Emma, và không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy sự tồn tại của Hinata cả.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

. . .

- Không còn cách nào khác, chỉ có thể một lần nữa trở về tương lai thôi...

Takemichi tự lẩm bẩm một mình, cậu thậm chí còn không thèm để ý rằng, bản thân vẫn còn đang kết nối điện thoại với Hinata. Ngay khi cô nàng vừa kịp hỏi một câu "Gì cơ?" thì Takemichi đã tắt máy mất rồi.

Cậu nghĩ nghĩ một chút, hẳn là giờ này Naoto đã tan học rồi đi. Cách duy nhất đã liên lạc với cậu nhóc...

...là trực tiếp gọi về số điện thoại bàn của nhà Hinata.

Lỡ có gặp phải "phụ huynh nhà người ta" thì cũng chịu, ai bảo đây là tình huống bắt buộc chứ??

(Thật ra thì cũng không ép buộc lắm đâu mà tại con Au nó thích thế...)

Một lúc sau tại nhà Tachibana...

- ...Chị lại muốn bắt tay với em? - Naoto nói như thể một điều hiển nhiên.

. . .

Cái thằng nhóc này... từ khi nào lại đổi cách xưng hô rồi...?

. . .

Mà thôi kệ nó đi, vào mục đích chính trước. Thấy Naoto tay cũng đều chủ đồng chìa ra rồi, không bắt lấy thì cũng kì...

Mà bắt được rồi thì mới là thật sự hối hận nha...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net