Chương 4: Nữ Sinh Đầu Tiên Gia Nhập Touman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thẩn thờ quay về trường. Chuyện gì đang xảy ra, cậu không thể quay về tương lai nữa sao? Trong tương lai đã xảy ra chuyện gì?

Có phải cậu gặp chuyện gì rồi không? Hay vấn đề nằm ở Naota? Cậu không biết, tâm trí cậu rối bời, bỗng điện thoại cậu reo lên. Là Chifuyu gọi đến...

"Này Takemichi, mày đâu rồi? Chẳng phải mày tan trường rồi sao? Nhanh tới đền đi, không Mikey sẽ tức giận cho mày vài đá đấy!"

Giọng nói của Chifuyu vang lên, mang lại cho Takemichi một cảm giác kì lạ, vừa an tâm lại bất an.
-Chifuyu, tao nghĩ tao sắp chết tới nơi rồi...

"Hả!? Cái...cậu không phải Takemichi?"

-Takemichi, tao chính là Takemichi!!! Takemichi đến từ tương lai!!! Tao lặn lội từ tương lai về quá khứ làm cái qq gì rồi gặp được tui bây rồi giờ khổ thế này đây!!!

Cậu khóc òa lên, cảm giác bất an thế này, là lần đầu tiên cậu cảm nhận được. Cậu không muốn Naota hay bất cứ ai xảy ra bất kì chuyện gì chỉ vì việc cậu trở về quá khứ.

"Takemichi, mày đang ở đâu?"

!!!

Có gì đó không ổn ở đây, này không phải giọng của Chifuyu... LÀ CỦA MIKEY MÀ???

"Nói nhanh đi!"

"Không ổn thì bọn tao đến đón mày!"

Giờ lại là giọng của Draken và Mitsuya??? Takemichi bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. Như quên đi sự hiện diện của Mikey, cậu tắt máy.

-Aiz...

-Này cô em, còn trẻ sao lại thở dài thế kia~

Tổ cha chúng mày...không thể tha cho con tao một lần sao bọn bất lương;-;

Takemichi ngước lên liếc nhìn đám bất lương trước mặt một cái, còn chưa bằng một ngón chân của Touman nhà hắn.

-Xin lỗi nhưng tôi có việc...

Takemichi né tránh muốn đi trước, lại bị chặn. Quay ra sau cũng có người chặn trước. Hiện tại Takemichi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc dài, lại bị bọn này đeo bám muốn phát điên.

Nên biết, sức chịu đựng của Takemichi có giới thiệ___ à không, giới hạn nha:)

So với đám Mikey, Takemichi có lẽ thua kém, nhưng đối với cái đám du côn biến thái, thích đeo bám nữ sinh này ư? Cậu làm cả nhà chúng nó tuyệt hậu còn được ấy chứ:D

-Xin hỏi tôi có thể đi rồi chứ? À mà trong số mấy người, còn ai trả lời được đâu!

Nói rồi, Takemichi rời đi, bỏ lại đám du côn đầu đường xó chợ nào đó năm lăng lóc ra đường. Cậu trở về nhà, má vẫn còn cặm cụi làm gì đó trong bếp không để ý cậu đã về.

Takemichi cũng không quan tâm mà nhảy tốt lên giường nằm. Điện thoại cậu lại reo lên, là tin nhắn từ Mikey.

"Cậu - dám - tắt - máy - giữa -chừng - sao, Takemichi?"

Cái giọng điệu đe dọa này là của Mikey chứ có phải của Chifuyu méo đâu... Nghĩ đến kế hoạch mà Hina cùng Ema dày công tạo cho mình, Takemichi bắt đầu nói dối trắng trợn...

"Xin lỗi, em không phải là anh Takemichi ạ! Em là Michiko Hanagaki, em họ của anh ấy. Anh Takemichi đã rời Tokyo lúc sáng rồi ạ, với lại anh ấy cũng không mang theo điện thoại nên em tiện tay đùa mọi người tí mong mọi người đừng giận^^"

. . .

-Gớm vãi ra!

Takemichi tự cảm thán bản thân khi có thế viết ra mấy câu chữ "nữ tính" như vậy... Cậu nhanh chóng lật người rồi chìm vào giấc ngủ, nhưng tiếng xe động cơ nào đó đã đánh thức cậu và...

-Takemichi, bạn con đến chơi này!!!!

Này thì xong đời rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net