Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi lâu không Taiju".

"Không, em chỉ vừa mới tới thôi", hôm nay là ngày Taiju  hẹn đi chơi với bốn ba con Takemichi, anh vốn muốn tới nhà đón nhưng Takemichi lại không chịu, nên mới hẹn ở công viên giải trí, mấy đứa nhỏ thấy hai người đã nói xong lặp tức chen vào.

"Taiju, Taiju, anh mau cõng em đi, mau lên", nhóc Takaharu năng động đòi anh cõng, mặc dù nhìn bề ngoài thì Taiju rất đáng sợ nhưng thật ra rất là dễ gần nha, anh vừa cao vừa mạnh nữa, nhóc có thể thoải mái mà ngồi trên vai anh, Touichirou không chịu thua kém mà kéo áo Taiju.

"Cõng em nữa", cả hai nhõng nhẽo nhưng Taiju không khó chịu, anh bồng cả hai đứa lên vai mình, mỗi đứa một bên, nhìn Ayame im lặng, Taiju hỏi.

"Còn em thì sao Ayame", chỉ thấy cô bé lắc đầu nắm lấy tay ba mình.

"Em đi với ba là được".

"Được rồi, đi thôi", Takemichi một bên nắm lấy bàn tay to lớn của Taiju, một bên cầm tay Ayame, trên vai Taiju là hai đứa nhỏ cùng tiến vào công viên giải trí.

"Anh không chơi sao Takemichi", Taiju nhìn người đang đứng cạnh mình, bình thường anh thường hay chơi với con mình, nhưng hôm nay lại không làm anh có chút khó hiểu, nhưng lại nhận được nụ cười dịu dàng cùng cái lắc đầu từ đối phương.

"Không, nếu anh cũng đi thì chẳng phải em rất buồn sao, em không thích anh đứng đây sao", anh hỏi lại Taiju, đối phương lặp tức lắc đầu lia lịa luống cuống giải thích.

"Không phải, chỉ là bình thường anh luôn kề cạnh mấy đứa nhỏ không rời nên em tiongwr anh cũng chơi cùng, thấy anh đứng đây mới thấy lạ thôi…", càng nói càng nhỏ, đến khi không còn phát ra âm thanh, một người đàn ông cao lớn vậy mà lại ngại ngùng khi đứng trước một thú nhân nhỏ bé, làm đám người bên cạnh nhìn thấy nổi da gà, nhưng riêng Takemichi thì thấy phản ứng của anh rất dễ thương.

Cả hai không còn nói gì nữa, im lặng nhìn ba đứa nhóc chơi trò chơi cho đến khi ba đứa Touichirou chạy lại sau khi đã chơi xong. Bọn họ hết chơi trò này đến chơi trò kia, nhưng khi đi qua một đám đông đang tụ tập lại bị lạc nhau, ba nhóc con cùng Taiju do nắm tay nên không bị tách ra, nên chỉ có một mình Takemichi là bị tách khỏi.

Dở khóc dở cười nhìn bản thân vậy mà bị tách khỏi nhóm, đúng lúc hôm nay anh lại không mang điện thoại nên không thể gọi cho Taiju được, thở dài đành ngồi xuống chờ bọn họ tìm ra, hơn là cả hai bên cùng di chuyển chỉ càng thêm phiền phức.

"Anh Takemichi", là người quen, ánh mắt anh sáng lên nhìn người đang tiến lại kia.

"Draken, em có mang điện thoại không", Draken từ đằng xa thấy anh nên tiến lại gần, không ngờ vừa tới anh đã muốn mượn điện thoại, dù thắc mắc nhưng cậu vẫn đưa điện thoại của mình cho anh.

"Là ai", giọng khó chịu vang lên từ đầu dây bên kia, anh khẽ cười với sự khó chịu của Taiju, thì ra bình thường em ấy luôn dùng giọng điệu như thế với mọi người.

"Là anh", im lặng, Taiju lặp tức thay đổi thái độ hỏi anh.

"Anh đang ở đâu".

"Anh đang ở chỗ nhà ma, em tới đây được không".

"Vâng, anh đợi chút", Taiju lặp tức cúp máy, ba đứa nhỏ nghe được giọng của Takemichi liền yên tâm, may quá, ba không có sao, chỉ là sao số gọi tới lại lạ như vậy, đâu phải số của ba đâu, dù khó hiểu nhưng mấy nhóc vẫn im lặng đi theo Taiju đến chỗ ba mình.

"Cảm ơn em nha Draken, nếu không có em chắc anh phải ngồi đây rất lâu rồi", trả điện thoại cho chủ nhân của nó, anh nhìn đứa trẻ cao gần gắp đôi mình như có điều muốn hỏi, buồn cười với điệu bộ của cậu anh mở lời trước.

"Em muốn hỏi gì thì hỏi đi, không cần ngại…".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net