Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa quen nhau sao".

"Vâng, tụi em là bạn, mà sao mày lại ở đây”, trả lời xong Baji quay sang chất vấn tên phó tổng trưởng không biết tại sao lại mặc đồ của nhân viên tiệm kia, Draken cũng không dấu diếm mà trả lời.

“Tao làm thêm ở đây, còn mày, đến mua bánh sao”.

“Không, tao đến chơi với anh Takemichi”, câu trả lời của Baji làm Draken ngơ ra, đúng lúc Takemichi đi ra khỏi quầy đưa bánh cho cho cả ba, hạnh phúc nhận bánh từ tay ông chủ, đây chính là lý do anh không hề muốn nghỉ làm a, tiền lương cao, còn được anh bánh miễn phí, đúng là thiên đường mà. Còn hai tên kia đang trừng mắt nhìn nhau, Draken mở lời trước.

“Takemichi, anh biết Baji lâu rồi sao”.

“Ừm, anh biết cũng đã nữa năm rồi, lâu hơn cả em”, gật đầu nhìn cậu anh thành thật trả lời, Baji lên mặt nhìn tên kia, Draken có chút khó chịu, cậu biết tên đối diện cũng có tình cảm với anh, nhưng chỉ là không ngờ tới vậy mà Baji lại quen Takemichi lâu hơn cả mình, tên này giấu còn kỹ hơn cả cậu nữa, chỉ là...Baji không biết, trước cả bọn họ, có người đã là bạn trai của Takemichi.

“BA...”, cánh cửa tiệm mở bung ra, ba bóng hình nhỏ bé xông vào chạy tới ôm chằm lấy anh, là ba nhóc con, chúng nó tan học liền tới đây ngay, đi cuối cùng là Kazushi.

“Yo, bọn nhỏ quậy quá nên tớ mới đưa đến đây”, có chút mệt mỏi sau quãng đường đi đến đây, Kazushi đẩy ba đứa nhỏ ra khỏi ba nó, ôm người vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại với đôi tai kia, anh làm nũng.

“Takemichi, cậu nhất định phải bồi thường cho tớ, con cậu hút hết khí lực của tớ rồi”, anh vừa nói xong liền nhận được hai ánh mắt thù địch từ hai người kia, bên cạnh là Takeshi hứng thú nhìn mấy người họ, nhìn hai tên nhóc lạ mặt, Kazushi hỏi người mình đang ôm mặc cho ba đứa nhỏ đang cố gắng kéo mình ra.

“Bọn nó là ai vậy Takemichi”.

“Draken là nhân viên của quán, còn Baji là khách quen của tớ, được rồi, mau buông tớ ra, nặng quá”, đẩy tên không chút liêm sỉ đè lên người mình.

“Vậy sao”, vừa nhìn là biết hai tên nhóc kia có tình cảm với Takemichi, đáng tiếc, dù tụi nó có cố thế nào cũng không thể chạm được trái tim của tên ngốc này.

“Tớ đưa tụi nó đến giao cho cậu thôi, bây giờ tớ phải về công ty làm rồi”, tạm biệt Takemichi anh lặp tức ra về, khi đi ngang qua Draken cùng Baji còn nhìn hai người với ánh mắt khiêu khích.

“Sao ba đứa lại đến đây”, hai tên nhóc kia mới chú ý đến con của Takemichi, Baji chỉ mới gặp từ xa một lần nên vẫn không nhìn rõ diện mạo của tụi nhỏ, đến khi nhìn thấy mặt của Touichirou cậu như chết sững.

“Hôm nay ba nghỉ sớm được không, con muốn đi chơi với Taiju”, Takaharu nói với ba mình, hai nhíc còn lại cũng hùa theo, có chút bất đắc dĩ nhìn tụi nhỏ.

“Chẳng phải tự ba đứa đi là được rồi sao, đâu cần tới ba”, nhưng chúng nó phồng má giận dỗi.

“Nhưng mà chỗ Taiju có rất nhiều tên đáng ghét, tụi con lần nào cũng lén tới cả”, Takemichi nhíu mày bởi lời của bọn nhỏ, anh không biết là mỗi lần tụi nhỏ muốn gặp Taiju là phải làm vậy, đang suy nghĩ có nên gọi cho Taiju hay không thì Draken lên tiếng.

“Hay để em đưa đi cho, em biết chỗ của Hắc Long”, cậu xung phong đi, thấy là người hôm trước Touichirou liền muốn từ chối nhưng lại bị ba của mình đi trước một bước.

“Vậy làm phiền em rồi”, cậu biết ba đứa nhỏ không thích Draken nên luôn muốn tìm cách để hai bên thân thiết hơn, cũng may là Draken đề nghị trước.

“Em đi nữa”, Baji, tỏ ý muốn đi chung, dù cho nhóc kia có giống người nọ thì cậu vẫn không quên kế hoạch của mình đâu, với cả cậu thắc mắc tại sao mấy nhóc này muốn tới chỗ Hắc Long, anh Takemichi dường như cũng rất thân thuộc với tổng trưởng Hắc Long thì phải. Dù có hơi lo lắng nhưng Takemichi vẫn đồng ý.

“Vậy nhờ hai đứa”, trước khi đi anh đưa cho Ayame một hộp bánh, dặn dò

“Đưa cho Taiju giúp ba, với cả nhắc Taiju không được làm gì Draken và Baji”, nữa câu sau cậu nói thầm vào tai con gái mình, cô bé dù không muốn nhưng vẫn nghe lời của ba mình. Nhìn năm người đã đi xa Takemichi mới quay vào bên trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net