Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kẻ có mặt ở đây lặp tức ngơ người, Inui vậy mà cuối người với nhóc thú nhân kia, còn bắt cả Koko theo.

“Inui, lâu rồi mới gặp, không ngờ vừa gặp mặt mà đã gặp cảnh này, chỉ là…từ bao giờ Hắc Long ngay cả trẻ con cũng không tha thế”, anh mặc dù có vẻ không quan tâm nhưng vẫn có thể thấy được anh đang rất tức giận, Inui không thể nói gì, chỉ biết im lặng cúi đầu, thở dài nhìn cậu.

“Được rồi, ngẩng lên đi, anh không trách em nữa đâu, nhưng anh không muốn thấy cảnh này một lần nữa”, để lại câu nói đó, Takemichi tiến về năm người kia, nhưng vừa đi được mấy bước thì một giọng nam trầm bất ngờ vang lên.

“Anh Takemichi”, Taiju khi nghe tin có người tới địa bàn của mình gây sự liền không quan tâm lắm mà đi xem thử, không ngờ lại thấy được Takemichi, trong lòng có dự cảm không lành, muốn tiến tới bên anh nhưng vừa mới bước lên đã bị ánh mắt lạnh nhạt kia làm đứng hình.

“Taiju, anh nghĩ khoảng thời gian sắp tới chúng ta không nên gặp nhau thì hơn, còn nữa, anh mong em quản giáo lại Hắc Long một chút”, chỉ nói đơn giản như thế anh đã rời đi cùng con mình và hai người Draken, để lại Taiju đang trầm xuống.

“Phải rồi, gửi lời hỏi thăm của anh đến chị của em nhé”, khi đi ngang qua Inui, anh đột nhiên nói. Nhìn người đã đi xa, Taiju không nén được cơn giận trong lòng đem đám thuộc hạ ra đánh, tội nghiệp đám dưới đất vừa tỉnh dậy còn chưa hiểu chuyện gì đã bị đánh bầm dập, đến khi đã bình tĩnh xuống, Taiju mới quay qua hỏi hai người cấp dưới của mình.

“Kể tao nghe chuyện gì đã xảy ra”, Koko nhận mệnh kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra nãy giờ, cả chuyện ba nhóc Touichirou hay lẻn vào địa bàn của Hắc Long, càng nghe, khuôn mặt của Taiju càng trầm xuống, khi Koko vừa dứt lời đã nhận ngay một đấm của anh, Inui bên cạnh cũng không thoát khỏi số phận.

“Nhớ cho kỹ, đây là lần cuối cùng tao bỏ qua, từ nay về sau khi gặp lại bọn họ tụi mày không được gây chuyện, càng không được làm tổn thương họ, nếu tao biết được có kẻ vi phạm, thì tụi mày đừng trách tao”, quay lưng bỏ đi để lại đám đàn em nằm la liệt, hiện giờ điều Taiju quan tâm nhất vẫn là việc xin lỗi Takemichi.

“Sao thế, hai em có điều gì muốn hỏi anh sao”, nhìn Draken cùng Baji cứ ngập ngừng như muốn hỏi nhưng không dám làm anh có chút buồn cười, được anh cho phép, Baji mạnh dạn hỏi.

“Takemichi…anh…mạnh như thế sao”, tưởng gì, không ngờ chỉ là điều đơn giản như vậy, Takemichi thoải mái trả lời.

“Ừm, hồi anh còn nhỏ từng làm bất lương mà”, lần đầu tiên cả hai nghe anh nhắc đến quá khứ của mình, sâu trong ánh mắt của Takemichi ánh lên một tia hoài niệm, họ biết điều im lặng.

“Takemichi, anh đến đây vậy ai trông tiệm”, như nhớ ra chuyện Baji quay sang hỏi anh.

“Takeshi trông rồi, vì lo cho mấy đứa nên anh mới tới đây thôi”, anh đáp.

“Phải rồi, Draken, ngày mai em không cần đi làm đâu”, trên con đường trở về tiệm đột nhiên Takemichi nói, nhận thấy ánh mắt tò mò của cậu anh giải thích.

“Ngày mai anh phải đi thăm người quen nên không mở tiệm”.

“Vâng”, mấy đứa nhỏ thấy ba không quan tâm đến mình liền làm lên tiếng thu hút sự chú ý.

“Ba ơi, mai chúng ta đi thăm ai thế, tụi con có biết không”, Takaharu năng nổ hỏi ba mình, anh xoa đầu ra vẻ bí mật với ba đứa nhỏ.

“Ngày mai rồi ba đứa sẽ biết”.

Sau khi về tiệm Baji ngồi một lát rồi rời khỏi, ba đứa nhỏ ngoan ngoãn về nhà, Draken cùng Takemichi tiếp tục ở tiệm làm việc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net