Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên đám nhỏ nhìn thấy được diện mạo thật sự của cha.

"Cha cũng chỉ có hai mắt hai tai một mũi một miệng thôi mà, với giống Tou-nii nữa, đâu có gì khác đâu", Takaharu ngoẹo đầu nhìn tấm ảnh trên bia mộ, nghe lời kể của mấy chú Akkun còn tưởng cha sẽ là quái vật rất mạnh với ba đầu sáu tay chứ, haizz, lời người lớn đúng là không nên tin mà.

"Chứ con tưởng thế nào?", Takemichi nhướn mày nhìn nhóc con thú nhân nhà mình, anh ngửi thấy mùi bí mật đâu đây.

"Không…không ạ", Takaharu bé bỏng nhanh nhẹn đáp lời mong ba mình bỏ qua.

"Ba ơi, cha lớn tuổi hơn ba ạ?", Ayame kéo áo ba mình để cứu anh trai.

"Không, ba lớn hơn cha con một tuổi".

"A, là trâu già gặm cỏ non…".

"CỐP…", cơn đau điếng như trời giáng làm Takaharu đau đến chảy nước mắt, Ayame và Touichirou tỏ vẻ mình không cứu được.

Cả bốn người dọn dẹp bia mộ, bày hoa và thức ăn lên phía trên.

"Ba, nếu ba yêu cha rất nhiều thì tại sao lại thích thêm anh Taiju ạ?", Touichirou hỏi anh.

Takemichi bần thần nhìn về mộ người yêu.

"Ba muốn tiến về phía trước...", anh dừng giây lát rồi lại tiếp tục.

"Đám nhóc các con không hiểu đâu, được rồi, đi thôi, trước khi có người tới", anh nắm tay con mình đưa đi khỏi nghĩa trang.

"Sau này con tới thăm cha được không ạ?", Ayame vừa đi vừa hỏi.

"Được chứ".

"Vâng".

Cả bốn người không biết khi họ vừa rời khỏi đằng sau liền xuất hiện một bóng hình.

....

Sau ngày hôm đó Takemichi vẫn mở cửa tiệm bánh tiếp tục làm việc.

"Keng…", tiếng chuông trước cửa liên tiếp vang lên làm hai người trong cửa tiệm mệt mỏi thở dài.

"Huhu…Takemichi, chúng ta gọi Draken tới được không, tôi sắp hết năng lượng rồi nha…", Takeshi vừa than thở vừa phải nhanh tay lấy bánh cho khách.

"Thằng bé sẽ không tới đâu", Takemichi không quan tâm đáp lại.

Một dáng người cao khều xuất hiện trước tầm mắt của anh.

"Xin lỗi em đến trễ", Draken không đợi cho anh phản ứng lại mà ngay lặp tức tiến vào phòng dành cho nhân viên để thay đồ, rồi như không có chuyện gì mà phụ giúp.

Takemichi thấy vậy cũng không tiện nói mà làm việc của mình.

Tiệm bánh tấp nập người ra vào mãi đến 3h chiều mới vắng người.

"Em sẽ tiếp tục làm ở đây, anh đừng đuổi em", không cho Takemichi kịp nói gì Draken đã lên tiếng trước, trông cậu ta đáng thương vô cùng.

Takemichi hoàn toàn bó tay, thật ra đám nhỏ không có tội gì lớn, chúng chỉ nhất thời dại dột phạm lỗi, mặt lạnh làm rồi, anh cũng không làm gì hơn được, bỏ qua thôi.

"Anh không đuổi em, em cứ tiếp tục tới làm là được, không cần làm khuôn mặt đó đâu", Takemichi thuận tay xoa đầu Draken, điều đó làm cậu phấn chấn cả lên.

Anh ấy không có bỏ mình.

Một ngày trôi qua an bình, Takemichi sau khi đóng cửa tiệm liền nhấc bước về nhà, cho đến khi anh một lần đi qua con hẻm vắng người kia lần nữa.

"Cậu em, có muốn đi chơi với anh không", Takemichi sâu sắc nghi ngờ không biết mình có phải dính lời nguyền gì với mấy con hẻm nhỏ với mấy tên có sở thích đặc biệt không, khi mà lần nào cũng gặp.

Lần đầu tiên gặp Shin-chan cũng vậy, Kisaki cũng thế, ngay cả Taiju cũng không khác, làm họ cứ mãi tưởng mình rất yếu cho đến khi họ thấy mình đánh người khác mới dừng lại hành động bảo vệ quá đáng, trừ Kisaki ra, mình mà thể hiện bản thân không cần ai bảo vệ chắc thằng bé làm thêm những điều điên rồ hơn quá.

Anh nhìn xung quanh, chắc chắn không có nhóc bám đuôi hay tính kế Kisaki mới thở phào, cẩn thận vẫn tốt nhất.

"Này mấy anh…".

"Sao? Em muốn đ…".

"ĐANH...RẦM…".

Tên cầm đầu còn chưa thốt hết câu đã bị đá bay không thương tiếc.

"CHẾT - MẸ - CHÚNG - MÀY - ĐI".

Thế là không ai còn thấy nhóm bất lương hay chặn đầu để giở trò với người khác ở con hẻm ấy nữa.

"Ta…Taiju! Là em sao? Em làm gì ở đây vậy?", sau khi dọn dẹp đám ô hộp kia Takemichi lại tiếp tục về nhà, về tới liền nhìn thấy tên nhóc đáng thương ngồi đìu hiu trước cửa.

"Takemichi...", Taiju rất biết cách dùng điểm mạnh của mình để tấn công người khác, nhất là Takemichi, người không thể nào từ chối một khuôn mặt mang nét hoang dã lại ra vẻ đáng thương, thế nên hắn ta dùng lợi thế đó từ từ áp sát anh, bày ra mặt yếu đuối của mình.

"Takemichi à, em xin lỗi anh, thật sự em không hề biết ba nhóc con muốn gặp em phải gặp tình huống như vậy, còn hành vi bắt nạt trẻ con một phần cũng lỗi do em, anh đừng không quan tâm em được không, anh làm vậy em sống không nổi…", hắn yếu ớt từ từ dựa vào người trước mặt, trông như một con cún ta đang ra vẻ đáng thương vậy.

Hự…

Và Takemichi đã nghe tiếng tim mình bị một vật thể mềm nhũn đâm vào.

Được rồi, anh không thể nào chống lại vẻ mặt này mà.

Và Hắc Long cũng không phải bị hủy hoại vào thời của Taiju, mà là vào khoảng thời gian trước đó nữa, không phải muốn thay đổi là thay đổi.

"Haizzz, coi như anh sợ em, anh không giận nữa, nhưng anh không muốn con mình phải gặp nguy hiểm đâu, biết chưa", anh xoa đầu hắn như xoa một chú cún.

"Vâng, thưa anh".

"Mà…Taiju".

"Vâng?".

"Em mặc vậy là sao?".

"…".

Cả hai cứ thế đối mặt nhìn nhau.

Bình thường khi Taiju đối diện với Takemichi luôn mặc đồ với cúc áo luôn cài chỉn chu, mà không hiểu sao hôm nay hắn lại banh hết cúc áo ra, làm rộ vòm ngực với đống cơ bắp săn chắc chuẩn "body daddy" làm ai nhìn cũng ngại ngùng đỏ mặt, tất nhiên trong đó có Takemichi rồi.

"Để…anh…".

(Mọi người biết tại sao mình luôn ưu tiên cho Taiju không, là vì đống cơ bắp của ảnh á, rồi câu trên chưa hoàn thiện, mọi người nghĩ Taiju nói gì với Takemichi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net