[KagaTobi] Dưới Ánh Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy.. khi cuộc chiến kết thúc chúng ta có thể rời khỏi đây không ạ...

Thầy nhìn tôi, đôi mắt đỏ chứa đầy tình yêu thương ấy nhìn tôi. Nhưng nó lại đau khổ và buồn đến lạ. Tôi biết quá khứ là thứ ám ảnh thầy khiến thầy không rời bỏ vùng đất đang lụi tàn này.

- Hãy làm xong công việc trước đã Kagami.

Giọng nói ấy thật nhẹ nhàng, trìu mến. Tôi tham gia quân kháng chiến vì ở đây có thầy. Ngài ấy dạy dỗ tôi khi tôi còn học sơ trung, dần dần từ ngưỡng mộ đã trở thành yêu. Tôi yêu con người ấy

Sau câu đáp lại tôi cùng thầy rời khỏi nơi đó. Chúng tôi sóng bước cùng nhau trên con đường mòn dẫn đến cái chòi nhỏ.

Đất nước này dưới ách thống trị của hoàng tộc Senju. Vị đức vua ở nơi tôi có thể xem là một vị vua bù nhìn. Con dân chìm trong đau khổ, không thức ăn, không nước uống đâu đâu cũng đói khát. Không có người chết cũng có người thoi thóp trên đường. Hoàng tộc lại ăn sung mặc sướng bỏ mặc người dân chết dần chết mòn.

Thầy ấy cũng mang dòng máu hoàng tộc nhưng lại khác thầy yêu con dân đất nước này muốn đứng lên giành lại sự sống cho họ, thầy cũng là người lập ra quân kháng chiến. Senju Tobirama con thứ của vị vua quá cố Senju Butsuma. Tôi yêu lí tưởng cao đẹp ấy, yêu con người tốt bụng ấy, nhưng mấy ai nhìn ra được đây ? Mọi người chìm trong đau khổ không phân biệt được tốt xấu. Họ cho rằng chỉ cần là hoàng tộc đều như nhau. Họ đánh đuổi thầy, đánh đồng thầy với đám ác nhân kia..

- Nếu.. chỉ là nếu thôi ạ. Nếu như lần đàm phán này không thành công thì thầy thật sự sẽ giao nộp mình sao ?

Thầy tận tâm tận lực vì đất nước vì người dân vùng đất này. Con người cao cả ấy chấp nhận hi sinh thân mình đổi lấy ánh sáng nhỏ nhất cho toàn dân nơi đây.

- Em không cần lo tôi tự biết tính toán. Vả lại nếu cứ sống trong hoang mang, lo sợ thì còn đáng sợ hơn. Em biết đó, thứ tôi nhắm đến chỉ có hoà bình.

- Vâng.. em biết rồi.

Cuộc hội thoại kết thúc ở đó, thầy nghỉ ngơi trong căn chòi nhỏ ấy. Đi một chặng đường dài cũng khiến tôi mệt mỏi rã rời. Nếu thầy đã khẳng định như thế thì cũng không thể xoay chuyển. Cũng chỉ thể xuôi theo dòng nước.

Sau vài hôm chúng tôi đã đến kinh đô. Nơi đây không còn náo nhiệt như ngày xưa nữa. Thảm cảnh, người người gầy trơ xương người chết nằm la liệt trên đường. Sinh mạng con người thật nhỏ bé. Tôi nhìn thầy, ánh mắt thầy đau khổ, thương xót và kiêng định. Có lẽ thầy đã quyết định dù thế nào cuộc đàm phán hôm nay cũng phải thàng công, dù có dùng đến bạo lực hay mạng sống của mình.

Hoàng cung.. đã đến rồi, chỉ cần bước vào cơ hội quay đầu cũng không thể có.

Xa xỉ. Đây là câu duy nhất tôi có thể bật ra khi vào trong. Wao bên trong còn hoành tráng hơn.. kinh khủng thật.

Đi vào sâu hơn, bước lên từng bậc thang.. cuối cùng cũng đến rồi. Nơi đàm phán của thầy và vị vua bù nhìn. Thầy quay đầu nhìn tôi. Ánh nắt thầy vẫn thế vẫn kiêng định và mạnh mẽ như thế. Nhưng tôi không thể yên lòng..

Như giao kèo cả hai bên sẽ bỏ lại toàn bộ thuộc hạ ở bên ngoài. Tsk.. nó càng làm tôi lo hơn. Lỡ tên đó làm gì thầy thì sao ? Như tấn công bất ngờ hay hắn giấu sẵn người ở trong đấy. Ai biết được..

Thời gian trôi qua càng lâu nỗi lo trong tôi cũng theo đó tăng.

Tích tắc
Tích tắc

Ra rồi, thầy đã ra ngoài rồi nhưng.. trên người lại có ít máu. Tên đó! Tôi lo lắng chạy lại kiểm tra. Không, không có chỗ nào bị thương. Vậy thì máu ở đâu? Tôi muốn xem bên trong nhưng thầy đã cản tôi..

- Kagami, ở đây đợi tôi, chỉ một chút thôi rồi tôi sẽ quay lại. Em ở yên đây đừng đi đâu.

Giọng nói thầy đều đều sau đó cùng lính hoàng gia bước vào căn phòng kia. Tôi.. tôi không thể nói gì vào lúc đó. Não tôi như đình trệ tôi không nghĩ được gì.. thật ngu ngốc.

Đến khi thầy bước ra lần nữa tôi đã lập tức ôm lấy thầy. Tôi đã nghĩ cuộc đàm phán không thành công, tôi nghĩ thầy sẽ rời xa tôi, biến mất khỏi cuộc đời tôi để nộp mình.

- Kagami ổn rồi, đừng sợ, tôi không sao.

Thầy dịu dàng ôm lấy tôi, vỗ về tôi, xoa lưng tôi. Ấm áp quá, tôi muốn chìm đắm mãi trong cái ôm này

Đã qua vài ngày. Nghĩ lại lúc đó tôi thật ngu ngốc, mém nữa đã khóc trước mặt thầy. Quá mất mặt rồi..

- Kagami!

- Aa.. Vâng ?

- Em lơ đãng gì thế tôi đã gọi em vài lần nhưng em lại không trả lời.

- Em xin lỗi thưa thầy. Mà có chuyện gì sao ạ?

Im lặng, hình như thầy đang cố hết sức nói với tôi điều gì đó. Nó có vẻ khó nói nhỉ? Là điều gì quan trọng sao?

- Em nghĩ sao.. nếu tôi trở thành vua.

Tôi bàng hoàng khi nghe thầy nói.. sao nhỉ ? Tôi ghét hoàng tộc.. không nói đúng hơn là tôi ghét tên bù nhìn kia. Nhưng trước kia hắn lên ngôi mọi thứ vẫn êm đềm dưới quyền của vua Senju Butsuma ông ấy lãnh đạo tuy hơi hà khắc nhưng đất nước vẫn ngày một tiến lên.

- Hôm đó.. em thấy có máu dính lên người thầy. Nó là của anh trai ngài sao ạ?

- ... phải.

- Em hiểu rồi. Nếu là thầy thì đất nước sẽ quay trở lại thời huy hoàng vốn có của nó thôi ạ.

Năm ngày sau, thầy đăng quang trở thành mặt trời của đất nước. Sau 3 tháng mọi thứ đã tốt hơn trước, người được cứu nhiều hơn. Những đồng ruộng được chăm sóc, ai cũng có nước và thức ăn dù ích hay nhiều. Ai nấy đều nỗ lực vì tương lai vì cuộc sống của gia đình và chính mình.

Còn tôi, tôi đã được phong thành hầu cận riêng của ngài ấy. Ngài đã tin tưởng tôi đến có thể thả lỏng và ngủ ngây lập khi có tôi bên cạnh.. những thời điểm đó luôn rất tuyệt vì tôi có thể hôn trộm ngài ấy.

Dưới ánh hoàng hôn thầy toả sáng trên ngôi vị. Đẹp.. thật đẹp, đẹp hơn bất cứ cảnh sắc nào.

- Kagami đi thôi.

- Ta sẽ đi đâu ạ ? Ý thầy là mình sẽ tới chợ .. à hay chúng ta đi thăm người dân ? Dạo này em thấy mọi người dần ổn định trở lại ro-..

- Rời khỏi đây. Rời khỏi đây nước này..

Tôi cầm lấy tay ngài quỳ xuống hôn lên mu bàn tay ấy lập một lời thề.

- Vị vua của tôi, ánh mặt trời của tôi. Chỉ cần là từ ngài dù bất cứ đâu tôi cũng sẽ theo ngài.

Khi tôi ngước lên ngài nở một nụ cười. Nhẹ nhàng như thể ngài đã trút hết mọi gánh nặng. *Thầy ơi, em mong thầy có thể mãi nở nụ cười ấy. Nụ cười từ tận đáy lòng, nụ cười vui vẻ ấy. Em yêu thầy, yêu rất nhiều.

Bỏ lại quá khứ, từ giờ đất nước ấy sẽ không có vua. Không ai khống chế, họ có thể làm mọi thứ mình muốn. Một đất nước tự do.

Dù bất cứ nơi đâu chúng tôi đều có nhau. Và những đêm mặn nồng. Cả tôi và thầy đều thích hoàng hôn. Cái đỏ rực ấy rất đẹp như màu mắt của thầy và ba vệt đỏ trên gương mặt tuấn tú. Tôi vẫn tự hỏi vì sao thầy lại vẽ ba vệt đó lên mặt nhỉ ? Nhưng dù sao thì nó làm vẻ đẹp của thầy thêm đặc biệt hơn, nổi bật hơn làn da trắng và mái tóc trắng kia.
—————
Ở một đất nước nào đó-

- Thầy ơi, nếu mình làm tình thì thầy có muốn nhún trên người em không ạ ?

- Muốn thử không ?

- Dạ... thôi.

Kagami nhỏ bé không ngờ rằng Tobirama lại bạo như thế... nó cũng biết ngại chứ, hỏi chơi thôi đâu ngờ rằng Tobirama trả lời thế. Thứ nó muốn xem cảnh thầy ngại ngùng đỏ mặt các thứ kìaa.

——————————————————————————
*
Chỗ này Kagami quay lại với cách xưng cũ là "thầy" vì Tobirama không còn là vua nữa. Trước đó đổi từ "thầy" sang "ngài" cũng vì khác biệt giai cấp của cả hai. Tobirama là vua, Kagami chỉ là một hầu cận.

Và vị vua bù nhìn trong câu chuyện không phải ai trong Naruto chỉ là một kẻ nào đó tham quyền lực như lại rất ngu ngốc ?
—————
t đã comback sau vài tháng lặng =)))) t đang nghĩ nên drop không, tại cũng không ra chap mà để chơi ở đó cũng được =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net