#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, cả đám túm lại chỗ Ryoko hỏi han đủ thứ. Nào là về nước Mỹ ra sao, có gì đặc sắc không, bên đấy trai có đẹp khồn và một đống thứ khác.

Ryoko muốn lấy lòng cả lớp nên cô lịch sự trả lời từng câu hỏi một.

Takemichi lướt qua đám lộn xộn đó, bước ra cửa nơi Kisaki và Kakuchou đã chờ sẵn đi cùng hai người xuống căn tin.

"Ăn gì ?"

"Khoai tây chiên."

"Cho cháu một phần khoai tây chiên."

Kakuchou cầm phần khoai đưa em. Vừa thấy đồ ăn là sáng mắt ngay, quên đi hai con người đang lẽo đẽo theo sau.

"Để nó nhởn nhơ vậy thật sự không sao đó chứ ?"

"Ừ, mọi thứ vẫn đang tiến triển theo kế hoạch. Nó có chen chân vào cũng chẳng thay đổi được gì."

"Cậu không sợ nó cướp vị trí top 1 của khối à ?"

"Kaku-chan, mày đang hạ thấp tao ngang với cô ta à ?"

"Không, tôi không có ý đó, tôi thật sự xin lỗi."

"Không sao. Trước hết đọc đống thông tin tao moi được từ ông già của nó đi."

Takemichi đưa ra một xấp giấy tài liệu, trong đó là toàn bộ thông tin em điều tra được. Những thứ nhỏ nhặt nhất như một cú ngã nhẹ cũng đều được ghi một cách chi tiết vào.

n: Ryouko Haishunji
Tuổi: 15
Chiều cao: 160cm
Cân nặng: 49kg
Nhóm máu: AB
Ngày sinh: 04/04/1990
...

"Cậu tìm đâu ra mà nhanh thế ?"

"Chẳng phải tôi nói rồi sao ? Ông già của nó đó."

"Nhưng sao ông ta lại khai cho cậu."

"Tôi chỉ giúp ông ta thỏa mãn một vài việc thôi..."

...
Nhà có 5 anh chị em, Haishunji là con út. Tính tình từ nhỏ đã ương bướng, ngang ngược vì được nâng như trứng hứng như hoa. Lớn lên vẫn ăn bám bố mẹ và anh chị.

Vì sinh ra trong một gia đình gia giáo nên được học những môn mang tính nghệ thuật như piano từ nhỏ.

"Xem ra ngoài gia thế khủng, còn lại nó cũng chẳng khác người thường là bao."

Kakuchou vừa dứt lời cũng là lúc tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ vào lớp.

"Tạm thời cứ thế đi, nếu cô ta có ý định phá hủy hay có mối đe dọa đến kế hoạch thì lúc đó hẳn hành động."

Takemichi vứt hộp khoai rỗng vào thùng rác, tiến tới một cái bồn rửa tay gần đó mở nước. Tiếng nước róc rách xen lẫn tiếng học sinh chạy về lớp làm âm thanh trở thành một mớ hỗn độn.

Em tắt nước, nở nụ cười nhẹ thường ngày khoác tay hai người kia cùng lên lớp.

Tạm  iệt Kakuchou ở cửa em quay về chỗ ngồi của mình. Ryoko trông như đang ngồi ngay ngắn, thực chất là đang đưa chân ra định làm em vấp ngã sau đó sẽ giả vờ đỡ dậy để lấy lòng tin.

Takemichi biết thế nên cũng thuận theo ý đồ của ả. Em giả vờ vấp té, những bạn học khác bao gồm cả ả đi đến đỡ.

"Trời ạ Takemichi-kun, sao cậu hậu đậu thế ?"

"Tớ ư ? Không phải là cậu mới hậu đậu sao ?"

"Hả ? Tại sao ?"

"Thì cậu quên thu chân vào mới khiến tớ té đấy, cậu hậu đậu ghê."

Em đứng dậy phủi phủi người, nhìn Ryoko mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống bàn. Nụ cười ấy có vẻ không có ác ý gì nhưng thực chất là đang khiêu khích cô ta. Và dĩ nhiên cô cũng biết điều đó.

Ryoko tức giận trở về bàn. Hình tượng cô xây dựng từ sáng đến giờ đã vỡ tan tành hết. Hiện tại cả lớp nhìn cô bằng cái cách nhìn người yêu cũ. Ánh nhìn vừa khinh bỉ vừa ghê tởm đó làm ả đã tức nay còn tức hơn.

Chờ đó đi, mày sẽ phải trả giá vì đã làm nhục mặt tao như thế trước cả lớp.

"Các em, lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút nhé."

Giáo viên vừa bước vào đã nói một câu khiên cả lớp gục ngã.

Takemichi ung dung làm bài mà không thèm để ý đến xung quanh. Kể cả thằng bạn nối khố đã ở bên mình mấy năm đang gào thét tên em trong cuốn họng, em vẫn lạnh lùng lơ nó như chưa từng quen biết.

Ryoko sau lưng vò đầu bứt tóc nghĩ mãi không ra câu trả lời.

Cô ta vào được cái trường này đều là cậy quyền bố mẹ, chứ về học thức ả ngu số 2 thì chỉ có tác giả mới số 1.

"Hết giờ, tất cả dừng bút."

Giấy Takemichi đầy ắp chữ, cứ đà này thì em nắm chắc điểm 10 trong tay rồi.

Trái ngược với tâm trạng vui vẻ đó, Ryoko ngồi sau nhìn tờ giấy trắng hoảng loạn. Bỗng ả nảy ra một ý nghĩ trong đầu, loay hoay viết gì đó rồi xung phong đứng lên thu bài.

"Lát hết tiết em đem lên phòng giáo viên cho thầy nhé."

"Vâng."

Cô đặt xấp giấy lên bàn giáo viên  quay người trở về chỗ ngồi."

"Được rồi, các em lật sách trang 45, chúng ta sẽ học bài..."

Tiết văn nhàm chán kết thúc bằng một hồi chuông reo. Thầy giáo nhanh chóng xách cặp lên phòng giáo viên, Ryoko hí hửng cầm đống bài kiểm tra đi theo sau.

"Bakamichi, nghe nói chị em Tachibana tới đây học rồi hả ?"

Kakuchou tiến đến chỗ trống kế bàn em, tự nhiên ngồi lên như chỗ của mình.

"Ừm, Hina-chan và Naoto mới nhập học hôm trước. Hina-chan vừa vào đã nổi như cồn rồi, Naoto còn nổi hơn vì đẹp trai nữa."

Nói đến đây lòng Takemichi đau nhói. Không phải vì Naoto đẹp hơn em, mà là nó cao hơn em. Hơn em hẳn một cái đầu.

"Mà vẫn không đọ được độ nổi tiếng với Takemichi nhỉ ?"

"Hả, tớ có nổi tiếng gì đâu chứ ?"

"À ừ, cậu không nổi tiếng nên 10 tin đồn của trường hết 6 cái là về cậu rồi. Thế mà là chưa nổi à ?"

"Thật luôn ?"

Kakuchou nhìn người trước mắt bày ra bộ mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì mà bất lực. Điều này cũng bình thường thôi, Takemichi chả quan tâm cái gì hay ai khác ngoài Wakasa cả.

"Thế Izana sao rồi ?"

"Vẫn thế. Vẫn cứ cử người theo dõi 24/24."

Em thở dài, một tay chống cằm nhìn ra của sổ.

Giải lao chưa được bao lâu, giờ học tẻ nhạt lại bắt đầu.

"Chào mấy đứa, hôm nay thầy bận một tí vì phải đi họp. Takemichi lên chép dùm thầy bài này lên bảng để các bạn làm nhé."

"Vâng."

Takemichi lên bục giảng, tay nhận lấy vài tờ giấy giáo viên lấy từ cặp ra.

"Chép đề xong rồi làm. Nếu tiết này chưa xong thì đem về nhà mà làm cho xong. Tiết sau tôi kiểm tra, ai không có sẽ được vinh hạnh ngồi sổ nhé."

Nói rồi, thầy giáo đi ra khỏi phòng.

Em bắt đầu viết đề đầu tiên lên bảng.

Ryoko ngồi dưới kia nhìn em, cái nhìn đó thật ghê tởm khiến em rùng mình. Takemichi nhanh chóng chép hết đề trên bảng rồi quay lại chỗ ngồi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net