8. Trường gì lắm hoa khôi thế không biết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau ở trường.

    Butterfly chạy bán mạng để đến trường kịp lúc, cô ngủ dậy muộn! Mà cũng do Annette hôm nay trực nhật nên đi sớm. Thực ra nó có gọi cô dậy, nhưng Butterfly tự nhủ là mình ngủ thêm năm phút nữa thôi :)

    Cô mừng phát khóc khi thấy cánh cổng trường vẫn đang rộng mở. Nhưng còn cách ba bước chân thì tiếng trống lại vang lên.
    Thôi xong... ăn nói thế nào với lớp trưởng đây.

    Năn nỉ mãi may mà gác cổng vẫn cho vào.

    Butterfly mở cửa lớp cái rầm, rồi cô như mất hết sức sống, hôn đất mẹ thắm thiết.
    Tulen đã đứng sẵn ở đó, anh xách cổ áo cô lên, quay sang lớp phó.

    "Đi muộn 57 giây."

    "Ể!!! Gì vậy lớp trưởng!" Butterfly than vãn.

    "Không trình bày." Anh đáp, rồi lôi xềnh xệch cô về chỗ ngồi.

"Sáng nay cậu lại ngủ thêm năm phút hử?" Violet đoán.

"Tại tối qua tớ ngủ muộn..." Butterfly gục đầu xuống bàn.

"Dậy ngay. Làm hết mấy bài trong sách giáo khoa này đi." Tulen đập quyển sách vào mặt cô.

"Cái gì?? Không phải hôm qua cậu bắt tôi học thuộc lòng nguyên quyển sách rồi hay sao???" Cô gào lên.

"Phản ứng nào tạo ra lửa?" Tulen không quan tâm, mặt lạnh hỏi.

"H2O + CO2 cùng với niềm tin là chất xúc tác, ta có sự cháy!" Butterfly ném luôn quyển sách ra ngoài cửa sổ.

"Học lại cho tôi!" Tulen lấy một quyển y hệt từ trong cặp ra, đập vào đầu Butterfly.

"Cậu cao tay đấy." Violet liếc nhìn trong cặp Tulen, là ba, bốn cuốn sách như thế luôn!

"Cứu tớ..." Butterfly nắm lấy cổ áo Violet.

"Thân ai nấy looooo!" Violet ấn Butterfly ngồi xuống.

"Ai đó help me!" Butterfly vừa ôm quyển sách vừa khóc.

"Đã dốt còn bày đặt tiếng Anh... cô Lauriel mà nghe được cách cậu phát âm chắc cô bỏ nghề luôn." Violet bịt tai lại.

Sao ông trời lại quay lưng về phía tôi??

Giờ trưa.

"Nè, xuống căn tin với tụi tớ không?" Krixi rủ.

"Nghe được đấy." Yena đồng tình.

"Dưới đó có máy lạnh luôn, xuống hưởng ké thì còn gì bằng." Violet kéo thêm cả Butterfly.

"Ê, tớ còn chưa đồng ý mà!" Butterfly bị lôi đi xềnh xệch.

Tulen gạt tay Violet, kéo Butterfly đi.

"Sao mấy người cứ thích nắm áo tôi thế hả? Buông raaaa!!!"

"Tội nghiệp." Violet lấy khăn tay ra vẫy vẫy.

"Để thế có sao không?" Krixi vuốt cằm.

"Tôi tin chắc hai người đó sẽ thành một cặp!" Natalya xem lại mấy bức ảnh mình chụp được.

"Mà hôm nay Keera không đi học à?" Yena ngó quanh.

"Tớ không thấy em ấy từ đầu giờ rồi." Krixi đáp.

"Còn tám nữa là muộn đó." Natalya đẩy cả đám đi.

Do không nhìn đường và vừa đi vừa xem ảnh nên Natalya có đụng trúng một người.

"Úi!"

"Em có sao không?" Người kia dù bị cô đụng trúng nhưng vẫn có thái độ lịch sự.

"Em không sao... chị Liliana?" Natalya thốt.

"Ơ.. chị có quen em à?" Trước thái độ của Natalya, cô gái tên Liliana kia có chút sững người.

"Chắc chị không biết em, nhưng hoa khôi nổi tiếng nhất nhì trường ai mà không biết chứ!" Natalya còn giơ điện thoại bảng xếp hạng người đẹp trong trường ra, và Liliana chình ình ở top 3.

"Ồ?" Krixi hiếu kì ngó vào.

"Hình như chị cũng làm cả video trên Youtube nữa!" Yena bấm điện thoại thoăn thoắt.

"Còn là hot face nữa chứ!" Violet khá bất ngờ với lượng theo dõi hùng hậu.

Bỗng chốc giờ ăn trở thành giờ gặp gỡ thần tượng....

Liliana tìm cách đánh trống lảng rồi rời đi.

"Á!!! Tớ quên xin chữ kí chị ấy rồi!" Natalya vò đầu.

"Ể? Chị Liliana nổi tiếng thế à?" Krixi có chút hụt hẫng, cô cũng là hoa khôi ở trường cũ cơ mà!

"Vậy cậu chạy theo mau đi!" Violet hối.

"Xin lỗi, các cậu nhớ lấy chỗ cho tớ nhé!" Natalya chắp tay, rồi cô chạy một mạch theo Liliana.

Cô mừng rỡ khi thấy Liliana ở cuối hành lang, nhưng chợt khó hiểu, cô không nhầm thì đây là hành lang của lớp 12. Trong khi đó Liliana lại học lớp 11. Với linh tính siêu phàm của mình, Natalya quyết định 'núp lùm' để có báo lá cải đăng.

"Ủa... chị ấy vào lớp 12A1 làm gì thế nhỉ..." Natalya nấp ở chân cầu thang, vừa nhìn vừa chụp ảnh vừa đoán.

"Có chuyện gì à?"

"Chắc chắn phải có rồi! Chị Liliana rõ ràng học lớp 11 mà lại đi vào lớp 12..... Oái!!!" Natalya quá chú tâm vào công việc mà quên mất sự hiện diện của một người nữa ngay đằng sau mình. Anh ta còn làm động tác ló đầu ra nhìn trộm giống cô mới sợ.

"Anh là ai thế?" Natalya suýt đứng tim.

"Em hỏi làm gì?" Anh ta cười cười.

"Không nói thì thôi!" Natalya quay phắt đi, nhìn về phía lớp 12A1. Cô thở phào khi Liliana đi một mạch mà không phát hiện ra cô.

Natalya ra khỏi chỗ nấp, anh kia cũng đi theo cô. Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng cô mặc kệ, cô bước vào lớp 12A1 mong tìm kiếm được thứ gì đó.

"Anh theo em vào đây làm gì?" Natalya hỏi.

"À... anh đến kiểm tra một thứ. Em có muốn xem không?" Anh ta lại cười. Ngoắc tay ngỏ ý muốn cô lại gần.

Anh mở hộc tủ của mình ra, một hộp cơm đã nằm ngay ngắn trong đó.

"Có khi nào là cô ấy không?" Anh ta quay sang hỏi Natalya.

"Em nghĩ là không... lúc bọn em đụng mặt chị Liliana thì đâu có thấy chị ấy cầm cái gì đâu." Natalya cố nhớ lại.

"Vậy à..." Giọng anh chùng xuống.

"Ể..." Natalya cúi đầu, nhìn cho rõ cái bảng tên kia "Anh Ngộ Không?"

"Ừm?"

"Anh thích chị Liliana à?" Natalya cười gian.

"Đ..đâu có!" Ngộ Không lập tức phủ nhận.

"Thế sao lúc biết có thể không phải là chị ấy anh lại buồn thế!" Natalya vẫn chưa buông tha anh.

"Có ai lại không thích hot girl làm đồ ăn cho chứ?" Anh biện minh.

    "Anh nói cũng phải... thế hộp cơm này là của ai vậy?" Natalya chỉ vào chiếc hộp xinh xắn hình chữ nhật.

    "Anh mà biết thì đâu cần hỏi em!" Ngộ Không trố mắt nhìn cô.

    "Ừ nhỉ!" Natalya đập tay.

 
    Ở căn tin.

    "Cô ấy lâu quá..." Krixi mệt mỏi chống cằm.

    "Chắc lại thấy cái gì hay hay nên chết dí ở đó rồi!" Violet bấm điện thoại.

"Chúng ta có nên ăn trước không?" Yena nhìn khay đồ ăn đã nguội lạnh từ khi nào.

"Đợi thêm lúc nữa đi!" Violet đề nghị.

Ở bàn ăn gần đó.

"Aaaaaa....." Liliana thở dài, cô quấy cốc trà trong vô thức.

"Thôi đi! Cậu thở dài lần thứ chín rồi đấy!" Cô bạn ngồi đối diện khó chịu nói.

"Nhưng mà...! Cậu nghĩ anh Ngộ Không thích tớ thật không?" Liliana gõ nhẹ lên bàn.

"Chưa thấy ai bi quan như cậu! Top 3 bảng xếp hạng nhan sắc vẫn sợ ế? Vậy thì xin hỏi tầm thường như chúng tớ ai thèm lấy?"

"Cái đó là do mọi người bầu chọn! Tớ có biết gì đâu?" Liliana bất mãn.

"Với cả..." Cô liếc sang bạn mình "Không phải cậu cũng thầm thương trộm nhớ ai đó sao Arum?"

"Phụt!" Arum nghe đến đấy thì sặc.

"Trúng tim đen rồi phải không!! Tớ biết lắm mà, là ai? Ai? Khai mau!" Liliana hỏi dồn dập.

"Cậu giữ hình tượng giùm tớ đi. Tớ thì làm gì có ai mà thương với chả nhớ!" Arum lau miệng.

"Nhưng Arum cũng xinh mà!" Liliana giơ ngón cái với cô.

"Mỹ nhân hạng ba đang thương hại tôi đó à?" Arum liếc nhìn ra ngoài.

"Không có! Tuyệt đối không có!" Liliana lắc đầu nguầy nguậy.

"Thế? Vụ đó sao rồi?" Arum bỗng nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.

Vụ đó mà Arum nhắc tới hiển nhiên là chuyện Liliana bí mật ngày nào cũng làm cơm trưa cho crush! Mà crush là ai thì tự biết.

"Ơ... anh ấy có vẻ thích nó." Liliana che mặt.

"Tiến triển tốt thế còn gì? Định bao giờ cưới?" Arum uống luôn cốc trà của Liliana.

"Cậu nói tầm bậy gì thế? Tớ còn chẳng biết người ta có thích tớ không ..." Nói đến đây, giọng Liliana chùng xuống.

"Xem ai nói kìa! Nhưng cậu có để ai nhìn thấy không đó?" Arum nghi ngờ.

"Hở? Tớ giấu sau vạt áo của tớ mà.. chắc không ai thấy đâu." Liliana ngoái nhìn năm cái đuôi mềm mại của mình.

"Vậy thì tốt." Arum đứng lên.

"Ơ.. cậu đi đâu đó? Cơm trưa còn chưa ăn mà?" Liliana khó hiểu.

"Thầy Enzo nhờ tớ chút việc... tớ đi trước đây." Arum né tránh cái nhìn hiếu kì của Liliana, cô đi thẳng một mạch.

"Hừ! Dạo này cậu ấy còn quan tâm thầy Enzo hơn cả mình!" Liliana giận dỗi hớp một ngụm trà.....

"Phụt!!!" Cô bỗng nhiên nhận ra. Làm quái gì có thầy giáo nào mà nhờ vả học sinh vào giờ ăn trưa không?? Nô nô, tất nhiên là không rồi! Vậy thì người làm Arum mê mẩn lại là ông thầy đầu nấm khó tính Enzo? Âu shệt, vụ này căng à nhaaa.

Lâu lâu cái đầu thông minh của cô cũng hoạt động hết công suất một lần.

"Hừm.... Arum từ nãy giờ chỉ có uống nước, cả cốc trà của mình cũng tranh luôn, cơm trưa thì không ăn, đi đâu với thầy Enzo lại còn vội như thế! Chỉ có thể là ăn trưa cùng nhau!" Liliana đập tay cái bộp, tự hào với trí tưởng tượng của mình.

Cùng lúc đó.

"Xin lỗi, đang giờ trưa mà nhờ em mấy việc này." Enzo đang bê một chồng sách cao ngất.

"Dạ, không sao đâu thầy!" Arum cũng bê một chồng sách trên tay, nhưng ít hơn nhiều.

"Xong việc em có muốn ăn cùng thầy không?" Enzo sắc mặt vẫn rất tự nhiên hỏi.

"Ơ... được không hả thầy?" Arum hỏi lại.

"Em dạo này giúp thầy nhiều việc quá rồi, thầy bao em một bữa."

"Không đâu ạ, phụ giúp giáo viên chủ nhiệm là trọng trách của lớp trưởng!" Arum hùng hổ nói, nhưng từ trưa cô vẫn chưa ăn gì nên đi đứng có hơi loạng choạng. Thật ra cô luôn nhận mấy việc này là để được gần với thầy hơn.

Quả này toang rồi!

Arum bỗng thấy chóng mặt, mọi thứ trước mắt cứ mờ cả đi, trên trán cô lấm tấm mồ hôi mặc dù cô không làm việc gì nặng cho lắm. Cô lắc đầu để xua tan cảm giác khó chịu này. Cố mà lết được đến thư viện.

Ngay sau khi Enzo sắp xếp sách gọn gàng xong, Arum mệt mỏi đổ gục xuống, may mà anh nhanh tay đỡ được. Cả hai người hiện giờ đang ở tư thế rất mờ ám. Enzo ôm trọn người Arum, cảm nhận được thân nhiệt của cô không ổn định, anh liền không nghĩ ngợi gì mà áp trán mình vào trán cô. Gần đến nỗi, chóp mũi chạm nhau.

Arum đỏ mặt như cà chua chín vụ, Enzo lại càng lo lắng nghĩ cô ốm nặng lắm. Anh bế xốc cô lên kiểu công chúa, đi đến phòng y tế.
Trên hành lang, cặp mắt hiếu kì của rất nhiều học sinh đang đổ đôn về phía hai thầy trò. Arum chỉ cầu cho người quen đừng thấy! Không thì cô biết chui lỗ nào mà trốn?

Loáng thoáng thấy bóng thầy Enzo trên hành lang, Liliana đang cắn bánh mì cũng phải dừng lại. Thầy... đang bế Arum à? Cô nhét luôn phần còn lại của miếng bánh vào miệng mình rồi chạy nhanh ra ngoài, lo cho con bạn thân.

Nhưng Liliana đã nhầm, có lẽ cô nên lo cho bản thân trước khi lo chuyện bao đồng. Với cái tính hậu đậu của mình, Liliana đâm sầm vào ai đó khiến cả cô và cả người đó đều ngã nhào. Hai lần va phải người khác trong ngày hôm nay...

"Xin..xin lỗi. Cậu có sao không ...." Cô xoa cái mũi tội nghiệp của mình. Đầu vẫn còn váng sau cú va chạm.

"Anh không sao... nhưng em xuống được không?" Anh ta che mặt vì ngượng.

"Ể..." Nhìn lại hoàn cảnh của mình, Liliana cũng đỏ mặt không kém gì anh ta, cả người cô nằm đè lên người anh! Thảo nào ngã không thấy đau.

Mà nhìn kĩ lại thì......

"Anh Ngộ Không !??" Liliana luống cuống đứng dậy.

"Em biết anh hả.." Ngộ Không chật vật đứng dậy.

    "Ơ! Dạ không ...!! Tại lúc em đi qua phòng hội đồng thấy anh Lữ Bố gọi tên anh!!" Liliana bịa đại một lí do, chả lẽ lại nói cô suốt ngày ngắm hình của anh, nhìn trộm anh trong lúc anh đá bóng, xin đi ra ngoài mỗi buổi học cũng để liếc nhìn anh.

    "Vậy hả?" Ngộ Không có chút tiếc nuối, Lữ Bố nổi tiếng với đàn em thế à.

    "Em..em có việc, em đi trước đây!" Liliana chợt nhớ tới Arum, cô chạy lướt qua Ngộ Không.

    "Khoan đã!" Anh nắm chặt cổ tay cô.

    "Oái!" Liliana kêu lên một tiếng, do bị kéo bất thình lình nên cô lại bổ nhào về phía sau.

    Và cô lại đập đầu vào ngực người ta part 2.

    Hôm nay là ngày gì mà con tác giả nó cẩu huyết thế không biết. Một loạt ôm nhau rồi ...
     Thôi! Chap sau có tí ngược =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net