5 - Tự sự của Hina (3): Tình đầu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết là không nên nhưng bản thân lại không tự chủ lỡ đi theo cậu ta rồi. Chỉ là "lỡ" thôi! Bầu không khí này đúng là kì quặc mà! Tôi nên làm gì bây giờ? Khó xử thật đấy!

"Này."
     
Hử!? Cậu ta vừa gọi tôi sao? Có vẻ tôi đã mải suy nghĩ mà không để ý đến người dẫn đường là cậu.
     
"Tên cô là gì? Tôi là Akabane Karuma."
     
"Tôi là Hina."
     
"Còn họ thì sao?"
     
Họ...? 
     
"...Không có."
     
"Hửm...vậy hả? Cô là trẻ mồ côi à?
   
Trẻ mồ côi...là những đứa không có cha mẹ ấy hả!? Ai lại hỏi như vậy với người lần đầu gặp mặt chứ? Cậu ta có biết phép lịch sự xã giao là gì không?
     
"...Có thể coi là vậy."
     
"Ờm..."
   
Thì đúng có thể coi tôi là trẻ mồ côi. Tôi sống cùng mẹ, tôi không biết mặt cha như nào mặc dù năm nào tôi cũng lên Cao Thiên Nguyên. Cha mẹ đã từ mặt nhau trước cả khi tôi ra đời và nguyên nhân thì...do họ là nghiệt duyên chăng? Tôi nên nói như nào về chuyện tình của cha mẹ đây?...Có chút ngọt ngào, lại đau khổ, u ám quỷ dị, kể ra khiến người nghe có cảm giác mê mẩn mà rợn người xen chút buồn thương tiếc nuối. Về bản thân tôi khi được nii-san kể cho nghe về câu chuyện của họ thì tôi thấy lỗi sai hoàn toàn là từ cha. Cái loại nam nhân chỉ yêu nữ nhân xinh đẹp nhưng đến khi họ trở nên xấu xí liền bỏ rơi, tôi khinh.

"Hina-san, cô đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"
     
Cậu ta đang cố bắt chuyện à?
     
"À...Tôi chỉ đang nghĩ về một số chuyện thôi."
     
"Cô đang nhớ cha mẹ sao?"
     
"..."
     
Nhớ sao? Nếu là mẹ thì còn nhớ được, nhưng cha thì còn lâu. Ông ta thậm chí còn giết chính con trai của mình - một người anh khác của tôi khi anh ấy vô tình hại chết mẹ lúc lâm bồn. Rồi còn đuổi nii-san xuống Yomi vì anh ấy dám kháng lệnh nữa! Đúng là nực cười mà! Một người như vậy sao tôi có thể chấp nhận là cha cơ chứ!?
     
"Lúc nãy tôi nói có thể coi tôi như 'trẻ mồ côi' đúng chứ? Mẹ không quan tâm tôi và tôi không có cha. Tôi không biết mặt mũi ông ấy ra sao và tôi cũng không muốn biết. Tôi không cần cha!"
     
"V...Vậy thôi..."
   
Gì đây? Tôi đang tức giận sao? Cứ nghĩ đến cái cách mà ông ta đối xử với mẹ và con trai mình khiến tôi tức giận vô cùng. Kẻ như ông ta sao có thể là cha tôi được!
     
"...Akabane-san, tô..."
     
"Cô có thể gọi tôi bằng tên nếu muốn."
     
"Eh?... Như vậy...được chứ?"
     
"Ừ cứ gọi bằng tên đi, tôi cũng gọi cô bằng tên còn gì Hina-san."
     
"Vậy...Karuma-san?"
     
"Ah tốt nhất nên bỏ 'san' đi, bạn bè gọi nhau như vậy nghe xa cách lắm."
     
Bạn bè!? Tôi với cậu ta...làm bạn?
     
"Vẻ mặt ngạc nhiên kia là gì? Bộ trước giờ cô không có bạn hả?"
     
Bạn...
     
"Nếu có thì tốt quá..."
     
"Vậy từ giờ chúng ta làm bạn đi. Tôi sẽ là người bạn đầu tiên của cô. Nhé?"
     
'Thịch'
   
Thật ấm! Nụ cười ấy...toả nắng như vầng thái dương vậy. Thật giống nụ cười của nii-san, làm tim mình ấm áp đến lạ thường. Thích...Thích sao!?
     
"Hina-chan, đến một thời điểm nào đó, em sẽ gặp được một người rất đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi em chỉ muốn ngắm nhìn người ấy mãi, chỉ muốn người ấy là của riêng mình. Em sẽ cảm thấy nụ cười của người ấy đẹp biết bao. Từng câu nói của người ấy như rót mật vào tai khiến em chỉ muốn nghe mãi thôi. Em cảm thấy trong mắt mình, người ấy rất hoàn hảo, một con người hoàn hảo như dành riêng cho em. Hina-chan em có biết đấy là gì không? Đó là một loại cảm xúc tuyệt vời của trái tim. Và khi đó, chính là lúc em biết thích một người, sâu đậm hơn, chính là yêu người ấy"
     
Từng lời nói của nii-san bỗng xuất hiện trong đầu tôi, về cái cảm xúc đặc biệt mà anh từng kể cho tôi nghe. Thích, yêu...Tôi thích...người con trai này sao? Quả thật, cậu ấy rất đặc biệt, tôi cũng có thể cảm nhận được tâm hồn cậu ấy tốt như nào. Vậy đây gọi là thích? Tôi có lẽ...thích cậu ấy mất rồi.
     
"Nè trả lời đi chứ! Cô đơ hơi bị lâu rồi đấy. Hỏi lại này: Chúng ta làm bạn nhé?"
   
Tất nhiên là được rồi.
     
"Ừm. Rất vui được làm bạn với cậu, Karu-kun."
     
"Tớ cũng vậy, Hina-chan."
     
Và đó là câu chuyện khởi nguồn cho cuộc sống mới của tôi chốn nhân gian. Và Karu-kun, cậu ấy chính là người bạn đầu tiên mà tôi có, và cũng là... mối tình đầu tiên và duy nhất của tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ôi cuối cùng cx hết cái chap này. Mệt muốn chết! Tôi phải bỏ cái ý định vt về kiếp trước của lớp E thôi vì vt cái quá khứ của Hina tôi còn mân mê thành 3 chap như này thì kiếp trước của lớp E sẽ dài như nào chứ. H tôi phải đi sửa lại tiêu đề cho 2 chap trước đây, tự dưng lại nghĩ ra đc tiêu đề hay hơn. Mng có nhận ra Karuma là ai ko nè? Chính là kiếp trc của Karma đó nha!
Cảm ơn vì đã đọc!
13:32, thứ 3, 18/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net