Chap 17: Cơ hội lớn cho người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bầu không khí của căn phòng bệnh lại càng trở nên nóng nực và chật hẹp khi nó ấp ủ cái mùi thuốc lá. Từng làn khói trắng được nhả vào không trung cứ tan biến mãi mãi. Mùi hương khó chịu, nồng nặc lấn át không gian trong lành của phòng bệnh.

- * Tiếng ho* Anh có thể ra ngoài hút thuốc được không? Tôi không muốn phải hít lấy cái bầu không khí hôi hám này nữa, khó thở lắm đấy!

Người đàn ông đó đứng phắt dậy, mở cửa sổ vứt hộp thuốc lá xuống dưới sảnh bệnh viện.

- Vậy được chưa? Hài lòng nhu cầu của em rồi chứ?

Nayeon quay mặt đi, đôi mắt to tròn cứ đau đáu nhìn vào khoảng không màu trắng vô tận.

- Trong này... chật hẹp và bức bối quá!

- Vậy... để tôi đưa em ra ngoài được không?

- Ừm.. - Cô khẽ đáp.

Sehun đứng phắt dậy, kéo chiếc xe đẩy ra trước cửa rồi nhấc bổng cô ngồi yên vị trên xe.

- Tôi có thể đi được mà, lần sau không cần làm thế đâu! - Cô bối rối.

- Em nghĩ còn có lần sau à? Có phải thích tôi rồi? Đúng chứ?

- Làm gì có chuyện đó?

.

.

.

Cái làn gió mát cùng với khung cảnh trong lành và dịu dàng khiến cô thoải mái hơn được phần nào. Không hiểu sao, hình bóng của Jeon Jungkook cứ luẩn quẩn trong đầu cô cho dù đó là người đàn ông khiến cô sợ hãi vô cùng.

- Tôi nghĩ mình nên quay trở lại thôi... Phiền anh có thể...

- Để tôi - Sehun chặn lời cô.

.

.

.

Anh đặt cô lên trên giường, đắp chăn cho cô rồi quay lưng đi. Bỗng có một bàn tay nhỏ bé níu áo anh lại.

- Jeon... Jeon Jungkook...Anh ấy... đâu rồi?

Sehun khinh bỉ nhếch mép, cũng vừa lẩm bà lẩm bẩm.

- Hắn đã gây cho em bao nhiêu đau đớn, vậy nên em lại càng yêu gã hơn?

Anh hất tay cô ra,

- Tôi không biết.

Sehun định bước ra ngoài nhưng lại không đủ dũng khí, anh cảm giác như đang có một thế lực siêu nhiên vô hình đang níu anh lại căn phòng đó vậy. Bất giác quay đầu lại, anh nhìn cô thật lâu rồi lại bước đến bên cạnh cô. Cùi xuống, thì thầm vào tai cô

- Xin lỗi em!

Vừa dứt lời, cái ống truyền nước ở tay cô bị giật đứt, anh bế cô ra khỏi căn phòng đó trước sự bất ngờ của các bác sĩ và y tá trong bệnh viện " IM NAYEON, tôi sẽ đưa em đi, tôi không muốn thấy em như thế này!"

 Sehun bế cô ra xe, đặt cô ngồi ở ghế trước rồi thắt dây an toàn. Chiếc xe lập tức chuyển bánh.

- Bác sĩ Yoo phải không? Đến ngay nhà tôi trong 25 phút nữa nhé!

- Vâng vâng

Két... tiếng xe dừng lại trước một ngôi biệt thứ sang trọng.

- Cậu chủ đã về!

- Chào cậu chủ!

- Bác chuẩn bị nước tắm và quần áo cho cô ấy. Còn quản gia, giúp tôi đi cất xe.

- Vâng

Anh kéo tay cô lên trên phòng, đặt cô nằm xuốc giường, cùng lúc đó bác sĩ cũng đã đến.

- Thưa anh, cô  ấy đang có tiến triển tốt so với bệnh tình cũ rồi ạ! Chỉ cần chăm sóc cẩn thận và uống thuốc đầy đủ, sẽ rất nhanh khỏi thôi ạ!

- Cảm ơn anh!

- Tôi xin phép

Sehun đưa cô một viên thuốc và một cốc nước rồi khẽ bước ra khỏi phòng, ý muốn cô nghỉ ngơi một chút. Nayeon do có tác dụng của thuốc, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

- Tại sao mình lại ngủ ở đây chứ?

Cô bỏ chăn sang một bên 

- Rõ ràng mình đâu có bộ quần áo nào như thế này?- Cô giật mình

- Mình đã làm gì thế này?

- Em tỉnh rồi à?

- Anh... Tôi đang ở đâu thế nào?

- Đương nhiên là ở nhà của tôi rồi.

- Nhưng tôi đang chữa bệnh ở bệnh...

- Tôi nghĩ, làm vậy sẽ tốt hơn cho em. Cứ từ từ, rồi em cũng sẽ quen thôi!

.

.

.

 Ở bệnh viện...

- Các anh làm việc cái kiểu quái gì vậy? Mỗi mình anh ta mà cũng không chặn lại được sao? - Jungkook tức giận lên giọng.

- Chúng tôi thực sự xin lỗi cậu chủ!

- Chết tiệt mà! Xin lỗi là được chắc? Điên mất!

- Thưa cậu...

.

.

.

Cắt chap ở đây thôi các cậu nhé:))) Thực sự dạo này bọn mình cực lười luôn ấy:((( Hứa từ Tết mà giờ mời lòi mặt lên đăng chap cho các cậu nè!!! Bọn mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn! Nhớ ủng hộ bộ tứ nha:)))

*tầm 18-20 vote thì bọn tớ ra tiếp nhé:)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net