Chap 2: Cô gái nhỏ trong quá khứ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Minhyun à, ông trời đã trừng phạt nhầm người rồi, đáng lẽ ra người đáng bị như vậy là ông ta chứ không phải anh. Em và Daniel sẽ trả thù cho cả anh và mẹ. Anh nhớ chăm sóc mẹ thật tốt và chăm sóc cho chính mình nữa. Em luôn nhớ và yêu anh! 

 Một cô bé trạc 7 tuổi nhủ thầm trong lòng rồi quay sang ôm lấy cậu em trai nhỏ của mình - Daniel. Giọt nước mắt buồn nhẹ chảy tựa như những viên kim cương lấp lánh, cô bé - Im Nayeon chắc đang phải trải qua khoảng thời gian đau buồn nhất cuộc đời này. 

Mẹ vì quá tuyệt vọng do bị bố hành hạ, đánh đập, đã treo cổ tự tử trong nhà kho chỉ cách ngày hôm nay mấy tuần. Anh trai do đi sang đường không cẩn thận nên bị một chiếc xe tải lớn lấy đi mạng sống của mình. Đùng một cái hai người cô yêu thương nhất đều rời xa cô không một lời từ biệt, cú sốc tinh thần này chắc chắn khó có thể vượt qua.

Cậu em trai nhỏ vừa dụi đầu vào vai chị của mình, khóc thút thít. Mắt cậu sưng húp, chắc cậu đã khóc rất nhiều rồi.

- Về nhà thôi hai con. - Một người đàn ông ăn mặc lịch sự đứng bên cạnh một người phụ nữ lạ nói.

- Ông đừng tỏ ra như đang quan tâm chị em tôi như thế nữa. Chắc ông cũng đã từng đi học diễn xuất rồi nhỉ, diễn khá đấy! Đi về mà quan tâm bà ta đi! - Nayeon nói.

- Này, Nayeon à, con quá vô lễ rồi đấy ! Cô Cathy dù sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người mẹ tốt của các con thôi.

-Ông nghĩ tôi sẽ gọi bà ta là mẹ ư? Tôi thà chết còn hơn hít chung bầu không khí với bà ta!

- Láo toét!

- Thôi anh à, tâm lý con giờ chưa ổn định, anh đừng nổi nóng như thế.

- Tâm lý tôi ra sao tôi tự biết, không nhờ bà quan tâm. Từ bây giờ, tôi và ông sẽ không còn giữ được tình cảm cha con thiêng liêng mà chỉ như người dưng nước lã không cùng máu mủ ruột thịt mà thôi! - Cô bé nói rồi chạy ra khỏi khu vườn đó. Không để lại bất kì dấu vết nào.

- Chị à, cho em đi cùng với! - Daniel hét to nhưng cô đã chạy rất xa rồi, cậu định chạy theo nhưng bị bố giữ lại. 

Nước mắt cậu chảy như mưa rào, cậu sẽ phải sống sao với người mẹ độc ác không cùng huyết thống, làm sao để nguôi đi nỗi nhớ người chị đáng yêu luôn trò chuyện, an ủi với cậu mỗi ngày? Hàng trăm câu hỏi được cậu bé 6 tuổi đặt ra trong đầu.

( Cái này nó call: Sống xa chị chẳng dễ dàng ^^)

.

.

Chạy thật xa khỏi đó, Nayeon cũng đã mệt nhoài rồi. Dù sao cô cũng chỉ đơn thuần là cô bé 7 tuổi nhỏ nhắn và không hề có siêu năng lực gì cả. 

Cô cũng cần đủ tình cảm và điều kiện đầy đủ thì mới có thể phát triển tốt được nhưng giờ cô chả còn nơi nào để về cả, cũng chả có ai sẽ hỏi thăm hay cho cô ăn uống đầy đủ nữa. Hơn tất cả, cô nhớ mẹ, anh Minhyun và cả Daniel nữa. 

Giờ cô cũng quá mệt mỏi nên liền thiếp đi trên vỉa hè, mặc cho cuộc sống vẫn rất nhộn nhịp.

.

.

.

Các bạn ơi cho Thỏ xin lỗi vì chap hơi ngắn nhé! Do trong quá trình viết đang định lưu thì lỡ đăng luôn nên cũng chả kịp viết thêm. Mình sẽ bù vào chap sau nhé! Nhớ vote nhá!!!!!!!!!!!!! Moa moa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net