Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry, đi thôi!” - Ron và Hermione chạy đằng trước, chúng vừa chạy được một khoảng liền quay người lại nói với Harry đang đuổi theo phía sau.

Không được chạy trong hành lang. ”- Serena cùng Grey vừa lúc từ đầu hành lang bên kia bước đến, tay họ bận bịu với mấy chồng sách cao ngất, cả Sly đang hóa cú cũng gáng gắp một quyển sách dầy cộm bay theo sau, à cả cọp Gry nữa, nay nó hóa thành con mãnh hổ to tướng đeo trên người một cái giỏ bằng da trong đấy cũng chứa đầy sách.

Tìm Helen sao?” - Serena hỏi khi thấy dáng vẻ hấp ta hấp tấp của mấy đứa nhóc, Hermione đi tới giúp cô cầm mấy quyển sách lúc cô không để ý. Em vươn tay cầm quyển sách mà Sly đang gắp, con cú nhỏ cảm giác như vừa được giải thoát, nó bay vòng vòng xung quanh em để bày tỏ niềm vui sướng.

Vâng , chị Serena thấy chị Helen đâu không ?” - Cô bé vừa giúp Serena và Sly xong lại quay qua cầm giúp Grey mấy quyển sách nữa.

chỗ cây Liễu Roi, Hermione em không cần giúp bọn chị đâu. Nặng lắm!” - Serena cố lấy lại mấy quyển sách từ tay em nhưng Hermione lại lùi về sau, mặt em nhăn thành một đoàn nhìn Serena nói.

“ Chị mau để em giúp.”- Cô có chút lúng túng, vừa muốn lấy lại nhưng ngay khi thấy gương mặt đang tức giận của em cô liền không dám động.

Harry và Ron đứng một bên há hốc mồm với cảnh tượng trước mặt. Serena cao quí lạnh lùng giờ lại như cún con làm sai gì đó và đang bị chủ nhân trách phạt.

“ Hai nhóc không đi à? Không đi thì lại đây giúp chị mau lên.” - Grey bất mãn nói với Harry và Ron đang đứng ngây người một bên.

Nghe tiếng nói bất mãn của Grey, hai đứa đồng loạt quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn đống sách kia, rồi lại nhìn nhau, sau cùng gật đầu một cái nói tạm biệt với nhóm Hermione.

[...]

Từ đằng xa có thể thấy Helen và Rose đang dùng phép thuật để lấy chiếc xe nhà Weasley ra khỏi thân cây Liễu Roi. Chị lắc đầu ngán ngẩm nói.

“ Kiểu này chắc ăn sẽ để lại một vết lõm không nhỏ cho coi.” - Rose ở một bên lấy bình dược trong túi vải của Raven đưa cho chị.

“ Tối qua em xuống phòng giáo sư Snape xin vài dược liệu, chúng ta có dùng nó tạo ra các dây leo xung quanh chỗ lõm ấy.” - Helen đón lấy bình dược màu nâu sậm, ánh mắt nghiên cứu, xong chị gật đầu nói với nàng.

“ Cảm ơn em.”

Nàng phồng một bên má lộ vẻ không vui bảo. - “ Đừng nói lời vô vị.”

“ Ngài Hufflepuff! ” - Tiếng gọi của Harry và Ron nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện của các chị.

Helen quay qua nhíu chặt mài, gương mặt không mấy vui vẻ.

Lại các cậu?”

Tụi em thành thật xin lỗi! Hôm nay hãy để tụi em giúp các ngài trồng lại cây được không ?” - Harry và Ron đồng thanh nói, gương mặt đầy hối lỗi, bọn chúng còn đem sẵn theo mấy cái xẻng nhỏ không biết lấy được từ đâu tới.

Helen định nói gì đó nhưng Rose vươn tay chạm vào tay chị, nàng lên tiếng.

Nếu vậy hai cậu lấy chỗ cây đó trồng đi, chúng tôi vẽ trên đất rồi đấy, cứ trồng theo vòng tròn ấy.” - Nàng chỉ tay vào các vòng tròn màu trắng được vẽ trên đất, vòng tròn ấy đem cây Liễu Roi bao bọc lại.

Tại sao?”- Helen nhìn nàng một cách khó hiểu.

Nếu chúng giúp sẽ nhanh hơn, không phải sao?” - Nàng trả lời một cách thản nhiên, vươn tay Rose đem mấy lọ dược đưa cho Huff bảo nó cùng Raven bay quanh chỗ vết lõm của cây rải xung quanh đấy.

Ý tôi không phải như thế, ý tôi tại sao em muốn giúp tôi trồng chúng?” - Chị đưa ánh mắt nhìn những chồi non được đem từ lớp Sinh Vật học đến rồi lại nhớ câu nói của Rose ngày hôm qua.

Em...không thích những cái cây.” - Chị còn nhớ rõ khuôn mặt của nàng khi nhỏ lúc thấy những cái cây cứ quấn lấy chị, nàng lộ rõ vẻ không vui khi thấy chúng kia mà, vậy, sao nàng lại...

người em thương thích chúng nên em cũng sẽ thích chúng, dù có ghét chúng thì em cũng sẽ thử học cách thích chúng.- Rose nhìn chị vui vẻ nói nhưng chị lại không quan tâm đến nàng, từ sáng tới giờ chị chỉ nhìn nàng không tới bốn lần và điều đó thực sự khiến nàng thấy rất khó chịu.

Vậy sao...” - Chị cúi đầu nói nhỏ.

[...]

“ Cuối cùng cũng xong!” - Grey giơ tay ra đấm đấm cái lưng của mình, thân thể này đã lão hóa rồi ư.

“ Cậu mang Sly và Gry đi ăn đi, chúng cũng mệt lắm rồi.” - Serena lấy chồng sách từ tay em đặt lên bàn, mặt hướng về chỗ một rắn một mèo đang nằm dựa vào nhau ở góc phòng. Đứa nào cũng lộ ra vẻ mệt mỏi.

Ồ được thôi, mấy đứa đi nào.”- Grey bật cười thành tiếng khi bọn chúng lắc đầu thú của mình, nhất quyết không chịu rời đi. Nó nhẹ nhàng nâng hai đứa lên, đem Sly và Gry ôm vào lòng, vừa đi vừa nói cho chúng nghe mấy câu chuyện nhỏ.

“ Vậy, Hermione, em có chuyện gì muốn nói với chị không?” - Cô đóng cửa lại, quay qua nhìn em. Đôi mắt màu lục của cô hơi khép lại.

“ Em...” - Cô bé lấy tay nắm lấy cạnh bàn, nhìn bộ dáng nhỏ này của em cô không khỏi phì cười.

“ Sao? Khó nói lắm à? Hay em...” - Cô bước đến ngày càng gần, cô ép Hermione vào bước tường gỗ phía sau. Serena lấy tay nâng khuôn mặt em lên. Môi mấp máy.

“ Không, không có gì ạ!” - Hermione đỏ mặt đẩy cô ra, Serena chới với rồi ngã bịch xuống sàn gỗ.

Cơn đau kéo đến khiến cô a lên một tiếng nho nhỏ. Nhưng điều ấy lại khiến Hermione hoảng hồn, em chạy đến kéo cô đứng dậy nhưng chưa kịp làm gì lại bị Selena nắm lấy tay, kéo em ngã về phía cô. Hoàn hảo mà ôm vào lòng.

“ Chị...chị...”- Hermione lắp bắp kinh hãi, rõ ràng phút trước em còn đứng trước mặt cô, vậy mà phút sau lại thành nằm trong lòng cô là như thế nào?!

“ Tôi đây, Hermione. ” - Cô khẽ nói bên tai em khiến Hermione mặt đã đỏ càng thêm đỏ. Chị ấy đừng giỡn kiểu này chứ?! Và tim ơi, xin mày đừng đập loạn như thế!

Em có gì muốn nói với chị không? Hermione? ” - Giọng cô nhẹ nhàng cất lên, nó nghe như âm thanh chiếc chuông gió mà em vô tình thấy trong hội chợ hè vậy, nó khiến em phải dừng bước lại mà ngắm nhìn, một thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại có thể khiến lòng người xao xuyến đến lạ. Rồi ở một lúc nào đó khi em chẳng hay biết gì, chính em đã hãm sâu vào nó, một cái hố sâu mang tên Selena, mà chính em cũng không tình nguyện thoát ra.

Và một lúc nào đó của tương lai, khi nhớ lại khoảnh khắc này đây, Hermione như thể lại được lần nữa lắng nghe giọng cô. Như thể vào thời khắc đó, cô vẫn bên em, như chưa từng có chuyện ấy xảy ra. Chính giọng nói ấm áp ấy là thứ xoa dịu trái tim em vào những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời. Nhưng chính nó cũng là một con dao, mỗi thời mỗi khắc dày xéo trái tim em tạo lên đấy hàng ngàn vết thương lớn nhỏ.

Hermione của tương lai, khi ấy chỉ biết vươn tay ôm lấy chính bản thân mình tự an ủi đi mình. Và em cũng chỉ biết bật khóc về chính quá khứ từng là tươi đẹp ấy, cả thời thanh xuân của chính em.

Nhưng nó là chuyện của tương lại còn hiện tại ư? Họ chẳng biết gì về tương lai xa xăm kia cả mà họ hiện tại chỉ biết trong mắt mình người kia chính là cả thế giới.

Sao nào, không muốn nói gì với chị ư?” - Cô hơi ngả về sau, một tay chống xuống sàn, còn một tay đưa lên chạm vào gò má đang nóng hổi của em.

Sự mát lạnh từ tay cô khiến em giật mình, Hermione ngượng ngùng nói.

“ Em em chỉ hơi thắc mắc về chuyện ngài Helen thôi.”- Hermione tránh đi ánh mắt của cô, em nghiên đầu nhìn vào khoảng không vô định

“ Thật sao?” - Như cún con tìm được món đồ chơi mới, cô liền liên tục áp sát em khiến Hermione như rơi vào ngõ cụt. Serena thấy em xấu hổ đến mức buông lơi phòng bị liền thuận lợi bồng em lên khiến Hermione hốt hoảng. Đột nhiên em cảm thấy đây không đơn thuần chỉ là một cô bé lớn hơn em một tuổi mà Hermione cảm giác được Serena, như thể, như thể là một người trưởng thành vậy.

“ Haha, không trêu em nữa.” - Đặt em ngồi lên bàn xong, cô liền bật cười đầy thỏa mãn. Tay nâng lên gõ một cái lên trán em, Hermione ăn đau ôm trán trừng mắt nhìn cô.

Cây Liễu Roi một trong những cây được mẹ của Helen, tức ngài Helga Hufflepuff tự tay trồng ở sân trường Hogwarts.”

Serena giúp em chỉnh lại mái tóc bị làm rối loạn bởi cô lúc nãy, do thuận tay nên cô liền xoa xoa đầu em.

Thật ?”

“ Thật.”

Em nhìn bên kia xem, những cái cây ấy cũng là do ngài Helga trồng. Tất cả những cái cây tồn tại trong ngôi trường này đều mang một phần sinh lực của mẹ Helen cả. - Serena chỉ tay vào nhóm cây non gần đó ở ngoài cửa sổ, Hermione nhìn theo hướng tay cô thấy được một bãi đất mọc đầy cây xanh, còn có cả hoa nữa.

Trước đây cậu ấy từng bảo với chị, khi cái cây nào bị thương tổn cậu ấy cũng sẽ cảm thấy đau đớn như thể chính cái cây đó vậy.

Vậy những người còn lại không ? Những món đồ của những nhà sáng lập ấy.”- Em đem ánh mắt lần nữa đặt trên người cô, Hermione tròn mắt nhìn.

chứ, như Rose chẳng hạn, em biết thư viện phải không?”- Serena không nhịn được đặt lên trán em một nụ hôn rồi nhanh chóng dời đi. Cô cúi đầu che đi đôi gò ám đỏ ửng.

nhiên rồi . - Em trả lời với vẻ tự tin, nói gì thì thư viện cũng là nơi em thường xuyên đến nhất mà!

Những cuốn sách đó do mẹ Rose - Rowena Ravenclaw tự tay sưu tầm xếp chúng lên kệ khi ấy còn sống đấy.- Hermione đột nhiên cảm thấy cực kì vui sướng, cư nhiên nơi mà em thích nhật trong trường lại là nơi mà chính tay người em ngưỡng mộ, ngài Ravenclaw sắp xếp cơ chứ.

Còn chị Grey? Chị ấy thì sao ạ? ”- Hermione tò mò với món đồ của người kế Gryffindor, em muốn xem xem rốt cuộc ngài Godgic để lại gì cho cô con gái ham vui của mình. - một thanh kiếm của ngài Godgic Gryffindor, nhưng chính Grey cũng không nhớ là thanh kiếm đó để ở đâu nữa.

Serena chán nản nói, cô nhớ về khoảnh khắc khi tỉnh dậy và xung quanh chứa đầy dây leo chằng chịt. Lúc ấy, nhóc Grey như bị tiêm máu gà vậy, nó chạy hết đằng này đến đằng kia, lục lội hết chỗ này đến chỗ nọ cho tới khi bị Serena tóm cổ áo lại và đánh một cú đau điếng lên đầu mới chịu ngưng. Cuối cùng thì hóa ra là con nhóc này quên mất thanh kiếm sáng bóng Gryffindor bị nó ' quẳng ' đi đâu.

“ Giờ có lẽ cậu ta cũng quên mất việc phải tìm thanh kiếm đó rồi.”- Hermione nghe xong cũng ngờ ngợ ra kết quả rồi, ngài Grey trước giờ luôn thế, cô ấy theo chủ nghĩa khó quá thì mình bỏ qua nên có lẽ nó chỉ hưng trí được lúc đầu hoặc là tại cảm giác tội lỗi vây quanh nên nó mới cố tìm thôi.

Còn, chị thì sao?”

Sau này tôi sẽ cho em biết.” - Serena vươn tay xoa đầu em, cô mỉm cười dịu dàng rồi lại dùng trán kề trán với Hermione, khiến ánh mắt em trần trụi mà đối diện với ánh mắt của cô.

S-Sau này ?” - Em giật mình khi nhìn thấy đôi mắt chứa đầy cảm xúc khó nói nên lời của Serena, em bất giác lùi về sau tách mình khỏi cô, lúng túng nói.

À.”- Chính Serena cũng biết mình đã đi quá giới hạn, cô lùi về sau một bước, một lần nữa muốn nâng tay lên chạm vào em nhưng sự sợ hãi trong cô lại lan tràn ra khiến cánh tay vừa nâng lên kia lại hạ xuống, cuối cùng lại nắm chặt đến trắng bệch.

Họ rời khỏi căn phòng ấy với một bầu không khí ngột ngạt, đầy khó chịu.

[...]

Đẹp quá phải không? Tao nghĩ bọn Gryffindor tụi bây nên thử quyên góp chút tiền để đổi chổi mới đi! Còn mấy cây Cleansweep 5 này thì tụi bây nên bán hết đi chắc viện bảo tàng sẽ mua cho tụi bây đấy coi như là có thêm chút tiền mua đồ chơi, chậc xem xem tụi nó cũ tới mức nào kìa.” - Draco lên tiếng khinh bỉ đống chổi Quidditch nhà Gryffindor, nó nói xong thì cả bọn nhà Slytherin phá lên cười đầy thích thú, một vài đứa còn muốn đứng lên chạm thứ vô mấy cây chổi cũ kĩ kia.

Ít nhất các cầu thủ nhà Gryffindor không dùng tiền để mua vị trí trong đội họ vào đội bằng chính tài năng của mình!” - Hermione bình tĩnh đáp lại Draco. Nhưng thay vào đó vẻ mặt Draco càng ngạo nghễ hơn, nó nói. - Đâu đến lượt mày lên tiếng đâu, đồ Mudblood bẩn thỉu!”

Đỉnh điểm của mọi chuyện xảy ra sau câu nói của Draco, đội trưởng nhà Slytherin - Flint phải đi lên đứng chắn trước mặt Malfoy để tránh cho Fred và Greoger nhảy bổ vào Draco và tẩn nó một trận ra trò, đột nhiên ở phía sau Ron nói với giọng tức giận.

Mày phải trả giá cho việc này!” - Tia sáng xanh trên đầu đũa của Ron bắn ra nhưng thật đáng tiếc nó lại bắn thẳng vào người cậu, làm cho Ron ngã lăn ra mặt đất khiến cho nhóm nhà Slytherin lại được dịp cười cười to.

Ron cậu sao không?!” - Hermione la lên một tiếng hoảng sợ, con bé chạy đến bên cậu bạn tóc đỏ nhưng thay vì nói đáp lại Hermione, Ron lại ói ra một con ốc sên to tổ bố.

Đưa Weasley đến nhà Hagrid đi!” - Từ xa Serena và Grey trong bộ đồ Quidditch chạy đến. Grey nhìn sơ qua tình trạng của Ron liền lắc đầu ngán ngẩm nói, nó quay qua nói với mấy cầu thủ khác nhà Gryffindor gì đó, mặt họ sau đó lộ ra vẻ miễn cưỡng.

Nghe vậy Hermione và Harry lật đật xách người Ron lên hướng nhà bác Hagrid mà chạy.

Hôm nay không cần tập luyện.”- Serena nhìn em đi xa rồi nói, bọn rắn con không thắc mắc lắm mà đáp.- “ !”

“ Còn nữa, mỗi người về viết cho tôi hai cuộn giấy da với câu “Không được xúc phạm đồng học”- Cô quay người rời đi bỏ lại đám rắn con đang nhìn nhau một cách ngơ ngác.

[...]

Harry và Hermione dìu Ron đến được căn nhà chòi của lão Hagrid, lão liền cho Ron một cái xô và đẩy cậu ngồi xuống ghế. - “ Cháu chỉ cần ói hết đống sên ra được.”

định nguyền rủa ai thế?” - Lão quay sang hỏi Hermione và Harry. - “ Malfoy ! đã từ rất kinh khủng với Hermione... ”

Từ sao?”

bảo cháu Mudblood!” - Hermione đứng trước cửa sổ của nhà lão nhìn ra ngoài.- nghĩa thế?”

“ Mudbloom Máu Bùn từ dùng để chỉ những phù thủy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net