10. Không thể sao?! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà của Văn Diên, ngôi nhà này vẫn như xưa, vẫn sạch sẽ, ngát hương thơm cỏ xanh và dịu ngọt. Trong không khí còn đọng lại một chút hương thơm của Văn Diên, mùi hương khiến bao người say mê. Bước vào nhà, căn bếp năm xưa trong đầu cô lại hiện ra, khung cảnh năm xưa ồ ạt ùa về. Từ đằng sau, Văn Diên ôm lấy eo cô, hơi thở ấm nóng lọt vào bên tai đang đỏ chót của cô

- Đừng mà~ __Tuyết Thanh tim đập thình thịch, cố gắng đẩy tay của Văn Diên ra

- Tại sao vậy ? Tại sao chị vẫn cứ lạnh lùng với em ?

- Tôi không phải là lạnh lùng với em ! Chính em đã biến tôi thành một con người như bây giờ ! Mau buông tôi ra !

Tuyết Thanh tức giận đẩy mạnh Văn Diên ra. Vừa đi được vài bước thì đột nhiên bị một lực mạnh nhấc bổng lên tiến thẳng về phòng ngủ. Cánh cửa gỗ mở ra hiện lên căn phòng với ánh đèn đỏ nóng bỏng. Không thương tiếc quăng Tuyết Thanh lên giường, Văn Diên đóng sầm cánh cửa lại mang trên môi nụ cười nham hiểm và ánh mắt gian tà.

Mạnh bạo xé tan chiếc áo sơ mi mỏng tanh mà Tuyết Thanh đang mặc, nhào tới như một con thú hoang. Với tay vội vàng lấy chiếc kéo đã được đặt sẵn trên bàn, một lần xén mất toàn bộ nội y của cô khiến cho cả cơ thể trắng trẻo ẩn hiện trong bóng tối của đêm trăng sáng chói, hôm nay cũng chính là cái ngày mà cô và Văn Diên đã cùng nhau tiến xa tới thứ gọi là tình yêu nhưng cũng chính vào ngày này mấy năm trước, chính con người tên Ngô Văn Diên ấy đã phản bội lại tình cảm của cô.

----------------------------------------
Flashback
- Tại sao lại không gọi được vậy nè ?! __Cô gái nhỏ nhắn tên Tuyết Thanh đứng giữa bầu trời lạnh giá của mùa đông, tuyết rơi lã chã trên nền đường trắng xoá. Chẳng qua hôm nay chính là ngày kỷ niệm 6 năm yêu nhau của cô và Văn Diên nên cô đã lên kế hoạch đi hẹn hò cả hai trong hôm nay

Nhưng từ nãy tới giờ gọi mãi mà không thấy Văn Diên trả lời gì cả, nhắn tin thì không thấy hồi đáp.

- Hay là bận việc công ty rồi ta ? Chắc phải đến công ty tìm em ấy thôi !

Bước đi trong đêm giá lạnh, tay chân mặc dù run lẩy bẩy dưới lớp áo khoác kín đáo nhưng vẫn cố gắng bước thật nhanh tới nơi làm việc của người yêu mình. Vừa vào bên trong thì Tuyết Thanh mừng rỡ chạy lại phía phòng làm việc của Văn Diên. Không một tiếng gõ cửa hay chào hỏi gì liền mở nhẹ cửa phòng ra. Cảnh trước mắt khiến cho cô sốc không biết phải nói gì ! Văn Diên cùng một cô gái khác đang trong tình trạng ân ái, môi lưỡi của cả hai dây dưa với nhau, từng tiếng ám muội cứ phát ra liên tục vang vảng bên tai của cô. Đôi mắt to tròn bắt đầu hiện lên những giọt nước mắt, khuôn mặt hồng hào nay lại xanh xao trông đáng thương, đôi gian phu dâm phụ kia vẫn không ngừng lại hành động đáng xấu hổ của mình.

- NGÔ VĂN DIÊN !!!!!!!

Tuyết Thanh giận dữ hét toáng lên khiến cho hai kẻ kia lúc này mới thức tỉnh đẩy nhau ra. Người phụ nữ kia thấy cô thì liền tái xanh thu dọn đồ đạc của mình rồi bỏ đi, Văn Diên hoảng sợ cô gắng chạy lại ôm cô mà giải thích nhưng đều bị cô kháng cự, giận dữ tát cho một cái vào má

*Chát*

- Mọi chuyện đằng đằng trước mặt tôi vậy rồi mà em còn muốn giải thích gì hả Ngô Tổng !? Thì ra em còn có một sở thích lạ nhỉ ? Thích chơi gái Teen sao ! Chán cơm thèm phở đúng không !?

- Khoan đã ! Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu ! Làm ơn nghe em nói đi mà !

Không để Văn Diên giải thích dù chỉ một câu, Tuyết Thanh đau đớn, nước mắt cứ rơi, cô gái nhỏ nhắn chạy đi trong màn đêm lạnh lẽo. Giữa con phố vắng vẻ không một bóng người, Tuyết Thanh lờ đờ bước qua làn đường dành cho người đi bộ nhưng cô lại chẳng hề biết rằng, bản thân mình sắp phải nhận lấy một cái kết không mấy tốt đẹp. Từ trong con hẻm lớn, một chiếc ô tô đang lao về cô với tốc độ rất nhanh và rồi......RẦM

Thân thể nhỏ bé ngã xuống, dòng máu đỏ chảy dài khắp làn đường trắng tinh, máu và tuyết hoà vào nhau tạo nên một màu đỏ xinh đẹp, một màu đỏ đáng thương và luôn mang một dáng vẻ thanh tao của một người con gái mang tên Tuyết Thanh.

Mở đôi mắt đã nhắm chặt từ lâu, trước mắt cô là một khung cảnh xa lạ, cảm giác đau nhức truyền khắp toàn bộ cơ thể cô, kế bên cô là một người rất thân quen, đứa em gái Tôn Hảo Thanh của cô. Con bé chắc chắn sẽ mắng cô một trận cho mà coi, khẽ đặt tay lên tay Hảo Thanh, Tuyết Thanh thều thào nói

- Hảo Thanh a~ Sao em lại ở đây ?

- Chị tỉnh rồi sao ?! Tại sao lại thành ra như thế này hả ?! __Hảo Thanh nói rồi đỡ chị mình ngồi dậy

- Không có gì đâu ! Chỉ là chị bất cẩn qua đường không cẩn thận thôi

- Thật không ?! Hay là vì cái cô Ngô Văn Diên kia !

Hảo Thanh lại nói trúng ngay tim đen của cô, Tuyết Thanh hoảng hốt né tránh ánh mắt của đứa em gái, cố gắng tìm cách trốn tránh.

- Đừng có hòng giấu em, lúc nãy Văn Diên đã đến đây kể hết mọi chuyện rồi, em đã giúp chị đánh ả ta một trận rồi nên đừng buồn nữa. Chị vẫn còn có em đây mà, bây giờ thì cố gắng chăm sóc bản thân đến lúc đó thì chị sẽ không nhớ con người nào là Ngô Văn Diên nữa ! Nè em có mua ít cháo chị ăn liền đi chợ nóng

- Ừm, cảm ơn em, Hảo Thanh hic hic....

End Flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net