Chương 2: Hướng dương xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, Hyuk chuẩn bị quần áo tươm tất để tham gia lễ chào tân sinh viên của trường. Cậu khá hào hứng vì ở trường X nổi tiếng với những hoạt động vui chơi mỗi mùa tân sinh viên đến. Cậu càng hào hứng hơn vì có thể hôm nay cậu sẽ gặp được anh chàng Hanbin đẹp trai của cậu. Chỉnh cà vạt xong thì cậu cùng anh Ahn bước ra khỏi phòng cùng trò chuyện cho đến khi đến quán hàng ăn của các tiền bối khoá trên. Vì quá hào hứng với không khí lễ hội nên cậu đã kéo theo anh Ahn đến các khu đồ ăn vặt, thử hầu hết các quầy hàng trong sự vui vẻ.
- Chà, em thích ăn vặt đến thế à? Giống crush em đấy, rất có triển vọng hai người thành đôi đấy!
Nghe xong, tai cậu bỗng đỏ ửng lên, miệng thì đang đầy thức ăn ứ nghẹn lại trong cổ họng khiến cậu ho sặc sụa phải vội lấy nước uống vì miếng bánh gạo cay trong sự cười lớn của anh Ahn ngứa đòn nào đó: - Anh mới nói thế mà chú đã nghẹn đến thế rồi, ăn từ từ thôi, mất hình tượng quá! Haha...
   Phía xa cậu có anh chàng đang thu hút các chị em nhờ vẻ đẹp siêu thực, đôi lông mi dày cùng làn da trắng trẻo đang làm những chiếc bánh cá mùi thơm phức đầy vị khác nhau. Các cô gái trải dài xếp hàng chờ bánh, không ngừng xin in tư và thả thính dạo. Hyuk tò mò tiến đến hàng bánh cá, bỏ lại anh trai cùng phòng đang gào thét tên cậu mà đi đến với sự tò mò và sau đó bất ngờ vì người bán hàng đó chính là anh crush cậu, anh chàng ngày hôm qua đang đeo chiếc tạp dề đầy cuốn hút. Và đương nhiên rồi, cậu cũng đang xếp hàng cùng hội chị em chờ những miếng bánh cá thơm ngon đến từ anh crush của cậu đây. Crush làm thì chắc chắn là rất ngon rồi. Đến lượt cậu, đột nhiên tai cậu đỏ bừng và ngại ngùng khi ở gần anh, mùi hương bánh cá cùng mùi nước hoa của anh hoà quyện lại tạo cảm giác dễ chịu, anh đưa chiếc bánh cá nhân đậu đỏ đến với cậu, cất lên chất giọng trong trẻo:
- Của bạn đây! Cảm ơn bạn đã ủng hộ bên mình nhé!
Anh chàng Hanbin đưa bánh cá bonus thêm nụ cười toả nắng khiến cậu ngây ngất mà thốt lên một tiếng nhỏ nhẹ:
- Hướng dương đẹp quá!
- Hả, bạn nói gì cơ? Có gì cần mình giúp sao? - Hanbin tò mò hỏi cậu trai đối diện.

- À dạ không có gì đâu ạ, em xin nhé! - Cậu ngại ngùng nhận lấy chiếc bánh cá đang còn nóng hổi mà vội chạy đi, đôi tai đỏ ửng lên và miếng bánh cá thơm ngào ngạt mùi thơm đậu đỏ ấy phảng phất xung quanh cậu thôi thúc cậu thưởng thức chúng như cái nhìn say đắm rộn ràng trái tim hướng đến chàng trai kia mà bước đến hội trường tổ chức chào đón tân sinh viên.
   Ngồi trong hội trường, tâm trí cậy đầy chán nản, mệt mỏi khi phải nghe mấy đôi lời của thầy hiệu trưởng cùng những thành tích dài như cái sớ đọc đến ngày mai chắc chẳng hết được, có lẽ cậu đã ngủ được một giấc nồng nhờ buổi diễn thuyết như lời ru đầy tâm huyết của thầy hiệu trưởng. Đang say sưa giấc nồng thì giọng nói của người ấy cất lên khiến cậu bừng tỉnh (đúng là tiếng gọi của tình yêu =))). Đó là anh Hanbin người thương của các chị em kiêm người tình trong mộng của cậu trai sinh viên năm nhất Hyuk đây đang cất tiếng nói phát biểu đôi lời gửi đến các tân sinh viên với chất giọng đầy trầm ấm, như hướng dương sáng chói đang tràn đến những tâm hồn đầy chán chường trong hội trường đầy tẻ nhạt:
- Chào các em tân sinh viên! Anh là sinh viên năm ba khoa thanh nhạc Hanbin đây! Có lẽ bây giờ các em đang rất bỡ ngỡ xen lẫn tự hào khi có thể mang đôi chân của mình bước vào cổng trường đại học, một môi trường xa lạ đầy mới mẻ với các em. Anh mong rằng các em hãy tận hưởng thật hết mình cho quãng đời sinh viên ở trường đại học X nhé! - Lời phát biểu kèm theo nụ cười toả nắng sưởi ấm con tim Hyuk, khiến cậy càng ngày càng mê mẩn anh hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía anh từ bước chân trên bục bước về chỗ ngồi. Lòng cậu đang phất phới những cánh bướm xuân rung rinh từng hồi liên tục, chà...cảm giác lạ thật đấy, mới gặp nhau có vài lần thôi mà đã có thể chết mê chết mệt người ta đến vậy sao?
   Cuối cùng, buổi chào tân sinh viên ấy cũng đã kết thúc trong sự "hào hứng" của các sinh viên năm nhất. Cậu đi tìm thời khoá biểu của mình. Nói cho người ta biết cậu chăm vậy thôi chứ cậu đang ngó nghiêng khắp các bảng tin trường tìm kiếm thời khoá biểu của năm ba đó. Đây rồi, lịch học của năm ba khoa của anh Hanbin đây rồi.
- Chà có vẻ không dày đặc lắm nhỉ, có môn thể dục trùng tiết với khoa của cậu nè, ghi lại đã. - Cậu hì hục viết vào sổ tay rồi cất vào túi áo.
- Đi mua sữa chuối cho crush thôi nào!!
   Cậu chạy đến căn tin mua một hộp sữa chuối và viết một vài lời yêu thương sến súa ngọt như mía mang vào phòng thanh nhạc lén để trên bàn rồi lén ra phía xa xa chờ anh đến. Cậu ngại lắm, không dám hùng hổ tiến đến năm tay nữ chính rồi chốt câu tỏ tình "Anh yêu em" như nam chính ngôn tình đâu, mất hết cả giá cậu trồng mất!
   Tầm khoảng 5 phút sau, Hanbin vào phòng thấy trên bàn mình có một hộp sữa chuối với dòng note: "Em yêu anh, tình yêu của anh như cún con dành tình yêu cho hướng dương vậy, chúc anh một ngày tốt lành nhé!"
   Anh hiếu kì tò mò ngắm xung quanh, nhìn tờ note không thấy ghi người gửi. Thôi kệ, đồ miễn phí mà, ngại gì không nhận, ăn uống vẫn là nhất, là số một. Anh cắm ống hút uống một cách ngon lành. Còn cậu trai nào đó sau khi thấy anh uống hộp sữa của mình thì nhảy cẫng lên, vui sướng trong lòng, miệng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Và sau đó thì sao, mọi người nghĩ cậu trai này sẽ vui vẻ đi về luôn ư? Không không không, cậu trai này còn đang thơ thẩn ngắm anh hát đây nè, crush còn đang ở đây thì sao mà về được. Crush cứ như cục nam châm ấy, cứ thu hút cậu nhìn về phía anh đang cất lên tiếng hát với chất giọng cao vút đặc biệt như từng tế bào, từng đàn bươm bướm từng bước len lói đến trái tim cậu khiến cậu say mê ngắm mãi không thôi, cứ đứng vậy mà lén lút nhìn anh qua ô cửa kính nhỏ. Đôi mắt cún con ấy chỉ hướng về chàng trai đang say sưa hát kia. Và có lẽ con người kia mải chìm đắm trong lời ca, trong từng nốt nhạc đang vang mà không để ý đến cậu trai sinh viên năm nhất đang u mê ngắm nhìn anh bằng ánh mắt đầy ôn nhu và trìu mến "Mất liêm sỉ quá, sao lại phải lén lút như này vậy nhỉ? Thôi kệ đi, ngắm anh đã, tính sau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net