Chương 7: "Bún đậu mắm tôm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đến quán, anh tìm đến góc khuất để ngồi còn cậu thì đi thay đồng phục rồi bắt đầu công việc của mình. Cậu cứ thi thoảng khẽ nhìn anh trai ấy, người con trai đang uống cà phê dừa làm mê đắm con tim tan chảy của chàng trai 18 tuổi xuân xanh. Thầm nghĩ lại những khoảng khắc hôm nay đến với cậu, nó diễn ra thật nhanh đến mức cậu chưa hình dung được rằng cậu đang cùng một bầu không khí trong lành với anh, cậu có thể nói chuyện với anh, có thể cùng anh đi trên một con đường. Cậu tưởng rằng khi bị phát hiện anh sẽ tránh mặt cậu, xa lánh cậu, sẽ để cậu một mình và không nói chuyện với cậu. Nhưng có lẽ ông trời thương cậu nên để anh đến và chấp nhận làm bạn với cậu, chờ cậu trả lời tin nhắn suốt hơn một tháng dù cậu chẳng hồi đáp. Có thể cùng đi, cùng về như vậy khiến cậu rất vui, rất hạnh phúc. Khi quán gần nửa đêm, dòng người đã thưa thớt hơn, cậu tự thưởng cho mình một cốc cà phê dừa giống anh đơn giản vì cậu muốn thử thôi chứ không phải vì ai đó đó đâu. Cậu bước đến chỗ anh ngồi xuống, mở lời đầy đơn giản nhưng tràn ngập sự quan tâm từ đáy lòng:
- Hanbin hyung, anh ngồi đây có chán lắm không? Một mình ngồi đây buồn lắm đó.
- Không sao, anh vừa ngồi làm bài luận vừa ngắm khung cảnh xung quanh nên không chán lắm. "Và ngồi ngắm em nữa..." - Giọng anh càng ngày càng nhỏ dần khiến cậu tò mò mà hỏi lại:
- Anh vừa nói gì thế?
- À không, không có gì đâu em. Mà có lẽ cả hai ta cũng đói lắm rồi, em vào thay đồng phục rồi hai ta cùng đi ăn nhé.
- Dạ vâng, vậy anh đợi em một chút nha! - Cậu dọn đồ uống của cả hai, thay đồng phục của mình rồi lon ton chạy đến chỗ anh.
- Mình đi thôi anh!
       Cả hai đi đến một quán ăn kì lạ. Nơi đó trang trí rất nhiều những chiếc nón lá cùng bày trí mang đậm chất Việt. Và với một người Hàn chính gốc như cậu đương nhiên không khỏi tò mò với khung cảnh lạ mắt này, mang tâm trạng hào hứng vì đây là lần đầu tiên cậu đến đây, được tận hưởng cảm giác như ở Việt Nam với không khí thoáng đãng đầy ấm cúng. Còn anh, anh hôm nay lại cảm thấy nhớ nhà nhiều hơn sau khi nhâm nhi hương vị cà phê dừa mà anh hay uống, lòng đầy thổn thức mà nắm tay cậu dẫn cửa vào trong không chút e dè. Đột ngột được nắm tay như vậy khiến cậu có chút giật mình nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bị lấn át bởi sự ngại ngùng, e thẹn cùng niềm vui sướng, cảm giác như anh và cậu là đôi tình nhân đang hẹn hò vậy. (Au: Có anh nghĩ vậy thôi, và tui cũng nghĩ vậy nữa) Anh dẫn cậu đến chỗ ngồi, miệng hớn hở gọi bác chủ quán:
- Bác ơi! Cho cháu hai suất bún đậu mắm tôm bác nhé!
- Ơ Hưng à! Lâu lắm rồi không gặp cháu, mà hôm nay cháu dẫn bạn đến chơi à! Đây là lần đầu tiên bác thấy cháu dẫn bạn đến đây đấy.
- "Gì cơ? Lần đầu anh ấy dắt bạn đến chơi, có nghĩa là mình là người đầu tiên ư?? Hí hí ngại quá đi mất thôi"
- Dạ vâng, em ấy là Hyuk, bạn mới quen của cháu. Hyuk à, chào bác đi em.

- Dạ cháu chào bác, cháu là Hyuk, bạn của anh Hanbin ạ "...và là người yêu tương lai của ảnh bác ạ.."
- Ừ chào cháu nhé! Mà cậu bạn này có ăn được bún đậu mắm tôm không Hưng, nó khó ăn lắm đấy.
- Anh ơi, bún đậu mắm tôm là cái gì vậy anh?? - Cậu ngơ ngác như con nai vàng khi hỏi về món ăn mới lạ, tò mò sán lại gần anh hỏi nhỏ.
- Đó là món ăn đặc sản của Việt Nam mà anh muốn giới thiệu với em hôm nay. Nó ngon lắm đó, bác ơi cứ cho cháu hai suất nhé cho em nó thử xem sao. - Nghe thấy vậy cậu rất hào hứng trông chờ, nghe crush nói vậy chắc nó cũng ngon giống phở rồi, có crush ở đây nên độ tò mò được nhân lên không ít cho đến khi mẹt bún đậu mắm tôm được bưng ra, ôi trời ơi, mùi món ăn nó lạ lắm. Cậu không thể diễn tả được món ăn nó như nào nữa, cái mùi nó lạ lắm, nó nặng đến mức cậu không thể ngửi được mà phải vội bịt mũi lại. Còn anh thì hào hứng vắt chanh vào hai bát mắm tôm rồi khuấy đều sau đó đưa sang cho cậu, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Em ăn thử đi, lúc đầu không quen mùi nó sẽ nặng nhưng sau khi ăn rồi em sẽ phải nghiện với nó đấy.
- Thật sự ăn được hả anh??
- Thật mà, ăn được mà, ngon lắm. Nào há miệng ra nào. - Anh chấm miếng đậu vào bát mắm tôm rồi giơ lên trước mặt cậu, cậu vẫn còn hoài nghi nhân sinh nhiều lắm nhưng mà hiếm lắm mới được anh bón ăn vậy, từ chối sao được, vậy là cậu há miệng ăn thử miếng đậu được anh đút. Chà mùi nó nặng vậy mà ăn vào nó lại ngon quá, ngon đến mức hai mắt cậu sáng lên nhìn ánh mắt trông chờ của anh.
- Cún con, ăn vị như nào, ngon chứ?
- Ngon lắm anh ơi, ngon hơn tưởng tượng của em nhiều lắm á, rất ngon. - Và sau đó, cậu đã nhanh chóng ăn hết mẹt bún đậu mắm tôm với cái bụng no căng, vị nó ngon khó tả, khác xa với ấn tượng ban đầu của cậu nhiều lắm. Cậu không còn sợ mùi mắm tôm nữa mà ngược lại cậu lại cảm thấy chúng rất ngon. Anh ngắm nhìn chàng trai nhỏ hơn anh hai tuổi ăn một cách ngon lành mà không giấu nổi nụ cười. Cậu vui vẻ quay sang nói với anh:
- Anh ơi, lần sau mình đi ăn bún đậu mắm tôm nữa đi anh, anh dẫn em đến đây lần nữa nhé, thích quá.
- Ừ, lần sau anh dẫn em đến đây nha. Bác ơi cho con tính tiền nha.
- Anh để em trả cho.
- Không, để anh trả tiền cho nay anh mời.
- Thôi để em trả cho, em mời anh nha.
Hai người cứ tranh nhau trả tiền khiến bác chủ quán bật cười không ngớt, đành phải đứng ra giảng hoà:
- Hay là hai đứa để thẻ trên bàn, bác nhắm mắt bốc trúng của ai thì thanh toán của người đó nha. Sau đó bác chủ quán nhắm mắt và bốc lấy một thẻ. Và chiếc thẻ được bốc ấy là của Hyuk nhà ta đây. Cậu hí hửng đến chỗ bác chủ quán thanh toán, còn anh thì có chút giận dỗi:
- Đã bảo để anh trả mà em lại giành rồi. Hứ! Anh giận!
- Thôi mà, để lần sau anh mời em nha. Anh mời em đi, lần sau dẫn em ăn đồ ăn Việt nữa nha, mời bún đậu mắm tôm anh thích cũng được mà. Nha!~ - Cậu làm nũng đủ trò như con cún con để dỗ dành anh trai đáng yêu nào đó không còn dỗi nữa.
- Nha anh, Cún con thương anh lắm, đừng dỗi em nha, nha~
- Nhớ nha, lần sau phải để anh trả đó, không được giành đâu đó. Lần sau anh lại dẫn em đi ăn nhiều hơn nữa, biến em thành con cún béo ú luôn.
- Anh biến em thành con heo con cũng được nữa là.
      Cậu và anh khoác vai nhau cùng bước về kí túc xá, một cao một thấp đi với nhau nghe có vẻ rất đáng yêu đấy, cảm giác rất giống một cặp đôi. Cậu cảm thấy hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của đời cậu, chỉ ước ngày nào cũng như vậy, ước thời gian trôi thật chậm để nhìn ngắm anh và bên cạnh anh thật lâu. Gió xuân hôm nay đưa hạnh phúc đến với cậu thật rồi.
______________________________
Mong một ngày nào đó anh Hưng sẽ mang bún đậu mắm tôm đến với nhà trẻ ăn nhé. 🤭
Và hôm nay Hyukie của chúng mình live khuya mà Mỳ xót quá, huhu anh thương bọn em thế này làm sao mà bọn em không thương anh cho được, mong anh sẽ không bị ốm T.T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net