#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Anh cũng rời đi ngay sau đó. Anh bước chân nhanh để trở về thư phòng nghỉ ngơi giữa đường cảm nhận được ai đó đang đi theo mình anh liền cảnh giác chầm chậm xoay người dơ tay để đánh đối phương nhưng bị đối phương chặn đòn đánh lại

- " Sư phụ?"

- " Hanbin con muốn đánh ta ư?"

Anh rụt tay lại cúi đầu tỏ ý hối lỗi

- " Xin lỗi người con không biết đó là người"

- " Không sao cảnh giác cao thế là tốt. Ta hôm nay đến xem con thế nào cũng muốn nhắc nhở con nhớ tránh xa hoàng thái tử và người phụ nữ bên cạnh hắn càng xa càng tốt"

- " Con biết thưa người. Lúc nãy con đã gặp hắn quả thật rất đáng ghét"

- " Còn nữa chuyện trả thù đừng để thù hận che mờ mắt "

- " Con hiểu "

- " Thời gian kh còn nữa ta phải đi đây "

Chưa để anh đáp lời vị sư phụ dùng khinh công bay đi mất . Anh thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục bước đi. Bộ trang phục dài tới chân làm anh khó chịu không thôi phải chi bây giờ là thời hiện đại thì anh đã thay một bộ đồ lửng cho thoải mái mát mẻ rồi. Đi qua hậu hoa viên trong cung anh nhác thấy hình bóng ai đó ngồi trong chòi nhỏ gần đó đang thưởng thức trà và ngắm trăng. Vì là buổi tối nên anh nhìn không rõ mặt người đó, đứng một hồi anh lại tiếp tục bước đi nhưng lần này hướng đi lại thay đổi anh quay người đi vào hậu hoa viên. Chỗ anh đứng cách chỗ người đó ngồi không xa . Anh cũng giống người đó ánh mắt nhìn lên vầng trăng sáng trên trời cao kia thầm cảm thán sao hôm nay trăng sáng và đẹp đến thế môi anh bất giác nở nụ cười hiếm có mà chẳng mảy may nhận ra người kia đang nhìn anh chằm chằm. Con mắt người kia nhìn vào khuôn mặt đang rạng rỡ của anh.

Tắt đi nụ cười đó anh quay qua hướng người kia 4 mắt chạm nhau nhìn một hồi lâu mới tránh né . Người kia bước tới chỗ anh

- " Người đi theo ta?"

Ồ hoá ra là hoàng thái tử Koo .

- " Không ta vô tình đi qua đây thôi"

- " Ồ vậy ta sẽ xem đây là lời nói thật"

- " Ý gì?"

Anh nhìn hắn khó hiểu rồi sự chú ý của anh va vào chiếc châm cài tóc trên tay hắn đầu châm khắc chữ Park Hanjin . Có vẻ đây là tên người tình của hắn chăng. Thấy anh nhìn chằm vào tay mình hắn liền cất cái châm cài đi

- " Nhìn hơi nhiều rồi đấy"

- " Mà ngươi vào đây để thực hiện hôn ước đúng chứ?"

- " Đúng rồi sao? Dù sao cũng là ép buộc "

- " Ta nói trước ta không yêu ngươi nên cho dù có thành thân đi nữa hãy cách xa ta ra"

- " Hừ ai nói ta sẽ thành thân với ngươi? Ta sẽ kiếm cách bỏ mối hôn sự chết tiệt này nên ngươi yên tâm "

- " Vậy thì tốt quá ta cứ nghĩ ngươi chẳng dám bỏ đi mối vinh hoa phú quý này " hắn dơ tay xoa xoa trán làm lộ ra miếng ngọc bội ở eo. Anh nhìn thoáng qua liền nhận ra miếng ngọc bội có hình chữ X ở giữa này làm sao mà quên được chứ. Anh kích động dơ tay định lấy nó liền bị hắn giữ tay lại

- " làm gì thế. Ngươi có biết là phạm thượng không hả?"

- " Mau nói đi miếng ngọc bội đó ở đâu ra " anh chỉ tay vào miếng ngọc

Hắn nhìn xuống miếng ngọc bội suy nghĩ một chút rồi trả lời

- " Là của ta "

Nghe được câu trả lời anh đứng đơ luôn. Vậy mà tên thái tử này lại có liên quan tới vụ giết hại bame anh. Anh dùng tay nhân lúc hắn không để í liền chưởng hắn một cái khiến hắn bay xa rồi chạy đi mất. Hắn chịu đau đứng dậy

- " Oh Hanbin tôi nhất định sẽ giết chết ngươi. Một tên thiếu gia nhỏ nhoi mà dám làm như vậy với bổn thái tử"

Nói rồi hắn cầm miếng ngọc bội khiến anh kích động lên nhìn. Miếng ngọc này là anh được Park Hanjin tặng cho hồi chiều và cô nàng cũng có một cái. Ả nói là ngọc gia truyền của gia tộc. Hắn ngắm nghía một lúc rồi cất đi và bay tới Park phủ...

________________
Hiii! Toii thật sự hết í tưởng cho bộ này r T^T . Huhu viết có một chap mà nghĩ hết cả tuần cũng không được T^T .
_____
Hình như toii lụy otp nặng r mấy bà ạ . Sắp hetcuu tới nơi rồi T^T

Bình chọn for me ❤️ Thank


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net