6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun không phủ nhận là anh đang dành hầu tất cả sự quan tâm của mình cho Prem. Anh đơn giản là thấy Prem na rắk. Na rắk đến mức anh chỉ muốn trêu cho bõ ghét. Anh thích những lúc như vậy, em sẽ hờn dỗi mà phồng hai cái má bánh bao kêu "May aooo...Pi Boun đừng có trêu em nữa". Nghe thôi đã thấy đáng yêu muốn chết. Và bởi vì em na rắk như vậy nên anh chỉ muốn chăm sóc cho em.

Nghe chả công bằng tí nào.

Ềi! Không phải anh không quan tâm những người còn lại đâu, tất nhiên là có vì anh là anh lớn mà. Nhưng các em ấy cũng đều có người chăm sóc lo lắng cho nên anh cũng chỉ phụ xíu xiu mỗi khi họ không có mặt ở đây. Còn với Prem thì...

Trên phim, anh với em đã là một cặp rồi mà, sao anh không quan tâm em cho được?

Còn nữa!

Em là một đứa to con, to hơn cả anh nhưng lại nhỏ tuổi nhất.

Em nhìn có vẻ chững chạc nhưng thật ra vẫn còn ham chơi lắm, anh vẫn phải nhắc nhở.

Mặc dù anh hay kêu em béo nhưng anh sẽ không vừa lòng khi biết em bỏ bữa. Anh cũng không thích em gầy đi. Gầy đi rồi, má đâu cho anh nựng nữa.

Em ngoan ngoãn nhưng cũng rất trẻ con. Cơ mà anh chiều được.

Em đáng yêu quá làm anh chỉ muốn đem về nuôi, muốn trêu em, muốn cưng nựng, muốn chăm sóc cho em.

Ngần ấy lý do cũng đủ để thấy việc anh quan tâm em hơn những người khác là chính đáng rồi.

Nhưng những điều ấy bây giờ vô tình lại tạo ra cho anh một sự ích kỉ. Anh muốn em là của anh. Riêng một mình anh thôi. Có lẽ...

Anh thích em rồi!

Boun hiểu bản thân hơn ai hết, anh cũng đủ lớn để biết mình đang nghĩ gì. Nhưng cảm giác này chỉ có từ phía anh thôi, còn Prem thì sao?! Anh không biết được. Thằng bé vẫn luôn tạo khoảng cách nhất định với anh. Điều đó làm anh khá đau lòng đấy, trong khi nhìn nó với Fluke kìa, thân thiết quá cơ!

Prem cứ luôn kể là, ban đầu em thực sự chả yêu quý nổi anh, tại vì anh  cướp khách của em. Làm anh mấy hôm tự dằn vặt bản thân sao lúc ấy lại làm như thế. Nhưng đó là ban đầu...thế còn bây giờ thì sao?! Anh muốn biết hiện tại cơ.

Hôm nay anh thấy em đến phòng tập trước cả anh, hình như em có vẻ không ổn. Em không khoẻ ở đâu à?? Hay đến sớm nên chưa ăn gì?! Hay em đang có chuyện buồn?!

Càng nghĩ lại càng lo lắng, có lẽ anh nên vào hỏi em thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net