Ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sinh nhật tôi......... Đó là một ngày bình thường cũng như mọi ngày bình thường khác. Bạn thân tôi, không 1 ai nhớ cả. Tôi không buồn vì nếu buồn tôi là đứa vòi vĩnh. Có đứa nhớ thì cũng là do anh Mark nhắc hộ, chúng nó cũng có tặng quà và kèm theo đó là những câu chúc mừng sáo rỗng vào những ngày hôm sau.
-Sinh nhật bạn tôi: Chúng tôi bày trò tổ chức sinh nhật tuy không hoành tráng nhưng mà lầy mà vui. Hôm đó vui lắm cười suốt thôi.
Câu chuyện bắt đầu khi tôi nhìn thấy story trên facebook của cô bạn ấy. Gia đình, bạn bè, người yêu,.... Tôi khá ổn, chỉ hơi ghen tị xíu thôi. Giá mà tôi cũng được như vậy.
Trên giảng đường, tôi bị gọi lên làm bài, và đương nhiên, đó là môn học tôi ghét và dở nhất. Tôi lay hoay, cô bạn ấy vẫn còn giỡn với thằng bạn của cô ấy ngay sau tôi. Mọi người đối xử với tôi không như cái cách mà tôi đối xử với họ. Mọi người không quan tâm tôi như cái cách mà tôi quan tâm họ. May mắn sao, tôi cũng được quan tâm theo kiểu "qua loa" mà cũng trầy trật vượt qua được cái cuộc sống nhạt nhẽo này. Không có anh tôi chẳng là gì cả.
Tôi về chỗ, mắt ướt ướt, tôi xin thầy vào nhà vệ sinh, tôi ngồi trong đó nửa tiếng và tốn hết 3 bịch giấy mềm.

Tại sao mọi người lại hờ hững với tôi như vậy? Tôi luôn đối xử với tất cả mọi người bằng tất cả sự nhiệt tình của tôi, để bây giờ phải ngồi trong này khóc lóc vậy sao? Tôi cười khẩy, thật đáng buồn!
Ting ting! Từ Seoul gửi cho tôi 1 tin nhắn:
Hoseok: Nhóc con của anh, anh nhớ em nhiều, anh đang làm việc chăm chỉ để về sớm với em nè!!! Yêu nhóc, chúng ta cùng hwating nèo!!! Tym, tym....
Tôi òa khóc như 1 đứa trẻ. Em yêu anh nhiều lắm Jung Hoseok! Em cũng nhớ anh nhiều, mau về với em huhu!.... Em nhớ anh.
Tất cả sự tuổi thân, nhung nhớ, buồn giận cứ thế được anh an ủi, đánh bay hết tất thảy. Ít nhất tôi cũng được ai đó coi trọng nhỉ? Vui thật!
Tất cả cảm xúc thu gọn lại bằng dòng chữ tôi nhắn cho anh: " Thề với anh là anh không biết em nhớ anh đến mức nào đâu. Em yêu anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net