Chap 3: Rung động (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này thiên EunKook xíu ạ!

=============================

-"Hộc hộc. Chị y tá cho em hỏi: Có ai trong bệnh viện tên Jung Eunha không?"-JungKook vừa thở gấp vừa hỏi cô y tá.

-"Để tôi xe, Bệnh nhân Jung Eunha hiện đang ở phòng hồi sức số 206 ở tầng 5"-Chị y tá chưa kịp nói xong thì JungKook đã chạy vụt tới cầu thang máy.

-"Jung Eunha, thật xin lỗi cậu. Tại tớ tới muộn nên cậu mới thế này"-JungKook tự dằn vặt mình. Thang máy vừa mở, JungKook đã chạy ra, mắt cậu dáo dác tìm phòng số 206.

-"Kia rồi! Ở cuối hành lang"-JungKook chạy tới, mở cửa và chết lặng khi nhìn thấy Eunha, có anh quản lí và tất cả các thành viên GFriend vây quanh giường. Cậu bước vào. Eunha đang nằm trên giừng, mặc chiếc áo bệnh nhân trắng toát đến ghê người, khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt, miệng khô khốc và tím tái. Càng nhìn cô, JungKook càng cảm thấy hối hận và giận mình. Một cô gái nhỏ đã kiên trì chờ cậu, để rồi ngất đi giữa thời tiết cận đông rét muốt này. Những thành viên nhận ra sự xuất hiện của cậu cũng ý tứ dẹp đường. Cậu ngồi xuống ghế ngay cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Eunha, miệng lí nhí:

-"Eunha à, tớ xin lỗi!"

Vừa xong câu nói đó thì Yerin và V xồng xộc chạy vào. Yerin tới thì chẳng ai quan tâm nhưng sự xuất hiện của  V mới khiến mọi người bất ngờ, không ai nói được lời nào. V đứng trước cửa, còn Yerin bước vào, cô đến bên giường. Cảm giác như tất cả cảm giác bùng nổ, Yerin òa lên khóc:

-"Eunha, lẽ ra chị nên bắt em về nhà sớm hơn. Chị đã hứa với mọi người là sẽ bảo vệ em cẩn thận cho đến khi hai chúng ta cùng trở về nhà, nhưng chị không làm được điều đó. Chị đúng là con người vô trách nhiệm đúng không?"

-"Yerin à, giờ có xin lỗi cũng không được đâu. Eunha đã vậy rồi, chúng ta cần rút kinh nghiệm và chăm sóc em ấy tốt hơn. Rinnie đừng cảm thấy có lỗi, nhé!"-Sowon trấn an Yerin.

-"Đúng đó, việc chúng ta cần làm bây giờ là để Eunha unnie nghỉ ngơi và nhanh chóng hồi sức. Chỉ còn 2 tuần nữa là comeback rồi"-Umji cũng khuyên.

-"Em hiểu rồi"-Yerin đứng dậy.

-"Cả JungKook nữa, cậu đừng nên cảm thấy hối lỗi. Bây giờ cũng tối muộn rồi, cậu có thể về"-Yuju nói với JungKook.

-"Tớ biết cậu lo cho công việc và sức khỏe của tớ. Nhưng tớ không thể ngồi yên nhìn Eunha trong bộ dạng thế này được. Cô ấy ngất hoàn toàn là do tớ"-JungKook nắm chặt tay Eunha hơn.

-"Đừng cố chấp qúa JungKook à. sắp 12 giờ đêm rồi. Không về ngày mai không dậy thực hiện lịch trình được đâu. Nhỡ có tin đồn hẹn hò nữa thì khổ"-V cũng khuyên maknae.

-"Đến hyung cũng vậy nữa. Đúng rồi! Mọi người không ở trong hoàn cảnh của em thì làm sao biết được em đang cảm thấy thế nào? Về hết đi, Eunha chỉ cần em ở đây thôi"-JungKook cáu. (Đoạn nay hơi giống ngôn tình tẹo ^^)

Sau đó, mọi người phải nói, năn nỉ và dọa JungKook sắp gãy lưỡi cậu mới chịu về. Yerin lần nãy cũng nghĩ mình là người gọi hai người họ tới đây thì cũng phải có trách nhiệm đưa họ về. Thế là cô đưa V và JungKook xuống sảnh bệnh viện.

-"Hai người về đi. Ngày mai BTS có lịch trình mà đúng không?"

-"Dạ. Nếu không có em đã ở đây luôn rồi. Thôi noona vào đi. Nhớ gửi Eunha lời xin lỗi hộ em nhé"-JungKook dặn.

-"Chị sẽ nhắn giùm. A! Taxi kia rồi"-Yerin tốt bụng bắt Taxi giúp.

-"Được rồi, sunbae về nhé. JungKook đi thôi"-V kéo tay JungKook.

-"Rồi ạ. Yerin noona nhớ nhắn giùm em đó!"-JungKook nói với theo.

-"Được rồi mà. Về ngủ sớm đi nhé! Bye."-Yerin vẫy tay

Sau khi thấy Taxi chở hai con người kia đi khuất, Yerin mới bước vào vào. Cô tưởng tượng lại cảnh lúc Eunha ngã xuống, tim cô như muốn bay ra ngoài vì sốc và sợ hãi. Có lẽ từ lúc debut đến giờ, đó là khoảnh khắc cô cảm thấy hoảng loạn nhất. Nhưng ngay sau đó, nhớ lại lúc V cầm chặt tay mình kéo đi, mặt Yerin bất giác đỏ lên.

-"Yerin à, mày đừng có ảo tưởng lung tung nữa. Tỉnh táo lại đi"-Yerin vỗ vỗ chiếc má bánh bao của mình rồi bước vào thang máy.

----------------Phân cách thời gian--------------

-"Em về rồi nè!"-V và JungKook đẩy cửa bước vào.

-"Sao về muộn vậy?"-Jimin hỏi.

-"Chắc là chơi vui quá không muốn về chứ gì"-JHope chạy ngay ra chọc ngoáy cậu em.

-"Chơi cái con khỉ! Vô đây em kể cho"-JungKook và V gồng sức đẩy ông anh vẫn còn đơ kia vào vào phòng khách  và kể mọi người nghe. Và tất nhiên sau khi kể xong, hai thanh niên đáng thương kia bị mấy hyung cốc mấy cái vô đầu.

-"Sao mày ngu vậy? Đã bảo ra ngoài thì mặc kín vào rồi mà. Bộ nghĩ đêm Seoul ít người đi lại lắm đó"-Jin nói.

-"Đúng là chủ quan, cho chết"-JHope lè lưỡi.

-"Thế Eunha có sao không?"-RapMon hỏi.

-"Cô ấy ngất khi chờ em"-JungKook vừa nói xong, lại được mấy hyung tốt bụng khuyến mãi thêm mấy cái cốc đầu nữa.

-"Gái vàng gái bạc nhà người ta đó! Eunha mà có mệnh hệ gì thì mày đắc tội với cả group Buddy đó biết chưa?"-Jin thuyết giảng.

-"Biết thế bảo nó đừng đi rồi nhắn tin cáo lỗi là xong. Bây giờ to chuyện lên rồi, hối lỗi chả kịp"

-"Thôi nói nhiều quá! Đi ngủ đi. Mai làm việc buổi sáng, chiều sang thăm là được chứ gì"-Suga cắt ngang cuộc nói chuyện.

-"Rõ!!!!"-Cả nhóm dạ ran rồi đứng lên, từng đứa đi vô nhà vệ sinh rồi nằm ngay ngắn trên giường.

Vì đã khuya nên Hội chống đạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

=============================

Chap này hơi xàm tẹo, có 1 số từ mình dùng không được hợp lí lắm, có vẻ hơi cường điệu. Mong mọi người thông cảm.

*Plz vote hoặc cmt cho mình xin ý kiến về chap. Kamsa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net