Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________

Chương 5

Trong khi bà Kim Tuyến (mẹ kế của nó) đang hớn hở khi nghĩ rằng lần này đứa con bà có cơ hội lấy lòng vị "Thần" này rồi. Thì nó cong chân mà chạy để làm việc. Hoàng Quân vờ đi vệ sinh để xuống khu bếp. Cậu kéo nó ra:

-Úi, cậu làm gì vậy? Kéo mình ra đây làm gì?

-Cậu...có muốn đi dự tiệc cuối năm không?

Hỏi thì vẫn hỏi vậy thôi, chứ cậu biết thừa câu trả lời dối lòng của nó.

-Không đâu.

Thấy chưa? Cậu đoán quá hay mà, trời ơi kỹ thuật nói dối nó đang tăng, nói dối không chớp mặt còn cười cứ như là đúng rồi vậy. Nếu cậu không lớn lên cùng nó, thì cậu còn tin là thật đấy. Mà cũng phải thôi, nó nói dối để sống qua ngày cơ mà.

-Haizz, thật lòng chút xíu đi cô bạn.

-Đã bảo là không mà.

Nó nhìn thẳng vào mắt cậu, để chứng tỏ rằng nó đang nói rất thật. Được thôi, cậu dù sao cũng đấu võ mồm lại nó, để xem nó bướng được bao lâu.

"Reng...reng" Thiệt tình ai giờ này đi bấm chuông, không biết người ta đang tâm tình hay sao. Nó lấy cớ mở cổng mà chạy vọt ra ngoài.

Cánh cửa vừa mở ra, một cú đánh giáng thẳng ngay trên khuôn mặt nó. Cảm giác đau rát, nóng nhanh chóng lan ra từng tế bào trên khuôn mặt nó.

- Này cô bị điên à? Sao lại đánh người vô cớ?

Nghe thấy tiếng đánh nhau, Hoàng Quân chạy ra xem. Minh Khiết đang ngồi bệt xuống đất sau cú đánh trời giáng. Cậu nhanh chân đi lại đỡ nó lên.

- Hức, anh đấy, bớt lo chuyện bao đồng đi. Tôi còn chưa tính sổ với anh xong.

- Chuyện gì vậy con? Chẳng phải con đi đưa đồ ăn cho Vương Phong sao, sao thành ra bộ dạng thế này?

Bà Kim Tuyết suýt xoa chạy lại chỗ cô ta, cứ như người chịu oan ức là con bà ta. Được nước, đẩy thuyền. Ngọc Hà bu lu bu la mách lại với bà ta. Sau một màn thao thao bất tuyệt thì có thể tóm gọn là: cô ta mua thức ăn nhanh cho Vương Phong, nhưng anh ta và trợ lí đi họp. Cô ta xong thẳng vào văn phòng ngồi chờ cả 1 giờ đồng hồ, vì lỡ tay tương ớt đã dính vào văn kiện. Thật đúng lúc anh ta bước vào phòng và nhờ trợ lí tống thẳng cô ra. Vì: một, anh ta ghét thức ăn nhanh. Hai là cô ta làm hỏng văn kiện quan trọng.

- Này, Hoàng Quân. Cậu nên biết điều một chút. Cả cậu và Hoàng Khanh đều đang làm trong công ty của chúng tôi.

- Công ty của chúng tôi? Bà nói không cảm thấy ngượng miệng sao? Công ty nào của các người....Ý các người là cái trụ sở cao cao, công ty mẹ của Tập Đoàn Thịnh Phát đó hả? Tỉnh mộng đi. Các người góp được cái gì mà là của các người. Đó là mồ hôi công sức của cha mẹ Khiết và hai bác Phát - Trang.

Bao nhiêu lời ấm ức, dồn nén bấy lâu nay cậu đều tuông ra hết một lèo. Bà ta cứng họng chẳng phản bác được lời nào. 

- Thôi đủ rồi. Hoàng Quân cậu về đi.

- Nhưng mà....Khiết...

Chưa nói được gì, cậu bị nó lôi kéo ra thẳng cổng.

- Khiết, nghe tớ......anh hai. Sao..sao anh ở đây?

Bất thình lình, Hoàng Khanh xuất hiện trước cổng khiến cậu nghi hoặc. Hoàng Khanh nhíu mày khi thấy em trai mình bị tống thẳng ra ngoài đường. Nhưng anh không có ý trách Khiết vì anh biết chắc chắn bên trong là bãi chiến trường do đứa em quý tử của anh gây ra.

Không trách không có nghĩa là bỏ qua. Hiềm khích giữa anh và nó vẫn còn, anh liếc nhìn nó một cái rồi đi thẳng vào trong.

- Xin chào mọi người ! Hôm nay tôi đến là theo lệnh của Giám Đốc. Giám Đốc có nhã ý muốn mời gia đình đây tham dự buổi tiệc cuối năm. Là tất cả thành viên của gia đình.

Anh ta cố ý nhấn mạnh câu sau, là ý gì đây? 

Hoàng Khanh trịnh trọng lấy từ túi ra một sấp thiệp mời đưa cho bà Kim Tuyến. Không có sau đó, hoàn thành nhiệm vụ, anh ta nhanh chóng đi về lấy lí do còn việc. Đồng thời, lôi luôn cả đứa em trời đánh này về.

Mẹ con bà ta vui lên đến tận mây, vốn dĩ họ chắc chắn sẽ được dự vì gia đình nó cũng là cổ đông lớn thứ ba của tập đoàn, nhưng đây là thiệp do chính tay vị "Chủ tịch" tương lai mời. Rồi cả ngàn chi tiết tưởng tượng trong đầu hai mẹ con nhà họ. 

Họ hí hửng, cũng chẳng còn nhớ đến vụ thức ăn nhanh khi nảy. Họ thở phào nhẹ nhõm, xem như qua một kiếp nạn. 

- A, khoan đã mẹ. Sao trong thiệp có tên chị ta nữa?

- Haizz, thôi mà con. Khi nảy cậu trợ lí có nói là tất cả thành viên mà. Cho con bé đi thì cũng được, nhưng mà.....nhà ai trông đây.

Hơ hơ, cái lí do thuyết phục ghê. 

- Con sẽ ở nhà, thưa mẹ.

Nó ham vui thật, nhưng nếu lại đó mà bị mỉa mai, châm chọc. Nhìn con bà ta lượn đến lượn lui, rồi so đo đủ đều thì ở nhà còn sướng hơn.

- Là con nói đó nhá. -Bà ta cố ý khẳng định lại.

Nó gật đầu, hai mẹ con nhà đó hí hửng. Ngọc Diệp nhìn nó thông cảm. Họ đi mau sắm đến tận chiều, tối mới về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net