Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chương mới: Chương một đã được viết lại và có nhiều thay đổi, các bạn có thể đọc lại để nắm được nội dung truyện.
———————————————————————

Thằng nhóc ngửi thấy mùi nguy hiểm, vội nhảy từ bờ tường xuống, lao người muốn trốn. Vivi đã nhanh tay tóm được cổ áo nó, một tay xách cả người nó lên như xách một con gà, dí sát mặt vào mũi nó, cười dữ tợn:
"Ranh con, định chạy?"
Hai người, một người lớn một trẻ con, gườm gườm nhìn nhau.
"Anh?" Laika vừa từ trong nhà bước ra, trông thấy cảnh tượng trước mắt, ngạc nhiên hỏi.
Vivi quay ngoắt đầu, thấy anh đang đứng bên thềm nhà, tóc tai hãy còn bù xù, áo sơ mi hơi nhăn, rõ ràng là vừa mới rời giường.
Nhân lúc Vivi còn ngẩn người, nhóc con vội vàng cắn lên tay hắn, khiến hắn phải gào lên một tiếng, vội vàng quăng nó đi.
"Đồ chết tiệt!!!" hắn buột miệng chửi thề.
Laika vội bước qua cổng, ngay lập tức lại gần hắn, trầm giọng hỏi, vẻ mặt lo lắng:
"Sao thế?"
"Thằng ranh con nó..!"
"Ranh con?" Laika nhíu mày càng sâu, "Ranh con nào?"
Vivi sửng sốt: "Em không thấy gì?"
Laika lắc đầu. Vivi chán nản. "Không thấy thì thôi. Chuyện để sau, vào nhà đã."
Laika nhìn hắn, muốn nói lại thôi, tiến lại gần, bắt lấy tay phải hắn, thấy cổ tay đã sưng to như quả ổi, mím môi. Khi vừa bước ra, Laika đã để ý đến vết bẩn trên áo Vivi, nhưng có vẻ không phải chỉ là sơ suất nhỏ như anh tưởng. Anh nắn nắn đến khi Vivi phải hít sâu một hơi mới thở dài buông tay, "vào nhà băng bó đã. Còn đống đồ để yên đấy, để em cầm." Vừa nói Laika vừa vơ một vòng ôm luôn đống đồ trong tay, không để Vivi có cơ hội phản kháng.
Chỉ có cái túi giấy là Laika với không kịp, vì Vivi đã nhanh chóng giấu nó sau lưng, "Riêng cái này để anh cầm đi", Vivi đã nhanh chóng tươi tỉnh trở lại, lại cười hi hi như chẳng hề có gì xảy ra, "Thứ này là bí mật. Mau vào nhà đi."
  Phòng khách không có thay đổi gì nhiều so với ban sáng, chỉ trừ sự xuất hiện của mấy nhành hoa huệ tây đỏ trên bàn trà. Chúng đỏ rực rỡ, kiêu hãnh vươn đài hoa trong không khí, từ xa nom như mấy ngọn lửa đỏ. Laika vào sau, bắt đầu sắp xếp thực phẩm vào tủ lạnh, "Buổi sáng anh đi chưa kịp bày ra".
"Từ bao giờ em lại thích mấy thứ dễ thương thế?" Vivi cười cong cả mắt.
Giọng của Laika có hơi ngượng nghịu, anh cũng không có quay đầu lại.
"Cũng không định lấy, nhưng mà họ nói, chúng có ý nghĩa là, mong ước đước gắn bó cho đến mãi mãi về sau."
Vivi không cười nữa, cảm thấy cái mặt già của mình chắc đỏ không kém gì mấy bông hoa. May mà Laika không có quay đầu lại, nếu không hắn xấu hổ chết mất. Sao Laika nhà hắn lại đáng yêu vậy!
"Bữa trưa để em, còn anh cứ ngồi yên đấy." Laika gọi với ra sau lưng.
"Ừ", Vivi ngả người trên tràng kỉ, cảm thấy sự sến sẩm của bọ họ đủ dìm chết lũ ong mật, nhưng có sao đâu, hắn thích thế.

Bữa trưa trình bày đơn giản, đậm vị truyền thống Việt Nam, nhường lại cho buổi tối một bữa ăn hoành tráng theo kiểu Tây. Nhờ một tay Vivi "dạy dỗ", trình độ nấu nướng của Laika tiến bộ trông thấy, đủ để quý ngài khó tính như Vivi cũng phải dành vài câu khen ngợi. Khi Vivi từ từ rút chai rượu ra khỏi túi giấy, hắn thấy hai mắt Laika sáng lên, và hắn hạnh phúc vì niềm vui nhỏ bé ấy.
Laika đã đổi sang dùng dao và dĩa, còn Vivi vẫn trung thành với đũa. Không phải hắn không thể dùng dao dĩa, nhưng chung quy dùng đũa vẫn thuận tay hơn, vả chăng ở đây cũng chẳng ai phàn nàn về điều ấy. Laika cũng từng hứng thú với đôi đũa của hắn và muốn thử mấy lần, nhưng thực sự chúng cần rất nhiều sự khéo léo nên rốt cuộc anh vẫn trung thành với dao dĩa.
Laika vẫn còn bận tâm chuyện ban ngày, và về vết thương vô duyên vô cớ của hắn. Vivi, lúc này đã dịu cơn tức, lại đâm ra không muốn nhắc đến việc ấu trĩ ấy nữa. Hắn có hơi chột dạ khi nghĩ đến việc mình đã ăn thua ra sao với một đứa trẻ.
Vì Laika tỏ ý quan tâm hắn quá, Vivi cũng không muốn anh nghĩ nhiều, chỉ đành kể ngắn gọn. Không rõ tại sao, Laika có vẻ rất để ý ngoại hình đứa trẻ kia.
- Anh nói đôi mắt nó hơi xếch, có nốt ruồi trên cằm? Laika trầm ngâm.
"Ừm", Vivi bận gắp một miếng đậu, nhưng cổ tay đau nhức khiến động tác của hắn trở nên vụng về, miếng đậu chui được vào bát hắn thì cũng vỡ nát cả, "trông cũng khá dễ thương, nhưng tính cách thì rất láo xược". Có khi phải đổi sang dùng thìa, hắn nghĩ.
Laika im lặng, anh chậm rãi rút khăn lau miệng, động tác khoan thai, đoạn thả mảnh giấy lên đĩa, nói.
- Anh không cảm thấy nó có hơi giống anh à?
- Hả?
Vivi nghẹn họng trân trối. Ngẫm nghĩ lại, đường nét quả là có chút hao hao, hắn lại không để ý. Nhưng mà... đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ giống mình, hắn cảm thấy chuyện này chắc chắn không tốt chút nào.
Hắn lén lút ngước nhìn người đối diện, thấy Laika miệng cười mà mắt không cười, đột nhiên thấy hốt hoảng trong lòng, vội buột miệng nói to:
- Anh không có phản bội em!!!

Laika giật mình nhìn hắn, chắc cũng không nghĩ hắn lại đột nhiên to tiếng như vậy.
Vivi nuốt nước bọt, rượu mạnh làm cổ hắn thấy hơi khô khốc. Sao cứ cảm thấy như có tật giật mình vậy?
Laika cũng không khiến hắn phải khó xử lâu, anh bật cười, đôi mắt nâu ánh lên vẻ tinh nghịch, "Anh nghĩ đi đâu vậy? Em muốn nói có thể đứa bé đó là họ hàng với anh thôi, không cần hốt hoảng vậy. Anh chột dạ như vậy mới khiến em thấy lo đấy."
"Được rồi", Laika đứng dậy, "anh đi nghỉ đi, còn bát đũa để em. Cấm anh đụng tay vào nước, rõ chưa?"
Vivi vẫn thấy bồn chồn trong lòng, nhưng hắn không muốn thể hiện ra, vì như vậy hắn càng trông có vẻ như đã làm gì khuất tất vậy. Hắn nhìn bóng lưng của anh đang lúi húi rửa bát bên bồn nước, ngượng ngập tiến lại gần từ đằng sau, thả hộp xì gà vào túi áo anh.
"Gì thế?", Laika không quay đầu, nhưng giọng anh rất dịu dàng.
"Xì gà, cho em." Vivi ngượng nghịu.
"Ừ", Laika xoay đầu, vừa hay đặt lên trán hắn một nụ hôn, "Đừng nghĩ nhiều, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."

***
Đám hoa trước hiên nhà vẫn xơ xác như vậy, Vivi tưới nước xong cũng đành mặc kệ chúng. Sáng Chủ Nhật rất đẹp trời, hắn không muốn phí công quan tâm lũ công chúa đỏng đảnh ấy.
Laika đang ngồi trên tràng kỉ đọc báo. Tờ anh đang đọc là từ thứ bảy, họ đã phí cả ngày trời hôm qua vào những chuyện không đâu, nên Laika chỉ có thể đọc báo vào ngày hôm sau. Đằng nào thì anh cũng luôn đọc báo cũ.
Khi đọc báo Laika rất chuyên chú. Ánh nắng từ khung cửa sổ hắt vào làm sáng loà một bên sườn mặt, nửa còn lại mơ hồ trong bóng tối, và vì Laika có một khuôn mặt góc cạnh và vuông vức, đường viền chiếu lên khuôn mặt anh tạo thành từng mảng sáng tối rất rõ ràng như một mẫu vật. Không khí xung quanh anh thật bình yên, chỉ trừ con ngươi khẽ đảo và bàn tay thỉnh thoảng lật trang báo thì anh gần như bất động.
"Một vật mẫu hoàn hảo", Vivi nghĩ thầm, cảm thấy máu nghề nghiệp trong mình đang sôi sục thôi thúc hắn cầm ngay chì và giấy bắt lấy hình dáng hoàn hảo này.
"Khuôn mặt vuông chữ điền, sáng tối phân mạnh trên chiếc mũi cao và thẳng, gò má nhô lên ở đây, xuống dưới cổ, yết hầu thì nhô ra, ức thì lõm xuống,.. và... Tóc đánh nhanh và rối thôi..." Hắn lẩm bẩm, tay di chiếc bút chì loạt xoạt trên mặt giấy có vân nhẹ.
Laika ngẩng đầu, để lộ vẻ mặt không hài lòng, "Cổ tay anh vẫn còn sưng đấy, đừng hoạt động vội".
"Không sao đâu", Vivi lầm bầm, mắt vẫn không rời trang giấy, dùng tốc độ rất nhanh phác thảo sơ qua hình dáng người trong đầu, "Chỉ một chút thì không sao cả. Với cả khi nào thấy không ổn anh có thể chuyển sang tay trái." Hắn chấm một cái thật mạnh lên giấy, một dáng người đang ngồi hiện ra, có thể lờ mờ cảm nhận được ngũ quan điển trai, đoạn mới ngẩng đầu, mỉm cười, "Chắc em chưa biết, thật ra anh có thể vẽ bằng cả hai tay, tất nhiên là tay trái không tốt được bằng tay phải, nhưng vẽ em thì không vấn đề."
"Nếu là anh vẽ thì em sẽ thích." Laika nói, thoạt nghe có vẻ chỉ là lời khen lấy lệ, nhưng Vivi biết anh thật sự thích tranh hắn. Vậy nên hắn cũng hay nói với Laika về tiến triển công việc của mình, dù đôi khi anh không thể hiểu hết những gì hắn nói.
"Chủ phòng tranh nói khách thích loạt tranh cũ của anh, nhưng anh đang muốn đi tìm nguồn cảm hứng mới. Thị trấn này thật sự rất vàng, em có thấy không? Vàng ở mọi nơi, các ngôi nhà, bờ tường, hoa cỏ,.. đến cả ánh nắng cũng nhuộm vàng. Cứ như cả thị trấn đang bước vào thời kì vàng ấy. Em biết không? "Thời kỳ vàng", như kiểu "thời kỳ xanh" của ờ,.. Picasso ấy!"
"Pablo Picasso?"
"Đúng, chính ông ta. Anh thường không nhớ tên mấy người đã chết cho lắm, ha ha."
"Và mấy con búp bê, em nhớ không, đám búp bê trước cửa nhà ấy, anh chỉ định làm cho vui thôi... nhưng mà vui thật ấy... Anh còn định làm chúng nó chuyển động được cơ. Sẽ hơi rắc rối một tí vì phải khoét rỗng, còn phải luồn dây nữa... Sau đó, ờ, chúng ta có thể tăng giá..."
Vivi nói liến thoắng, đó là tật xấu cố hữu của hắn, nói cực nhanh và cực nhiều, còn đổi chủ để xoành xoạch, chuyện nọ xọ chuyện kia, nên thường thì khi nói chuyện với người xung quanh hắn sẽ bớt lời đi, nhưng với Laika thì hắn cứ thoải mái tuôn ra những gì mình nghĩ mà chẳng kiêng dè gì. Laika làm gì cũng rất chú tâm, dù là đọc báo hay lắng nghe hắn lảm nhảm. Tất nhiên là chỉ mình Laika thôi.
"Em cũng thích cả những con búp bê của anh", Laika đúc kết sau khi chăm chú lắng nghe cả đoạn độc thoại dài của hắn, "nhưng trước khi cổ tay anh khỏi hẳn thì không được động vào chúng, được chứ? Anh có nghe em nói không, Vivi?"
Vivi ỉu xìu đi trông thấy, nhưng vẫn ậm ừ.
"Anh có thể vẽ, nhưng chỉ là phác thảo đơn giản. Không được vẽ mấy thứ phức tạp." Cuối cùng Laika vẫn mủi lòng thả cho Vivi một con đường chạy. Và thế là Vivi ngay lập tức tươi tỉnh trở lại, hắn lại tiếp tục lải nhải.
"Anh còn làm cả màu tự chế nữa này,.. Xem đây, từ các loại hoa,.. màu không đậm cho lắm nhưng khá trong, sử dụng như màu nước cũng khá hay ho... Nghe nhé, em chỉ cần cho hoa vào cối xong giã ra như này này... Ờ..." Vivi ngập ngừng khi thấy Laika gập tờ báo lại, ngồi thẳng người nghiêm túc nhìn hắn. Hắn lại bắt đầu chột dạ.
Laika thở dài, "Việc giã nguyên liệu cứ để em, còn anh chỉ cần ngồi vẽ thôi, vậy ổn chứ?"
"Em đang đọc báo dở mà..."
"Báo có thể để sau", Laika đứng dậy, vòng qua bàn trà đến bên cạnh hắn, "Anh quan trọng hơn."
"Mà đồng hồ của anh đâu?"
"À cái đó hả? Nó hỏng rồi, nên anh đem nó đi sửa." Hắn trả lời lấy lệ.
"Cái đồng hồ đó hỏng nhiều vậy... Anh nên mua cái mới thôi. Tiền mua cái mới không tốn bằng việc cứ sửa đi sửa lại đâu."
"Nhưng không hiểu sao phải sử dụng nó thì anh mới nhớ được giờ giấc ấy", hắn lăn lăn cây bút trên mặt giấy, "cũng không rõ nữa, nó cũng cũ rồi... Chắc là do quen hơi..."
"A, tuỳ anh vậy."

***
Nghịch với mấy thứ hoa cỏ tương đối vui, sau cùng thì Vivi sử dụng mấy màu sắc chiết được để tô lên bản phác thảo chì trước đó. Hắn chỉ mới phủ được một lớp màu nền, và màu sắc quanh đi quẩn lại chỉ có vài màu xanh và cam, nhưng như vậy là đủ làm bức tranh thêm sức sống rồi. Họ cũng không mải mê với chúng lâu, vì Vivi chợt nhớ ra đã hẹn thay Laika cái lời hứa đánh cờ cùng ông chủ tiệm bách hoá tổng hợp, nên họ ra khỏi nhà khi nắng lên vừa đủ ấm.
Trước cánh cửa gỗ cũ kỹ tróc sơn của "bách hoá tổng hợp" trồng vài gốc keo già vẫn còn đương hoa. Keo là loại cây gỗ thân cao, nhưng cành sà xuống tương đối thấp, vừa tầm tay với nên vào mùa hoa thì những chùm hoa vàng lông lông như lũ sâu róm cứ thế vươn sát mặt người qua đường, nhìn xa thì đẹp nhưng nhìn gần quả thực gây cảm giác ngứa ngáy gai người. Vivi không thích đám hoa đấy, (dù chúng cũng màu vàng), nên hắn kê ghế ngồi xa xa tán cây một chút, vẫn đủ ngồi trong bóng râm. Hơn cả là tán hoa che mất tầm quan sát của hắn, nên hắn không thể vừa quan sát vừa bắt dáng người đi lại trên đường lên giấy được.
Cuốn sổ vẽ và cây bút chì là hắn kì kèo đàm phán với Laika mãi mới được. Laika muốn hắn để ý đến thương thế của mình hơn (mà hắn cho là không đáng kể), đồng thời anh lại cũng không muốn hắn cứ ru rú trong nhà, nên cuối cùng anh vẫn cho hắn mang mấy thứ đồ này theo, với điều kiện là hắn chỉ được vẽ bằng tay trái. Quá đơn giản, hắn nghĩ.
Thị trấn không có nhiều người, người trẻ đều lên thành phố cả nên ở lại toàn người già, trẻ em và trung niên. Đường phố sạch sẽ, nhưng cũng vắng người, dù là ngày Chủ nhật. Trong trí nhớ ít ỏi của hắn, nam giới trẻ tuổi hắn có quen biết có lẽ chỉ có tay hàng xóm thôi, cái tay bí hiểm ấy sẽ chẳng đời nào ngồi làm mẫu cho hắn cả. Hắn chặc lưỡi, chẳng thể đòi hỏi gì hơn được.
Lão chủ tiệm đánh cờ cũng thường thôi, bù lại lão đặc biệt thích đánh cờ, nên cứ biết Laika rảnh là lão sẽ rủ rê anh đánh cờ cùng lão. Mà đã chơi là lại chơi đến hết cả buổi chiều mới dừng, nên cũng khá là miễn cưỡng cho Laika.
Lão già trầm ngâm hồi lâu nhìn bàn cờ, lâu đến nỗi hoa keo rụng đã bắt đầu phủ kín mấy ô vuông đen trắng mới đưa tay đẩy quân tịnh chéo lên hai ô. Đẩy xong lại bắt đầu lưỡng lự, chống cằm nhìn bàn cờ, lại một khoảng thời gian dài trôi qua cho đến khi lão giật mình nhận ra Laika vẫn chưa ra nước cờ nào dù rằng anh luôn đi các nước cờ rất nhanh và dứt khoát. Lão ngẩng đầu, thấy đối thủ đáng lẽ ra phải đang vò đầu tính toán thì lại ngẩn người nhìn tình nhân của cậu ta nghiêng người thư thái trên ghế bành, giữa khoảnh sân rụng đầy hoa keo.
Lão già gõ gõ lên bàn cờ, kéo lại sự chú ý của người đàn ông trẻ tuổi đang rơi vào tình yêu đầy mê đắm. Chẳng phải lão muốn ra tay cắt đứt mối tơ hồng, nhưng bỏ rơi đối thủ là lão đây để đú đởn với nhau thì quả là không lễ phép. Bọn trẻ bây giờ ấy mà.
Laika gãi đầu ngượng nghịu, cũng biết hành động vừa rồi của của mình không được lịch sự cho lắm.

***
Vivi ngả người trên ghế, mí mắt díu lại vì buồn ngủ. Trên cuốn sổ vẽ mới chỉ phác thảo chưa đến mười dáng người, đó là đã tính cả Laika và lão chủ tiệm cùng bàn cờ đằng kia. Chẳng thể trách hắn được, cái thị trấn này hẻo lánh quá mà.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng bắt đầu trở nên khó chịu. Hắn thấy hơi đói, có lẽ nên gọi Laika về thôi.
Vivi uể oải vặn người, đứng dậy. Đằng xa xa khuất sau mé toà nhà có vài người bắt đầu tụ tập lại, rì rầm cái gì đó, nhưng hắn hết hứng vẽ rồi, nên hắn không quan tâm lắm.
Đấy là hắn nghĩ thế. Vì sau đấy đám người kia bắt đầu túm tụm lại và to tiếng với ai đó, và hắn thấy trong người tràn ngập cảm giác hả hê khi nhận ra cái kẻ đang bị vây quanh kia chính là thằng nhỏ hôm trước.
Cái thằng ranh con hỗn hào ấy.

***
(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net