Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này VietNam-

-Có chuyện gì vậy thưa quý ngài Hợp Chúng Quốc Hoa Kì hay còn gọi là ngài America?-

Chuyện xảy ra như vậy,lúc cậu đang ở thành phố nơi tập hợp hết tất cả Countryhumans với nhau nơi đây sẽ có một số nhân loại phục vụ những quán cà phê,shop quần áo,.... Cậu tính ra đây chỉ để thăm quan xem công trình mới xây trên thành phố này, nào mà gờ lại gặp America.

-...Đừng gọi hết tên tớ như vậy...chẳng phải chúng ta đã từng hứa là bạn thân khi còn nhỏ hay sao /cười gượng ép/-

-Ngài đừng cười như vậy điều đó có thể khiến tôi cảm thấy nó mỉa mai tôi đấy. À mà tôi không nhớ lời hứa đó lắm? Nhưng ai đã phá luật trước nhỉ? /cười/-

Cậu vui vẻ cười nói những lời đó,thật ra nó chẳng khác gì mũi tên thẳng vào hắn cả. America làm sao quên được những ngày tháng năm chiến tranh trên mảnh đất hình chữ S này. Nói đã từng hứa là bạn bè nhưng này chỉ là bè thôi chứ bạn dell gì.

-Haha...thế cho tớ xin lỗi,dù gì chúng ta đã là đối tác toàn diện điều đó rất có lợi cho chúng ta mà đúng không? Cậu tính lên đối tác toàn diện với Japan không?-

-Nói thẳng ý đi-

-Tớ thấy các cậu cũng hợp tác nhiều với nhau kể từ khi đất nước cậu thống nhất, có vẻ cậu không mấy
hận cậu ấy.-

-Cha làm tại sao con phải chịu? /nghiên đầu nhìn hắn/-

-À..-

-Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước /bỏ đi/-

Cậu dứt lời ngay làm tức bỏ đi chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Nếu ai hỏi hắn bây giờ có buồn không xin thưa hắn có chứ, buồn chứ, đau chứ, nó đau ngay lòng ngực này. Hắn mỉm cười đầy gượng gạo.

Bây giờ hắn vẫn vậy chẳng khác là bao thời đó vẫn mưu mô như vậy, chiếm đoạt, thao túng tâm lí người khác một cách dễ dàng, mọi ưu điểm khiến hắn trở nên cực kì nguy hiểm trong mắt các quốc gia khác.










Cậu nhìn vào cửa hàng cà phê thì thấy Indonasia đang ngồi một mình ở đó, mặt đầy suy tư có vẻ đang nghĩ về ASEAN.

*Tiếng chuông gió *

Cậu bước vào quán, ra quầy thu ngân mà gọi đồ uống.

-Phiền cô chút nữa đem tới bàn của ngài Indonasia giúp tôi /chỉ bàn anh đang ngồi/-

-À vâng thưa ngài VietNam /cúi người/-

VietNam tiến tới bàn rồi ngồi xuống đối diện với Indonasia , anh ngước lên nhìn cậu rồi thân thiện bắt tay.

-Ồ chào ngài, không biết vụ gì ngài tìm tới tôi /chìa tay ra/-

-Khách sáo làm gì, chung một tổ chức với nhau mà /vui vẻ bắt tay lại/ Thế ngài đây một mình lại nghĩ tới chuyện đó nhỉ ?-

-Ừ /gật đầu/ tôi thật sự chẳng muốn thấy bất đồng ở những người trong tổ chức chút nào cả /bĩu môi/-

Cậu nhịn cười, và có chút bất ngờ vì đây lần đầu cậu thấy anh thể hiện cảm xúc dễ thương như vậy chứ đâu như lúc trong tổ chức thì mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Cậu mỉm cười rồi nói tiếp.

-Vậy đây người từng làm chủ tịch hội đồng ASEAN ngài tính thế nào rồi?-

-Ôi dào,ngài VietNam đây năm nay là chủ tịch tiếp theo rồi mà, chắc ngài ThaiLand vẫn có chút khó chịu với vụ việc này chứ nhỉ?-

-Một chút, mà dù gì thì ta cũng có thể nói chuyện với kiểu thảo luận để thống nhất lại sự đoàn kết của tổ chức-

-Này thì tôi bó tay..năm nay thật sự khá khó cho ngài rồi, hết vụ Russia với Ukraine rồi tới vụ bất đồng trong tổ chức /thở dài/-

-Ừ, tôi không lòng vòng nữa vào chuyện chính này-

-Được rồi,nãy giờ tôi thấy hơi dài dòng rồi đấy-
____________
:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net