Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

France không thể làm gì hơn. Anh bất lực đứng nhìn Spain. 

-Tại sao? Tại sao cậu còn không thể tán một bông hoa cơ chứ? Tôi rất thất vọng về cậu à không... tất cả người Tây Ban Nha đều thất vọng về cậu...

Và France cứ cằn nhằn thế suốt 30 phút. Tất nhiên là Spain cũng có phần khó chịu khi France còn đòi làm mẫu cho cậu xem nhưng kết cục vẫn y chang cậu. Có lẽ cậu đã nhờ nhầm người.

Nhưng France (vì đang bí) đã nảy ra một ý tưởng: Qua Nhật và hỏi Japan làm cách nào để tán được Portugal.

Nhật Bản, đất nước vinh danh là nơi mặt trời mọc. Nơi có những con người vùi đầu vào làm việc sáng trưa chiều tối. Nhưng Japan của chúng ta không phải như vậy. Anh là Streamer. 

Ngày nào anh cũng ngồi trên máy tính và stream cả chục tiếng đồng hồ còn việc nhà thì đã có ba Japan Empire làm hết nên anh chẳng lo gì cả. 

-Sao nghe như mấy thằng nghiện game vậy? Tôi nhớ Japan lúc trước đâu có như vầy?

-Chú ngốc thế? Ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian thôi. Để tôi gọi Japan ra.

France nhẹ nhàng hét lên như cái loa phát thanh. ''Japan ơi''

...

''Japan ơi''

Không một lời hồi đáp.

Chắc anh ta lại đang stream trên lầu. 

-Có người cosplay Miku ngoài đường kìa!

France vừa dứt lời thì Japan đã tốc biến xuống lầu và mở cửa một cách nhanh chóng. Japan tức giận nhìn France vì đã lừa anh. 

Japan thật khác so với lúc trước! Từ một bộ kimono màu xám xanh thì anh đã đổi nó sang một chiếc áo thun màu đỏ hồng kèm với cái áo ba lỗ màu đen bên trong. Japan cũng để tóc dài ra một chút. Spain không biết nói gì trước sự đổi mới này. 

Japan hỏi France:

-France... Anh lại đến nhờ vả tôi nữa đúng không? 

-Đúng rồi!

-Vậy nhờ gì thì nhờ lẹ lẹ đi, tôi còn đang stream trên lầu nữa.

-Chuyện tôi nhờ lần này thú vị lắm! Đó là giúp Spain có thể tán đổ một bông hoa!

Một lần nữa, Japan lại có cơ hội thể hiện rằng mình là người am hiểu về tình yêu. Thấy vụ này khá hay ho anh nhanh chóng thay đồ, sửa soạn bàn ghế ngay ngắn và bắt đầu cuộc trò chuyện mặc dù France và Spain còn chưa định thần lại vì tốc độ bàn thờ của anh.

Dù Japan đang giảng nhưng Spain không để ý lắm. Đầu óc để trên mây hết cả. Sau cùng Japan cảm thấy mệt mỏi khi mà Spain chẳng tiếp thu được gì cả nên anh liền nhờ đến sự trợ giúp của fan.

Fan xúi bậy nên Spain từ chối hiểu. Sau đó Japan đá 2 người họ ra ngoài.

Ngoài bậc thềm nhà Japan, Spain tuyệt vọng đến nỗi thút thít khóc. France thấy thế liền an ủi cậu.

-Thôi thì để tôi dẫn cậu đi đâu đó chơi vậy, đừng buồn nữa.

Kệ đời France nói. Spain đổ mọi sự chú ý về chiếc điện thoại đang reo kia.

Bên đầu dây bên kia, một giọng nói đáng sợ vang lên...

-Ese maldito hijo... (thằng con trời đánh này...)

Spain giật mình hết hồn chim én bay về trời. Hóa ra Spain Empire đã về nhà sớm hơn dự tính của cậu. 

-Ta cá chắc là con lại làm mấy trò khùng điên cùng cậu France chứ gì? Con mà không về ngay thì ta và Francoist sẽ xử hết đống đồ ăn này!

Trúng tim đen và vì bản chất ham ăn của mình, Spain đành ngậm ngùi kêu France về lại nước cậu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net