Chap 3:Thu hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy cứ như vậy xuất hiện trước mặt tôi,trọn vẹn như thế đấy.Không phải cách một lớp kính của màn hình nữa,mà là Kim Taeyeon bằng xương bằng thịt.Kwon JiYong nhìn người con gái nhỏ bé thấp hơn mình đến cả cái đầu,cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng,nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của anh.Trong ấn tượng của mình,hình ảnh cô gái ấy cười rạng rỡ giữa cát vàng và biển xanh,dùng chất giọng cao vút hát lên giai điệu sôi động của mùa hè,lúc đó anh đã nghĩ rằng,nếu một ngày nào đó,cô gái ấy cũng dùng chất giọng ngọt ngào đấy để gọi tên mình thì không biết tuyệt vời đến thế nào nhỉ?

-"Xin chào tiền bối,chúng em là Tiffany và TaeYeon của SNSD ạ"-Fany kéo tay tôi,cũng kéo linh hồn tôi trở về với thực tại."Là Fany noona và TaeYeon noona ạ"Seungri là người nghe thấy đầu tiên,chạy tức tốc từ trong phòng ra đến cửa,cũng thức tỉnh JiYong đang vẫn còn bàng hoàng."Em đã nghe bài hát mới rồi,hay lắm,hai chị nhanh vào đi"Seungri nhìn sang JiYong ở bên cạnh,khóe môi nở một nụ cười mơ hồ:"Cả anh ấy cũng nghe rồi".

Trong phòng không hề bừa bộn,nhưng cũng không thể nói là gọn gàng được.Tôi bị Fany kéo vào trong phòng thay đồ của nhóm,khi đi qua người của anh ấy,tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy qua cơ thể vậy.Tôi cúi đầu,không dám nhìn thẳng vào mắt anh,chỉ đành ngắm đôi giày mà anh đang đi,đó là một đôi giày với họa tiết da báo.Hình như tôi đã từng thấy anh diện nó trên sân khấu,với khuôn mặt ướt mồ hôi đầy cuốn hút.

Fany và Seungri đang chào hỏi nhau.Seungri nhanh nhẹn chạy đến bên tôi,nở nụ cười như hoa như ngọc và nói:"Taeyeon noona,em là fan hàng đầu của chị đó,em còn mua album comeback lần này của SNSD nữa,chị ký tên cho em nhé".Tôi liếc nhìn sang Fany ở bên cạnh,cô ấy mỉm cười rồi chạy ra chỗ thần tượng của cô ấy:"Tất nhiên là được rồi",sau đó kí tên và viết một lời chúc nhỏ lên bìa album.

"Nếu như nói Seungri là ngôi sao may mắn của BigBang,thì Kwon JiYong chính là biểu tượng của nhóm"

Nhìn thấy nụ cười sáng lạn của cậu bé trước mắt,Trong đầu Taeyeon chợt bật ra câu nói đó,tâm trí của cô cũng lơ lửng.Ngay vào giờ phút này,tâm trí,trái tim cô đều tràn ngập hình ảnh của anh.

"TaeYeon" tiếng gọi cùng với tiếng "cộp cộp" nhẹ nhàng do đế giày ma sát với nền nhà từ phía sau truyền tới.Đây là lần đầu tiên cô được chính tai nghe giọng của anh gọi tên mình.Theo bản năng quay người lại,Taeyeon cảm thẩy như đang được bao bọc bởi một luồng sáng ấm áp,không hiểu vì sao,nhưng cô có khao khát thể hiện được mặt tốt nhất của mình trước người con trai này.

"Rất vui được gặp em,anh là Bigbang Kwon JiYong"-Anh lịch sự chìa tay ra với tôi,trên miệng nợ một nụ cười nhẹ.Trái tim tôi run lên nhẹ nhàng,mặc dù anh ấy đang đứng trước mặt tôi,nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy xa xôi đến thế.

"Cám ơn anh"Tôi nắm lấy tay anh,bàn tay anh rất ấm,anh đang đeo khá nhiều trang sức,tạo nên một cảm giác rất hang dại."Em là SNSD Kim Taeyeon"

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi,chúng tôi buông tay nhau ra.Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc thân cận đến vậy.Nắm tay anh,tôi cảm thấy dường như bên trong anh ấy là một đứa trẻ luôn khao khát nhận được sự bảo vệ

Nhiều năm sau,khi nhắc đến chuyện này với Fany,cô ấy liền hỏi tôi rằng tại sao lại có cảm giác như vậy?Chính tôi cũng không biết nữa.

Đại khái là số mệnh thì phải

Cũng giống như sau đó,khi bị Fany kéo ra khỏi phòng,thông qua cánh cửa chuẩn bị đóng,em nhìn thấy anh đang đứng dười ánh nắng.

Ánh mặt trời rực rỡ soi rọi vào anh,còn anh thì quay lưng lại với chúng,ánh mắt dõi theo em.

............................................

Tôi cư như vậy mà mơ mơ hồ hồ bị Fany kéo trở về phòng thay đồ của nhóm.Khi bước đến góc cầu thang,cô ấy bất chợt dừng lại.Chắn hết ánh sáng trước mặt tôi,làm cho tôi không nhìn rõ được sắc mặt của cậu ấy.giọng nói của Fany rất nghiêm túc và chân thành:

"Taengoo à,hãy dũng cảm lên nào"

Tôi cau mày,cảm giác như có một làn gió lạnh thổi đến từ sau lưng,đâu đó còn văng vẳng tiếng thúc giục của anh quản lý

"Người mà cậu thích,một khi đã bỏ lỡ,thì sẽ không bao giờ tìm lại được nữa đâu"

Khuôn mặt mờ ảo trong trí não dần hiện lên rõ nét,rồi cái tên ấy cũng bật ra

Kwon JiYong

"Mình thích anh ấy sao?"

Từ tận sâu trong tim tôi giấy lên một nghi vấn,nhưng chính tôi cũng không hiểu.Tôi thực sự cần thời gian,thật sự rất cần.

Có một luồng nhiệt ấm áp truyền đến tay tôi,là Fany đang nắm lấy nó,cậu ấy luôn luôn thấu hiểu tôi.Lần này cũng như vậy,cậu ấy nhận ra được là tôi đang hỗn loạn,bối rối.

"Chúng ta đi thôi"Cậu ấy nở một nụ cười ấm áp,cũng không nhắc lại chủ đề vừa rồi nữa.Chính bản thân tôi cũng biêt rằng,đến một ngày ,tôi sẽ phải đối mặt với nó.Chỉ hy vọng là không quá muộn.

...........................................

Khi chúng tôi đến hậu trường thì cũng là lúc màn biểu diễn ở sân khấu bắt đầu,Fany kéo tay tôi hưng phấn và nói:"Là Bigbang kìa,Bigbang biểu diễn Bang Bang Bang đấy".Từ hậu trường,tôi nghe thấy tiếng gào hét từ bốn phía,cũng như Fany vậy,tất cả các fan đều đang gọi tên bigbang,lighstick trong tay họ khiến tôi như nhìn thấy một biển vàng

"총 맞은 것처럼!"

Cùng với tiếng rap là chàng trai với bộ vest đỏ xuât hiện,đẩy bài hát lên đến cao trào.Giống hệt như trong tưởng tượng của tôi,trên sân khấu,anh thật mạnh mẽ,dường như không có giới hạn,rất phóng khoáng,rất buông thả.

Bộ trang phục đỏ rực như mặt trời kết hợp với màu bạch kim của mái tóc làm cho mọi người dương như hưng phấn hơn.Lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là điên cuồng.

Không có ràng buộc,không có giới hạn.Chỉ có tự do

Cảm xúc này không thể nào diễn tả được chỉ bằng lời nói

Tất cả đều là anh mang đến cho em, Kwon JiYong.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net