Ngoại truyện 2: Em thật sự yêu cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian yên tĩnh bao bọc lấy tất cả, cảnh vật nơi đây đều tươi đẹp đón lấy nắng xuân, nhưng ẩn sâu trong đấy lại là sự u buồn ảm đạm. Không có gì đặc sắc ở nơi đây, màu trắng tinh khiết thật có thể khiến cho mọi vật dịu đi rất nhiều lần.

Cậu nằm trong phòng bệnh, đôi mắt nhắm nghiền trông thật xinh đẹp.

Những đường ống cùng thiết bị y tế gắn đầy trên người cậu, tiếng kêu của máy đo sự sống vang lên thật đều, nhưng khuôn mặt gầy gò của cậu lại tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi.

Ống thở oxy phát ra những tiếng động nho nhỏ, kế bên giường bệnh trắng muốt lại có một mỹ thanh niên im lặng ngồi ngắm nhìn cậu.

Người đó không làm gì cả, chỉ nhìn cậu thật chăm chú, dưới lớp tóc đen tuyền kia lại là hai mảng quầng thâm hiện lên thật rõ. Khuôn mặt cậu ta đầy vẻ buồn phiền, đôi môi mỏng chốc chốc lại mỉm cười, nhưng đấy lại chất chứa đầy sự giả tạo, đôi mắt xinh đẹp của cậu dường như đã đục đi rất nhiều.

Đã một tuần trôi qua, một tuần bảy ngày với một khuôn mặt mệt mỏi nằm trên giường bệnh.

Yoo Youngjae vẫn ở đấy, sức khỏe cậu giờ đây đã có thể tạm yên tâm, nhưng chấn thương phần não lại có vẻ khá nặng, nên hiện tại cũng không biết đến khi nào mới có thể tỉnh lại.

"Anh Youngjae, anh phải mau tỉnh lại thôi."

Mỹ thiếu niên lo lắng vuốt ve khuôn mặt cậu, giọng nói chất chứa đầy buồn phiền, lại có chút lo xa khó tả.

Có ngón tay lộ ra khỏi lớp băng trắng khẽ giật giật, nhưng sau đấy cũng chẳng còn động tĩnh gì nữa.

Đã mấy ngày rồi, dù cho đây là tín hiệu tốt của việc tỉnh lại, nhưng ngoài việc có ngón tay giần giật thì cũng chẳng có gì tiến triển nữa.

Có giọt nước mắt lăn dài trên má của người thanh niên kia, cậu liền đưa tay quệt đi hàng nước đang chảy thành dòng ấy mà đau lòng. Thiếu niên ấy tựa như một bông hoa tinh khiết, mọi sự yếu đuối đều bị phơi bày trong phút chốc, làm cho cậu ta rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh thêm được nữa.

"Anh à, nếu cứ thế này mãi thì phải làm sao đây? Anh Daehyun biết phải làm sao bây giờ, mà chúng em cũng không thể nhìn anh thế này mãi được?"

Tiếng nức nở vang khắp căn phòng nhỏ, mùi thuốc sát trùng càng làm cho cảm xúc trong cậu tồi tệ hơn.

Ngực của Youngjae bỗng phập phồng thật mạnh, ngón tay kia lại càng cử động mạnh mẽ hơn. Mỹ thiếu niên đột nhiên giật mình, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nhìn lên màn hình của máy đo sự sống với khuôn mặt đầy lo lắng, thế nhưng lại chẳng có điều gì bất thường xảy ra cả.

Yoo Youngjae nằm trên giường với khuôn mặt thống khổ, từng hàng nước mắt không biết vì sao lại chảy ra. Miệng cậu lẩm bẩm từng từ một nhưng lại chẳng hề rõ ràng. Đôi mắt nhắm nghiền đang ướt đẫm đột nhiên hé mở từ từ. Dù rằng chỉ rất nhỏ thôi, nhưng cũng có thể khiến cho mỹ thiếu niên đang quan sát kia cũng phải đứng hình.

"Daehyun... Daehyun à..."

Tiếng thở khó nhọc hòa cùng với tiếng rên rỉ tạo thành một cái tên, nước mắt nơi cậu vẫn chưa ngừng chảy ra, mà ngón tay kia cũng không còn hoạt động mạnh như trước nữa, giờ đây nó đã chuyển sang run rẩy một cách vô thức. Yoo Youngjae nằm đấy với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, ý thức nơi cậu vẫn chưa thể trở về hoàn toàn được.

Nhưng rõ ràng, rõ ràng là cậu ấy đã tỉnh lại rồi.

Thiếu niên kia vui mừng đến ngốc nghếch. Cậu ta ở bên cạnh Youngjae mà loay hoay mãi với khuôn mặt ngạc nhiên và nụ cười bất giác nở trên môi. Thiếu niên ấy đến lúc này mới để ý đến những hàng nước mắt của Youngjae đã thấm đẫm cả gối, cậu ta lập tức nhấn nút khẩn cấp mà chẳng nghĩ ngợi gì. Trong lòng cậu đột nhiên lóe lên một tia hoang mang, mỹ thiếu niên liền lấy tay áo mình lau khô cho gương mặt của anh mình, dưới đáy mắt cậu cũng bất giác xuất hiện một tầng ướt át. Thiếu niên ấy cố gắng mỉm cười thật tươi trước đôi mắt đang cố gắng mở to của Youngjae, lén lút đưa tay quệt đi những giọt nước mắt chỉ đang chực chờ rơi ra.

Rất nhanh các bác sĩ đã đến được phòng bệnh, thiếu niên ấy đành phải ra ngoài, mang theo tâm trạng vui mừng mà ôm lấy chiếc điện thoại.

Người đầu tiên mà cậu phải nhắn, chắn chắn phải là Jung Daehyun.

Không nghĩ ngợi, một dòng tin nhanh chóng được gửi đi.

Sau đấy tất cả mọi người đều biết tin, gần như tất cả đều vô cùng vui mừng.

Duy chỉ có Jung Daehyun và Kim Himchan là không hề nhắn lại.

Junhong giờ đây cũng không còn tâm trí nào để để ý đến chuyện này. Ngay khi cậu vừa cất điện thoại đi, thì cũng là lúc mà những bác sĩ đã làm xong việc của họ.

Junhong quay người nhìn từng người lần lượt đi ra, có một vị bác sĩ đứng tuổi đã đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào. Người đó có khuôn mặt đôn hậu, nụ cười hiền thật dễ làm cho người ta có cảm tình.

Ông ấy vỗ lấy vai cậu rồi đi, nhưng Junhong biết hành động ấy có nghĩa là gì.

Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Junhong tựa như một đứa trẻ, cậu đưa mắt nhìn vào bên trong phòng bệnh. Một y tá đang gỡ những thiết bị y tế trên người Youngjae ra, một người khác lại ân cần đến đỡ cậu ngồi dậy. Tất cả mọi người dường như đều đối xử với cậu ấy rất tốt, dù rằng Youngjae hiện tại không thể cử động được nhiều, đương nhiên sẽ gây ra không ít phiền toái, nhưng hầu như chẳng ai tỏ ra khó chịu cả.

Junhong nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong, Youngjae nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn sang cậu.

Một nửa mặt của Youngjae bị băng kín, lớp băng cũ đã được thay bằng một lớp mới, trông cậu giờ đây có vẻ gọn gàng hơn nhiều.

"Anh Youngjae, anh thấy thế nào rồi?", mỹ thiếu niên Choi Junhong ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu dàng nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh mình. Dù cho khuôn mặt của cậu đều đang vô cùng vui mừng, nhưng tận trong thâm tâm cậu biết...

... khó khăn cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Bên mắt còn lại của Youngjae giờ đã có thể mở to hơn, làn da có phần tái nhợt khác hẳn với hình tượng chàng trai đáng yêu đầy sức sống mà cậu ấy thường có. Cậu yếu ớt gượng cười với đứa em nhỏ của mình, thều thào nói với nó một câu đã ổn.

Junhong mới nhìn cảnh tượng này thôi mà đã muốn bật khóc, liệu người kia khi thấy một Yoo Youngjae như lúc này thì có thể chịu nổi hay không đây?

Mà có lẽ, người đó sau khi nhận được tin cũng đã đang trên đường đến đây rồi chăng?

"Junhong à, Daehyun đâu rồi?" Chất giọng thều thào của Youngjae làm ngắt mạch suy nghĩ của cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh mình với cặp mắt bối rối, anh ấy vừa nhắc đến tên của Daehyun.

"À thì anh ấy..."

Choi Junhong đột nhiên dừng lại.

Hình ảnh người đó mệt mỏi nằm trên giường của kí túc xá trong phút chốc hiện lên trong đầu cậu.

Và rồi cậu lại nghĩ đến người đang ở trước mặt mình.

"... vẫn khỏe mà."

Cậu sẽ không bao giờ nhẫn tâm đến mức đó, Youngjae không cần biết bất cứ điều gì về Daehyun ngay lúc này, ít nhất là cho đến hiện tại, Choi Junhong đã nghĩ như vậy.

Nét mặt của Youngjae có phần giãn ra, nhưng rồi cậu lại quay trở về với khuôn mặt buồn bã. Mỹ thiếu niên không để ý đến việc này, vì lúc đó cậu đang bận nhận một cuộc điện thoại từ một người anh khác.

"Junhong đó sao? Em có mệt không?"

Cậu chỉ vừa đưa máy lên là đã có thể nghe thấy âm thanh trầm ấm quen thuộc ấy, trong từng nhịp điệu đột nhiên có phần đứt quãng. Anh Yongguk có vẻ là đang trên đường đến đây rồi.

"Em không sao, anh đang đến à?" Junhong liếc mắt quan sát nét mặt của Youngjae, nhưng Youngjae thật sự không có phản ứng vì cả, cậu chỉ đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ mà thôi.

"Tầm nửa tiếng nữa anh sẽ đến, em mệt thì cứ về đi, Youngjae cũng không phải là không có người chăm sóc. Lát nữa chắc sẽ có người đến đấy." Tiếng đóng cửa xe vang lên thật mạnh, Yongguk ôn tồn nói với cậu một câu đầy ý tứ. Choi Junhong tuy rằng có ngây ngô, nhưng cậu không phải là một thằng ngu, cậu biết rõ "người" sắp đến đây là ai, và cậu cũng chỉ đơn giản là cần một cái cớ để thu quân mà thôi.

"Đành nghe theo lời anh, em cũng chẳng rảnh rỗi mãi được." Nói xong cậu liền cúp máy, khi cậu vừa ngẩng đầu mình lên thì cũng là khi ánh nhìn của Youngjae chạm tới cậu. Junhong không nhạc nhiên lắm, chỉ mỉm cười đáp lại mà thôi.

"Em phải về rồi sao?" Youngjae khó nhọc đưa tay xoa lấy mái tóc đen tuyền của đứa em, việc tưởng như thường tình này không ngờ lại có thể đau đớn đến vậy. Youngjae khẽ nhăn mày giữa nụ cười của mình, nhưng bàn tay vẫn cứ lưu luyến nơi mái tóc kia mãi không rời.

Junhong đưa tay mình nắm lấy bàn tay của cậu, dịu dàng vuốt ve nó với những cử chỉ đầy quan tâm.

"Vâng, em phải đi rồi." Cậu không nhìn thẳng vào anh mắt của Youngjae, chỉ chăm chú vào bàn tay đầy vết thương kia.

Youngjae cũng không trả lời, chỉ nhìn đứa em bé nhỏ mà tiếp tục mỉm cười.

Junhong từ từ đứng dậy, cậu cúi mình hôn lên gò má không bị băng kín của anh mình, mà Youngjae cũng không kháng cự lại, chỉ ôn tồn bảo cậu mong chóng rời đi.

Mỹ thiếu niên nửa muốn rời đi, nửa lại lo lắng không ngừng, nhưng rồi cậu cũng quyết định đi tới cửa. Trước khi rời đi còn ngoái đầu lại một lần nhìn khuôn mặt kia, Youngjae vẫn ngồi đấy, lưng dựa vào chiếc gối ở đằng sau lưng mà mỉm cười ngây ngốc về phía cậu.

"Anh Yongguk sắp đến rồi, anh ráng đợi một chút nhé, em sẽ nhờ bác sĩ để mắt đến anh."

Youngjae chỉ gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Choi Junhong sau khi dặn dò thì cũng không còn lưu luyến nữa. Cậu nhanh chóng đến cửa bệnh viện rồi rời đi, những phiền muộn trong lòng cậu dường như đã bớt đi rất nhiều. Khuôn mặt trẻ con ấy rốt cuộc cũng có thể tươi tỉnh trở lại mà cười vui thật nhiều.

Trời hôm nay, quả thật rất đẹp.


Himchan cùng Daehyun đứng trước cửa phòng bệnh, cả hai đều đang cố gắng lấy lại nhịp thở của mình, trên vầng trán lấm tấm vài giọt mồ hôi vẫn còn mới.

Himchan đưa mắt quan sát Daehyun, biểu tình của cậu ta khác hẳn với những gì mà cơ thể đang biểu hiện, khuôn mặt rạng rỡ cùng nụ cười đầy mong đợi, Himchan ít nhiều cũng đã đoán trước được điều này.

Anh ấy cũng muốn được nhìn thấy Youngjae, trên danh nghĩa của một người anh, Himchan khao khát điều này hơn bao giờ hết.

Bỗng nhiên cảnh tượng Youngjae nằm bê bết giữa một vũng máu, khắp người đều có vết thương, khuôn mặt bị phủ cả một lớp máu lại hiện về trong đầu anh.

Và rồi anh lại nhớ đến sự mệt mỏi đang ngày một lớn dần bên trong Jung Daehyun, anh nhớ đến vẻ mặt thẫn thờ của nó, về những ngày mà nó bỏ mặc cả thế giới sau lưng mình chỉ để nhớ về một Yoo Youngjae mà nó không thể với tới.

"Daehyun à."

Himchan đưa tay cản lại hành động mở cửa của Daehyun, anh biết rằng cậu sẽ rất ngạc nhiên, nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác.

Cậu không thể gặp Youngjae vào lúc này được, vẫn chưa đến lúc.

"Cậu đợi ở đây đi, anh sẽ vào."

Nét mặt của Daehyun thay đổi trong chốc lát, nụ cười bỗng dưng vụt tắt đi rất nhanh, sự ngạc nhiên đã hiện rõ trên khuôn mặt cậu, khóe miệng nhếch nhếch không nói thành lời.

"Sao ạ...?"

Himchan buông tay cậu ra mà bước thật nhanh vào bên trong, anh không thể chịu được biểu tình của đứa trẻ này thêm một giây phút nào nữa.

Cứ cho rằng việc anh làm là khó hiểu, rằng sau này cũng sẽ trở thành vô ích, nhưng anh biết mình cần phải làm vậy, để bảo vệ cả hai đứa, anh sẽ làm.

Liệu Daehyun sẽ chịu được bộ dạng thảm hại của Youngjae chứ? Liệu nó sẽ cảm thấy chán ghét đứa trẻ kia thêm chứ? Liệu Youngjae có thể chịu được xúc động khi nhìn thấy Daehyun hay không?

Anh không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ khả quan đến vậy.

Và đó là lí do mà anh làm việc này.

Himchan bước thật nhanh vào trong, anh đưa tay khóa trái cửa phòng lại, chắc chắn rằng Daehyun sẽ không bước vào giữa chừng.

"Anh Himchan?" Giọng nói khàn đục của Youngjae truyền đến từ phía sau làm anh có chút giật mình. Himchan từ từ quay lại nhìn đứa trẻ ấy, vẽ lên cho mình một nụ cười thật tươi.

"Anh đây, em thế nào rồi?"

Himchan sải từng bước dài đến bên cạnh Youngjae, anh cố ý giấu đi cánh tay đã gãy của mình đằng sau lớp áo măng tô dày, hòng tránh làm kích động đứa nhỏ về vụ tai nạn hôm ấy. Thế nhưng anh lại không thể giấu được những vết thương trên khuôn mặt điển trai của mình, Youngjae vì thế rất nhanh đã nhận ra, cậu đưa tay định chạm đến những vết thương ấy, nhưng sự đau đớn lại ngăn cản cậu, hơi thở mệt nhọc phả ra từ lồng ngực bé nhỏ, ánh mắt kia tự nhiên muốn khóc nhưng lại bị chính cậu kìm hãm lại.

"Đau lắm, em đau lắm..."

Youngjae cảm thấy thật bất lực, thuốc giảm đau đang dần mất đi tác dụng, mà người anh này lại cứ thế xuất hiện trước mặt cậu, làm cả trái tim và thể xác của cậu đều trở nên đau đớn vô cùng.

Cậu không thể ngừng khóc được.

Nước mắt cứ thế trải dài khắp gương mặt nhỏ bé, cậu đáng thương không thể tự ôm lấy chính mình, từng hành động dù là nhỏ nhặt nhất đều muốn xé toạc cậu ra, không cho cậu một con đường để hít thở, dù chỉ là tiếp nhận không khí, thì cũng đã là cố gắng lắm rồi.

Himchan vòng tay qua ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cậu, anh rất im lặng, bàn tay kia vỗ về cậu vô cùng dịu dàng. Anh để cậu dựa vào lồng ngực mình, mặc kệ việc này sẽ kéo dài bao lâu, anh vẫn cứ thế ôm chầm lấy cậu.

Vì bản thân anh cũng đang vô cùng đau đớn.

Anh đau đến không thể khóc được.

"Đứa em bé nhỏ của anh, thiệt thòi cho em rồi..." Himchan thật sự muốn nói ra điều này, nhưng trái tim anh lại bị chính những giọt nước mắt kia bóp nghẹn, anh không thể nói, cũng chẳng thể an ủi cậu.

Anh có thể ôm lấy cậu, nhưng anh cũng chỉ có thể ôm lấy cậu mà thôi.

Thời gian tựa như ngưng đọng.

Phim ảnh cũng không thể nào tái hiện được những gì mà họ phải chịu đựng vào lúc này. Mọi thứ đều thật ảm đạm, bất kì kẻ nào cũng trông thật đáng thương.

Trong tiếc nức nở thật nhỏ, có tiếng nói nhẹ nhàng tựa như gió thoảng vang lên.

"Anh à, Daehyun đâu rồi?"

Bàn tay đặt trên lưng cậu bất chợt dừng lại, Himchan có lẽ cũng đã đoán trước được điều này.

"Nó đang ở ngoài."

Ngay khi anh vừa kết thúc câu nói của mình, Youngjae dường như đã quên hết tất cả mọi đau đớn mà bật dậy khỏi lồng ngực anh. Ánh mắt cậu khắc khoải mong đợi, bờ môi khô khốc kia khẽ vẽ nên một nụ cười.

Nhưng nụ cười ấy lại pha lẫn chút lo lắng, ở cái ánh nhìn đang hướng về phía cửa kia cũng có chút mập mờ.

Himchan khó hiểu nhìn đứa em đang dùng sức nắm chặt lấy áo anh, lồng ngực yếu ớt cứ thế phập phồng, dường như cậu đang vô cùng kích động.

"Youngjae, em làm sao vậy?" Anh lo lắng ngồi xuống, cố gắng hướng ánh nhìn của Youngjae về phía mình. Biểu hiện của cậu rất lạ, vừa có chút vui vẻ lại có chút bồn chồn.

"Em muốn gặp cậu ấy..." Cậu cố gắng nói thật rõ chữ, nhưng phần má bị tổn thương của cậu cứ như đang chực chờ rách toạt ra, khiến cậu phải cau mày thở hắt ra.

Himchan đưa tay vuốt lấy ngực cậu, câu nói ấy làm dấy lên nỗi lo ngại trong lòng anh. Anh biết thể nào cũng có chuyện này, nhưng anh rốt cuộc vẫn không biết phản ứng thế nào.

"... nhưng anh tuyệt đối không được để cậu ấy nhìn thấy em."

Bàn tay thon dài của Himchan bất giác dừng lại.

Gương mặt anh chỉ còn lại một loại biểu cảm, anh không ngạc nhiên, nhưng cũng không xem câu nói này là thường tình, biểu cảm của anh chắc chắn không phải như vậy.

Đầu óc Himchan trống rỗng, anh thật sự không hiểu ý tứ trong câu nói này.

Youngjae tựa như đọc được từng phản ứng của anh mình, nhưng cậu không cười trừ an ủi. Giọng của cậu ấy đầy âu lo, nhưng cũng tràn ngập buồn phiền.

Tựa như cậu vừa đánh mất đi một thứ gì đó, mà có thể cả đoạn đường phía sau cũng không thể giành lại nó được.

"Em không biết mình bây giờ rốt cuộc thảm bại đến mức nào..." Youngjae dừng một chút, rồi cậu nhìn thẳng vào anh mình, cố gắng nói từng từ thật rành mạch, nhưng cũng đầy kiên nghị, "... nhưng anh chắc chắn không được để cậu ấy nhìn thấy em trong bộ dạng này."

Có thứ gì đó rơi khỏi tròng mắt xinh đẹp kia, tạo thành một dòng chảy đầy thương tâm.

"Em không còn là Yoo Youngjae của ngày trước nữa. Em không thể... thật sự không thể nhìn mặt cậu ấy được..."

Himchan im lặng đứng nhìn, thu lấy toàn bộ hình ảnh trước mắt mình với đôi bàn tay run rẩy.

Vào giờ phút này, anh thậm chí còn không thể lau đi nước mắt cho em mình.

"Lỡ như cậu ấy mà nhìn thấy em vào lúc này, thì cậu ấy sẽ còn khinh bỉ em đến mức nào đây? Em không chịu được... không chịu được..."

Cậu gục cả mặt mình vào lòng anh, từng vết thương tựa như những giọt nước mắt kia, không ngừng hành hạ cậu đến thân tàn ma dại.

"Anh không biết nữa, Youngjae à..."

Himchan đưa tay vuốt lấy gò má gầy gò kia, đường ống thở nho nhỏ vẫn còn còn gắn nơi mũi cậu. Hơi lạnh vô hình từ nó chạm vào tay anh, khiến anh phải rụt tay lại khỏi khuôn mặt cậu.

Không phải hơi lạnh kia làm anh trở nên yếu đuối, mà vì sự thật hiện tại thật sự quá tàn khốc. Nó tàn phá đi những con người mà anh yêu quý, hãm hại đến cả cõi lòng già cỗi này của anh.

Himchan không thể khóc, nhưng anh thật sự rất yếu đuối.

Daehyun cũng là đứa em mà anh rất coi trọng, anh biết rằng tình thế này là không phù hợp để cậu cùng Youngjae chạm mặt. Nhưng biết làm sao được, anh có thể ngăn cản Daehyun một lần, hai lần, nhưng còn mười lần, hai mươi lần, cả đời thì sao?

Himchan dù có là thánh thần, cũng không dám có bản lĩnh đến như vậy.

Youngjae không trả lời anh, cậu cố đưa mình ngồi thẳng dậy, mặc kệ những vết thương vẫn còn chưa khép miệng, cậu thô bạo đưa tay quệt đi hàng nước mắt vẫn liên tục chảy ra trên gương mặt mình.

Himchan bỗng dưng lại có chút chột dạ, anh không phòng bị được, cũng không đoán trước được loại phản ứng mạnh mẽ này.

"Youngjae-"

"Em muốn uống nước." Youngjae rành mạch cắt đứt câu nói của Himchan. Cậu không giận dữ, nhưng giọng nói cũng không còn nhỏ nhẹ như lúc trước nữa. Himchan trong phút chốc lại trở nên mơ hồ, anh không biết phải phản ứng thế nào trước hành động của đứa trẻ này.

Himchan đưa tay rót lấy một li nước, khi anh vừa đưa đến bên miệng Youngjae thì lại bắt gặp lấy một ánh nhìn đầy vô cảm. Anh không nỡ nhìn thấy loại biểu cảm của cậu, đầu óc anh lại càng trở nên mù mịt hơn.

Trong một giây phút nào đó, Himchan đã cảm thấy mình thật có lỗi.

"Anh để đó rồi về đi."

Giọng nói lạnh lùng ấy làm hành động của anh khựng lại, cánh tay lơ lửng giữa không trung, biểu tình lại càng ngượng ngùng bối rối.

Himchan xoay người khó nhọc đặt lại li nước lên kệ sắt, anh nhìn Youngjae với ánh mắt thương cảm, anh không giận cậu, anh không có bản lĩnh để giận bất kì một ai, vì anh lương thiện, nên đến cả đứa trẻ ngỗ nghịch này có cự tuyệt lại anh, anh nhất định vẫn sẽ luôn ôm lấy nó đến cuối cùng.

"Youngjae à, em như vậy là muốn anh phải làm sao?" Himchan cười khổ, nét mặt anh bây giờ thật sự rất khó coi.

Youngjae thả người dựa vào gối, thơ thẩn nhìn về phía trước trong sự im lặng.

Himchan ở bên cạnh cậu một hồi, rốt cuộc cũng không đợi được nữa mà đành ra về.

"Anh về đây."

Anh sẽ không trách đứa nhỏ này, vì anh biết, nó cũng đang phải đấu tranh cho chính bản thân mình...

... và cả cho người mà nó thương nữa.

Khi chỉ còn lại một mình Youngjae, thì cũng là lúc mà cậu trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

Trong lòng cậu, thật sự đang rất đau.

Cậu không giận Himchan, cậu hiểu cho anh nhiều hơn là giận dữ.

Cũng giống như khi xưa, Yongguk cùng Himchan là người đứng ra che chở cho bốn người bọn cậu, thì giờ đây, cậu cảm thấy hai người bọn họ đang tự phải gánh lấy trách nhiệm này nhiều hơn nữa.

Himchan hay Yongguk, Jongup hay Junhong, bất kì ai cũng không thể thiên vị cho cậu trong mọi chuyện được.

Đối với cậu, Daehyun thậm chí còn quý trọng hơn cả mạng sống.

Thế nên vào lúc này, Youngjae sợ cậu ấy sẽ bỏ rơi mình hơn bao giờ hết.

"Mặc kệ cậu nghĩ tôi ra sao, xin cậu... cũng đừng bao giờ bỏ rơi tôi."

Cậu không cầu để Daehyun có bất cứ loại quan hệ gì với mình, chỉ cần cậu ấy không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net