Chương 5: Không cam lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dim
Beta: Trầm Lăng
---------------‐------

Ăn xong rồi đi làm, Bạch Thu vẫn còn hơi ngượng ngùng chuyện hồi sáng, cậu căng mặt lạnh lùng không nói lời nào.
Hạ Trường Phong cũng giận lòng, Bạch Thu với đám nhí nhố kia thì dịu dàng lắm ngọt ngào lắm, thế mà với anh thì như kẻ thù. Từ bé đến giờ anh đã bị ai lạnh nhạt bao giờ đâu, thế là anh cũng đen mặt không ừ hử gì.
Người trong thôn thấy dáng vẻ của anh thì sốt sắng lắm, không biết có phải cấp trên lại đưa ra chỉ thị gì không. 
Hạ Trường Phong đứng một bên điều phối công việc.
Mọi người nhận lấy nông cụ từ chỗ anh rồi xuất phát, Bạch Thu bèn lò dò đi đến trước mặt anh rồi hỏi: “Tôi làm gì đây?” Ban sáng trưởng thôn bảo cậu đi theo Hạ Trường Phong làm việc.
Hạ Trường Phong nói: “Bằng vào cái thân hạt vừng của cậu thì làm được gì?”
Sắc mặt Bạch Thu xám ngoét: “Anh khinh tôi đấy à?”
Hạ Trường Phong thấy nhóc thanh niên trí thức còn đang tức giận lắm bèn nhếch miệng cười ruồi, nhướng mày hỏi: “Sao nào, định đánh tôi à?” Đúng là lạ, cả cái thôn này có ai dám ra vẻ với Tiểu Bá Vương* anh đây đâu, nhóc thanh niên trí thức này đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp.
*Tiểu Bá Vương (chữ Hán:小霸王), biệt danh của Tôn Sách, lãnh chúa cát cứ thời Tam Quốc. Trong tác phẩm "Tam Quốc diễn nghĩa", Tôn Sách được miêu tả là nhân vật anh dũng hơn người, thậm chí không hề thua kém so với Tây Sở Bá vương Hạng Vũ năm xưa. Cũng bởi vậy mà ông còn có biệt hiệu là Tiểu Bá vương. Ngày nay giới trẻ TQ dùng cụm từ này để miêu tả những đứa trẻ/thanh niên ngang tàng, hống hách.
Bạch Thu trừng anh.
Hạ Trường Phong càng thấy dáng vẻ tức giận của cậu thì càng buồn cười, anh hỏi: “Cậu biết chữ không?”
“Biết.”
Hạ Trường Phong nói tiếp: “Cậu giúp thư ký Lý đi, ai đến đây lấy nông cụ đều phải ghi lại vào sổ, cái gì không biết thì hỏi ông ấy.” Đây là một công việc khá nhẹ nhàng.
Thư ký Lý tuy mang danh thư ký nhưng ông không biết nhiều chữ lắm, viết chữ mà như vẽ bùa lên vở, ngoài chính ông thì chẳng ai xem hiểu ông viết gì.
Lãnh đạo không đến thì không sao, nếu có lãnh đạo về thanh tra đột xuất thì không ổn. Tóm lại cần một người chữ tốt sửa sang lại, để mấy thanh niên trí thức tay không thể mang vai không thể vác như Bạch Thu làm việc này là phù hợp nhất.
Bạch Thu cũng biết Hạ Trường Phong tìm việc nhẹ nhàng nhất cho mình, cậu có hơi do dự, người ta thì thu hoạch hoa màu bục mặt ngoài đồng, cậu ngồi đây lười nhác có khác nào lính đào ngũ đâu!
Hạ Trường Phong thấy cậu còn chưa đi bèn hỏi một cách rất khoa trương: “Còn chuyện gì không?”
“Hay cứ để tôi ra ruộng làm việc gì, việc này để mấy cô gái làm ổn hơn.”

Hạ Trường Phong nâng cái cằm cao quý của anh lên nói: “Đồng chí Bạch Thu, tư tưởng của cậu thật là sai trái. Đơn vị giao cho cậu làm việc gì thì cậu phải làm đúng việc đó, đây không phải cái chợ mà cậu thích làm gì thì làm, hiểu chưa? Thêm nữa, biên soạn lại ký lục sử dụng nông cục là một việc rất quan trọng, thôn giao cho cậu công việc quan trọng bậc này, cậu có làm được không?” Hạ Trường Phong nâng giọng.
Bạch Thu không tình nguyện cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đáp: “Tôi làm được.”
Hạ Trường Phong xua tay nói: “Đi đến chổ thư ký Lý báo cáo đi!”
Bạch Thu ậm ừ rời đi, Hạ Trường Phong nhìn bóng lưng đã đi xa của cậu lòng thầm cảm khái: Lúc ngoan ngoãn chọc người thích xiết bao, hà cớ gì cứ chống đối lại anh cơ chứ.
Hạ Trường Phong vừa tiễn nhóc thanh niên trí thức đi thì Xuyên Tử và Nhị Ngưu lại đến, họ hỏi: “Sao rồi anh Trường Phong, cái cậu thanh niên trí thức kia có nghe lời không?”
Hạ Trường Phong trả lời: “Cũng được, dù sao người thành phố ăn ít như mèo. Mẹ anh còn ăn nhiều hơn cậu ấy.”
Nhị Ngưu đứng bên nói: “Vậy tốt quá còn gì, ăn ít tiết kiệm lương thực. Bao giờ thôn mới phát lương vậy, mấy ngày rồi em chưa được ăn no.” Một năm có hai vụ sản xuất, với những tỉnh có sản lượng lúa cao như họ không những phải tự cấp tự túc mà còn nộp phần lớn lương thực lên trên*, phân phát cho các vùng khác. 
*Thời bao cấp, đất ruộng cho dân cày được gọi là công đất. Ngày gặt, dân phải đóng thuế một phần lớn lúa, còn lại bao nhiêu mới được chà gạo ăn cầm chừng đến vụ sau.
Nhị Ngưu đang trong giai đoạn thằng con ăn hết gạo thằng bố*, một bữa có thể ăn hết bảy tám bát cơm độn cao lương. Lương thực trong nhà phải ăn dè sẻn tiết kiệm, ví dụ như mấy người lớn cần ra đồng làm việc như họ được đảm bảo mỗi ngày một bát cơm, mấy đứa loắt choắt không làm được gì thì mỗi ngày nửa bát. Tất cả được định lượng rõ ràng.
*Ý là đang tuổi dậy thì.
Nhưng năm nào cũng có hai ngày được ăn no bụng, một ngày là ngày phát lương, ngày còn lại là Tết Nguyên Đán.
Hạ Trường Phong nói: “Còn phải phơi thóc, ít nhất nửa tháng nữa.” Phải đóng thuế lương thực xong xuôi rồi họ mới được phân lương.
Nhị Ngưu nghe bảo phải chờ nửa tháng nữa bèn than: “Nhà em sắp cạn lương thực đến nơi rồi.”
Mấy thằng choai choai trông làng khôn lỏi lắm, cứ đói bụng là bốc trộm một nắm đậu trong nhà tìm một chốn không người nấu ăn lót dạ.
Tuy không được phép ăn lương thực đóng thuế nhưng ăn lương thực trong nhà mình thì ai quản lý cho được, một nhà chỉ có ngần đấy lương thực thôi, cho chúng nó ăn hết thì còn lại gì nữa.
Nhị Ngưu nói: “Hay mượn tí từ lương thực đóng thuế nhỉ?” Hạ Trường Phong là thôn trưởng nhỏ, trong nhà anh có chìa khóa kho lúa mà.
Nhị Ngưu cười ha ha đùa giỡn, không ngờ Hạ Trường Phong đột nhiên nổi giận: “Nghĩ hay quá ha, nay mày mượn một nắm thóc, mai nó mượn một nắm thóc thì lấy gì đóng thuế nữa, đấy là của nhà nước, không phải của riêng bọn mày.”
Nhị Ngưu và Xuyên Tử vội vàng nói: “Bọn em chỉ nói đùa thôi, không ai dám làm thế đâu.”
Trong thôn có ai mà không biết thôn trưởng nhỏ chính trực ngay thẳng, nhất là trong vấn đề nguyên tắc, chẳng cần biết bạn là ai cứ việc công xử theo phép công.
“Anh Trường Phong.” Một giọng nữ mềm mỏng vang lên. 
Cả ba người ngẩng đầu lên, phát hiện lại là Tả Doanh Doanh, mới mấy ngày không gặp mà cô ta trông có vẻ xinh gái hơn xưa nhiều. Cùng là một bộ quần áo xanh công nhân ấy, nhưng phụ nữ trong thôn mặc vào thì trông phốp pháp mập mạp, còn cô ta thì trông rõ tinh tế thon gọn, thắt thêm bím tóc quai chèo, một cô gái dân quê đột nhiên lắc mình biến thành thiếu nữ thanh xuân mơn mởn.
Ba người này đâu biết rằng Tả Doanh Doanh đã không còn là cô gái quê trước kia nữa, cô ta từng sống một đời rồi, nay không chỉ may áo siết eo mà còn đánh thêm chút phấn trắng, phụ nữ chỉ cần trang điểm nhẹ thôi đã như hai người khác nhau rồi.
Hạ Trường Phong lại chẳng quan tâm cô ta khác hay không khác, chỉ hỏi: “Có chuyện gì không?”
Tả Doanh Doanh nói: “Hôm trước em thấy giày anh bị hỏng rồi, dạo này anh vất vả vì mọi người trong thôn quá, trùng hợp là em cũng đang rảnh rỗi nên làm giúp anh một đôi.”
Người phải đi lại quán xuyến nhiều như Hạ Trường Phong dùng rất hao giày, một năm đi hỏng mất một đôi, anh thường phải nhờ mấy thím trong thôn làm giày giúp.
Nam nữ tặng giày cho nhau nghĩa là có tình với nhau, anh lạnh lùng nói: “Không cần.” Trong lòng thầm chửi má mày, Tả Doanh Doanh này bị làm sao ấy, vừa chia tay với Tống Trí Thành đã đến xum xoe với anh, ai không biết còn tưởng anh chen chân vào đấy.
Hạ Trường Phong anh đây đường đường là đàn ông đội trời đạp đất, không ti tiện đến mức làm mấy việc đê hèn đó đây. Thêm vào đó, so với mấy thanh niên trí thức khác, anh có ấn tượng khá tốt về Tống Trí Thành, người này vừa cần cù chăm chỉ lại biết cách làm người, Tả Doanh Doanh làm thế này khác gì biến anh thành cái đích cho người chỉ trỏ?
Hạ Trường Phong cau mày nói: “Cô mang đồ về đi, tôi không cần.”
Tả Doanh Doanh bị anh từ chối thẳng thừng thì xám hết mặt mày lại.
Vành mắt cô ta đẫm lệ, cô ta cố nén nước mắt lại hỏi Hạ Trường Phong: “Anh Trường Phong, có phải anh ghét em lắm không?”
Tuy Tả Doanh Doanh chưa nảy nở, tóc cũng hơi khô vàng nhưng có tiềm chất làm mỹ nhân* lắm, lại không có vẻ quê mùa như mấy cô gái trong thôn, nếu không thì Tống Trí Thành cũng chẳng coi trọng cô ta.
*Mỹ nhân phôi美人胚子: tiềm chất làm mỹ nhân
Hạ Trường Phong cũng không biết vì sao trước kia thấy cô ta chất phác nhưng bây giờ thì không còn nữa. Nhìn cô ta ra vẻ thế này thì càng tức giận hơn, anh đáp trả một cách không khách khí: “Đúng thế đấy.”
Người nông thôn thường hay giữ mặt mũi cho đàn bà con gái, khi nói chuyện cũng không quá tuyệt tình, nhưng việc cô ta cứ gặng hỏi hết lần này đến lần khác thành công khơi gợi tâm tính phản nghịch trong anh.
Hạ Trường Phong là ai, anh là người con trai thứ kiệt ngạo khó thuần nhất của thôn trưởng, bề ngoài đẹp trai khó bì, từ nhỏ đã được yêu chiều lớn lên, tuy không phải loại hống hách vô lý nhưng tính tình rất cương quyết bướng bỉnh. Tả Doanh Doanh vừa chia tay người yêu đã nhào vào anh xúm xít khiến anh không ưa nổi.
Ngay khi Hạ Trường Phong vừa dứt lời, Tả Doanh Doanh lảo đảo như ngọn đèn trước gió. Từng hàng nước mắt rơi xuống khiến cô ta trông thật đáng thương.
Nhóm Xuyên Tử đứng một góc xem trò hay, nhưng càng xem càng thấy không ổn. Bây giờ bỏ đi cũng không tốt mà ở lại cũng không xong, ai cũng thấy thương cho Tả Doanh Doanh, thích ai không thích lại thích trưởng thôn nhỏ. Có ai không biết tính tình trưởng thôn nhỏ đâu, biết bao phụ nữ đò đưa anh mà anh cứ như mù ấy.
Những vẫn phải khen cho dũng khí của cô nàng này.
Họ đành nói: “Sếp ơi em còn việc phải làm em đi trước đây.”
Nói xong bèn chạy vụt đi.
Nếu con gái bình thường bị người ta từ chối thẳng thừng như vậy chắc chắn sẽ tức giận bỏ đi, nhưng mặt của Tả Doanh Doanh dày hơn người bình thường nhiều.
Cô ta là người trùng sinh, đương nhiên biết Hạ Trường Phong là người có bản lĩnh - cả đời sẽ xuôi chèo mát mái, nếu được ở bên anh thì còn gì bằng.
Biến số duy nhất là thằng thanh niên trí thức tên Bạch Thu kia, đã là gay còn giả vờ cái gì nữa?
Người trong thôn chất phác, vốn không biết đàn ông và đàn ông cũng có thể ở bên nhau.
Lòng Tả Doanh Doanh chợt gióng lên hồi chuông báo động: “Có phải Bạch Thu nói xấu gì em không?” Kiếp trước nó đâu được phân đến nhà anh ấy, biến hóa nhỏ bé này khiến cô ta thấy bất an.
Hạ Trường Phong nghe cô ta nhắc đến nhóc thanh niên trí thức nhà anh thì cười: “Liên quan gì đến cậu ấy?” Nhóc thanh niên trí thức vừa mới đến còn chưa quen hết người dân trong làng đâu.
Anh là kiểu người bao che cho người của mình nhất, một khi được anh nhận định là người một nhà thì người ngoài đừng hòng bắt nạt.
Tả Doanh Doanh nghe vậy thì yên tâm, nói với Hạ Trường Phong: “Trưa nay em luộc đậu phộng cho anh nhé?” Trong thời buổi nghèo khó hiện nay, chút đậu phộng rang muối hay đậu phộng om đó lại là món quà vặt ngon nhất của đám trẻ.
Đậu phộng thơm ngon hơn đậu cô ve và giá cũng đắt hơn nhiều. Vào những năm 1970 thiếu ăn thiếu mặc, một nắm đậu phộng luộc là thứ gì đó rất xa xỉ.
Hạ Trường Phong mắng: “Cút!” Muốn anh làm chạn vương à?
Tả Doanh Doanh sợ anh ghét cô ta nên đành phải nói: “Vậy em về trước đây.” Giày làm xong rồi cũng không dám đưa tặng nữa.
Về đến nhà, tuy giữa trưa nắng như đổ lửa nhưng vẫn có người cần mẫn ra ruộng làm việc, song nhà cô ta lại không như thế.
Ba Tả và mẹ Tả đều ở nhà, trái lại mấy đứa con đã ra ngoài làm việc hết rồi. Tả Doanh Doanh thấy đôi vợ chồng tham ăn lười làm này thì tức lắm, nếu họ chăm chỉ chút thôi thì cái nhà này đã không nghèo nàn đến mức độ này.
Cô ta giận người nhà, không ngờ người nhà cũng đang hằm hằm chờ cô ta về.
Nhìn thấy cô ta trở về thì lập tức hỏi: “Mày chia tay với Tống Trí Thành rồi?”
“Vâng.”
Ba Tả quát ầm lên: “Chuyện lớn như vậy sao mày không bàn với gia đình, mấy hôm nữa là Tống Trí Thành đi làm ông giáo rồi. Tới lúc đó nó muốn tìm loại đàn bà nào mà chẳng được? Mày cứ chuẩn bị hối hận đi!” Thời đại này ai cũng thích ăn bát sắt nhà nước.
Nhưng Tả Doanh Doanh lại thấy mất kiên nhẫn: “Ba mẹ đừng nói chuyện này nữa.” Bây giờ cảm thấy làm giáo viên là tốt, nhưng mấy năm nữa cải cách giáo dục, hắn chỉ có thể làm giáo viên nông thôn thôi.
Cô ta từ bé đã ăn đói mặc rách, ước mơ lớn nhất là sống cuộc sống thượng lưu hơn người, chỉ cần đợi thêm mười năm nữa, chờ đến ngày cải cách mở cửa… đến lúc đó đi chỗ nào mà không có cơ hội làm ăn? Chẳng lẽ một doanh nhân thành đạt lại kém hơn một giáo viên nông thông không có tương lai à?
Ba Tả không ngờ rằng hôm nay Tả Doanh Doanh luôn thành thật lại dám từ chối thẳng mặt mình, ông ta tức giận đến nỗi giựt lấy cây chổi vung lên định đánh cô ả: “Mày mau đi xin lỗi Tống Trí Thành đi, nếu không thì coi như tao không có đứa con gái này.”
“Con không đi!” Cô ta trở về từ cõi chết, thân mang cơ duyên lớn bực này sao có thể sống cả đời với một giáo viên nông thôn cơ chứ.

(Trên con đường đau cột sống này mỗi một lượt vote, bình luận của bạn sẽ là động lực để tui viết tiếp~.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net