Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ander mơ hồ mở mắt ra nhìn đến thế giới xung quanh mình, bầu trời ngoài kia vẫn mưa như chút nước, giống như mang hết thảy những gì nó có để gột rửa lại thế gian.

Từ lúc nhóc tỉnh dậy cho đến tận khi ngất đi vì đau tim đến mãi hiện tại cơn mưa này vẫn chưa từng dừng lại.

Chúng cứ rơi mãi như thể sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Ander sờ lên tim của mình, không hiểu vì sao nhưng không còn cảm thấy mệt mỏi như trước kia nữa.

Lúc trước mỗi lần nhóc kích động đến ngất đi khi tỉnh lại vẫn không cách nào có thể thở được, cơ thể cũng mệt mỏi và suy kiệt.

Nhưng hiện tại nó không còn nữa.

Ander không cảm thấy lạ, bởi vì điều lạ nhất là nhóc xuất hiện ở đây thì cũng đã có rồi không phải sao.

Nhóc tự hỏi không biết thì đến bao giờ cơn mưa này mới chịu dừng lại, Ander muốn biết bản thân mình đang ở đâu để có thể phán đoán tình hình xung quanh.

Sờ lấy túi nhỏ trên hông lấy ra một quyển trục bằng đốt ngón tay mình.

Nhóc đã ngất trước cổng làng với mình đầy thương tích, theo lý thì Ander cảm thấy bản thân nhóc vốn đã chết rồi mới phải...

Nhưng không hiểu vì sao vẫn còn nhăn răng ở đây...

Thương tích trên cơ thể do đâu mà biến mất?

Quần áo là ai thay cho nhóc?

Túi nhỏ cùng mấy quyển trục rất khả năng cao là của Tenten..

Là Tenten đã đưa nhóc tới đây sao?

Nhưng vì sao cậu ấy lại phải làm như vậy?

Ander có cả ngàn vạn câu hỏi, tuy vậy trong lúc nhất thời không có ai ở đây để trả lời nhóc cả.

Nhẹ nhàng di chuyển cơ thể từ ngôi nhà này đi qua ngôi nhà sụp đổ hoang tàn khác, cuối cùng Ander vậy mà thực sự gặp được một người.

Nhưng đối phương trông có vẻ không bình thường lắm, trên cơ thể hắn không chỗ này vết thương thì cũng là chỗ kia vết thương, điều này làm Ander nhớ đến hình ảnh tuyệt vọng và thảm hại lúc trước của mình.

Ander luôn có cảm giác kẻ đối diện mình rất nguy hiểm, thậm chí còn hơn cả tên đã bẻ gãy tay của nhóc trong Khu Rừng Chết.

Không phải hơn......có lẽ tên đó chẳng là gì so với kẻ này.

Định hình xem xét một lúc nhưng không hề lại gần, do không cách nào cảm nhận được hơi thở của đối phương thế nên Ander liền rời đi, nhưng nhóc mới chỉ vừa bước đến lối ra liền bị một ám khi phóng ngang tới mặt mình.

Nhìn lại mới thấy đó là một lá bài.....

Ander:.....

Không có Charka....

Thò tay vào túi lấy ra một quyển trục nhỏ cảnh giác nhìn kẻ trước mắt ....

Người bình thường cũng có thể nhìn thấy Charka vì vậy mà không lý do gì Ander lại không cảm nhận được....

Sức mạnh của hắn rốt cuộc là gì?

Thể thuật sao?

Không..... Không giống lắm.

Ander không có Charka trong cơ thể nên nhóc cũng thuộc thể thuật, vì vậy mà nhóc có thể khẳng định người trước mắt mình thuộc dạng khác.

Hắn giống lũ Akatsuki..... Rất nhiều tử khí.

" Ta không nghĩ lại là một con chuột nhắt chạy loạn " Hisoka hở ra mí mắt của gã, thều thào như thể sắp chết vậy.

Không biết rõ lý do gã trở nên như vậy là vì điều gì, nhưng Ander cảm thấy chắc chắn rất đặc sắc, một kẻ nguy hiểm như vậy lại đấu với ai khiến bản thân tàn tạ đến tận mức này...

Xem ra ở đây đã xảy ra một cuộc hỗn chiến nào đó.

" Ngươi làm sao lại lành lặn như vậy?"

Ander:.....

" Ông trướng mắt sao?"

Hisoka cũng chẳng quan tâm nhóc gọi gã thế nào chỉ cười vài tiếng khiến cho máu càng chảy nhiệt tình hơn, " có thể nói như vậy"

Ander mồ hôi lạnh đều chảy dài trên mặt, ngay cả trái tim đang đập loạn vì sợ hãi nhưng lại chẳng hề đau của bản thân cũng không để ý.

Vừa dùng toàn lực chạy ra lối thoát liền trực tiếp bị vài đạo lá bài cắm xuyên qua áo ghim nhóc vào bức tường phía sau.

Một trong số chúng thậm chí làm da thịt trên người Ander sước qua một đoạn nhỏ, thẩm thấu lớp áo phông trắng.

" Ngươi đi đâu a? Ta bị người hãm hại tính kế mà trọng thương, ngươi thấy đấy ta thảm hại như vậy ngươi lại lành lặn biết mấy, thật chẳng công bằng chút nào " ánh sáng yếu ớt hiu hắt trong cơn mưa lớn chiếu sáng một góc mặt khiến gã trông như một con quái vật đội lốt người.

Giọng nói vẫn khản đặc thều thào như vậy càng làm cho lông tơ trên người Ander hoàn toàn dựng đứng.

Không rõ là do bầu trời lạnh lẽo ngoài kia vẫn là vì kẻ trước mắt....

Lần đầu tiên trong cuộc đời Ander thậm chí còn không hề tức giận mất khống chế khi có kẻ khác tổn thương mình.

Tất thảy cảm xúc bao chùm bủa vây lấy đứa trẻ ấy hoàn toàn là nỗi sợ hãi.

Mưa ngoài trời càng lúc lại càng nặng  hạt hơn rồi.

_____________________

:3 tôi không phải đang quảng cáo đâu.

Nhưng các bợn đã xem qua [Đn naruto] thời đại của nhẫn giả chưa (⁠ ⁠・⁠ω⁠・⁠)⁠☞

=))))))))))!! Tôi có thể thề là mình không hề muốn kéo dài cái chap ra đâu="))))).

Tôi thề đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC