Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boruto! Tại sao lại dùng chiếc fūma shuriken này? Có biết nó nguy hiểm lắm không?" Okira tức giận, quát Boruto.

"Okira..." Shino toát mồ hôi.

"Chiếc fūma shuriken này không dùng cho ninja tập sự đâu." Okira lơ luôn cà thầy Shino.

"Okira, bình tĩnh đi." Shino vẫn kiên nhẫn.

Nói một lúc thì Okira cũng bị liên lụy việc phải giúp tu sửa lại tượng của Hokage đệ thất. Chắc cũng đáng. Phải chi tất cả chịu hợp tác thì tốt biết mấy, còn Metal LEE thì làm nứt cả khuôn mặt của Hokage đệ thất. Thảm họa.

Thế là tất cả phải làm lại, tới tận chiều mới xong, Okira còn buổi huấn luyện của Sasuke nữa. Vội quá, cô đưa đại chiếc balo của mình cho một người và nói với vẻ gấp gáp:

"Thôi chết! Buổi huấn luyện của mình với Sasuke-sensei nữa. Giữ giúp tớ cái balo nhé. Mai đưa cho tớ." Okira phi nhanh đến chỗ huấn luyện.

Người giữ chiếc balo của Okira không ai khác là Shikadai. Mặt cậu có vẻ đang không hiểu chuyện gì, Shikadai cảm thấy tò mò, tự hỏi:

"Buổi huấn luyện của bác Sasuke sao? Không lẽ cậu ấy là học trò của bác Sasuke?"

"Chắc là vậy để về tớ hỏi lại cha tớ. Cha tớ là bạn của bác Sasuke mà." Boruto làm vẻ trầm ngâm.

"Các cậu có nhớ buổi luyện tập lúc sáng không? Okira-chan không nhắm mục tiêu mà đã phi trúng đích rồi đó. Cậu ấy còn bị Shino-sensei nhắc nhở nữa cơ. Tớ nghe được một chút, hình như thầy nói cậu ấy là một Jōnin rồi nhưng vẫn cần phải hạn chế." Sumire cố nhớ lại.

"Hả?! Jōnin?! Cậu đừng đùa, đấy là ninja thượng đẳng đó. Cậu ấy sao có thể lên tới đẳng cấp đó trong khi chưa gia nhập học viện?" Boruto không tin.

Okira xuất hiện đúng lúc Sasuke vừa tới. Nhưng hôm nay không phải luyện tập, Sasuke đến để nói chuyện với Okira:

"Okira, ta biết chuyện trên học viện của con rồi. Việc sử dụng chakra quá mức có thể khiến con kiệt sức hoặc nguy hiểm hơn là mất mạng. Chakra của con tuy nhiều và mạnh nhưng không có nghĩa là con có thể sử dụng liên tục." Sasuke đang nhắc nhở cô.

"Sasuke-sensei..." Okira buồn bã.

"Nên ta huấn luyện con để giúp con kiềm chế ý thức và sử dụng loại chakra đó. Việc huấn luyện sẽ trở nên khó khăn hơn sau nhiều lần. Ta sợ con trụ không được." Sasuke rất hiểu tâm trạng cô.

"..." Okira im lặng, lắng nghe.

"Và một chuyện nữa là trong thời gian tới con hãy tự luyện tập. Ta có nhiệm vụ phải làm rồi. Sẽ rất lâu nếu con cứ chờ ta về để tập luyện thì lượng chakra đó có thể sẽ bùng phát trong người con. Vì vậy hãy tự luyện tập nhé." Sasuke xoa đầu cô.

"Vâng." Okira ngoan ngoãn gật đầu.

Nói là không phải buổi luyện tập nhưng Sasuke thấy, nếu thả lỏng một ngày thôi thì lượng chakra vẫn sẽ tăng nhanh, nên Sasuke quyết định tập luyện cho Okira:

"Hôm nay là buổi huấn luyện cuối. Sau khi ta về, ta muốn con phải chắc chắn rằng con đã có thể tự điều khiển nó."

"Vâng." Okira đáp.

Hai thầy trò bắt đầu tập luyện. Sasuke luôn phải theo dõi để kiểm tra Okira tiêu hao chakra như thế nào. Cứ mỗi lần như vậy, Okira lại tiêu hao thêm một ít máu vì bị lượng chakra phản lại. Sasuke lo lắng có thể trong hôm nay không thể huấn luyện được, Sasuke nói:

"Okira, con dừng lại nghỉ ngơi đi. Hãy tự tập luyện trong khoảng thời gian ta không ở làng. Sau khi ta về, ta sẽ huấn luyện con nắm chắc phần chakra còn lại."

"V-Vâng." Okira thở gấp.

Sasuke đưa Okira về, rồi về nhà mình lấy đồ và bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Sáng hôm sau, Okira không thể dùng chakra được nên cô cứ từ từ đi bộ. Shikadai nhìn thấy và nhớ đến chiếc balo của Okira, cậu chạy lại đưa cho cô:

"Okira, chiếc balo cậu nhờ tớ giữ hôm qua nè."

"Cảm ơn cậu." Okira đang đuối sức.

Bỗng Shikadai thấy Metal và chạy lại định nói lời xin lỗi thì Metal nhảy vào khu vực bên kia của một bức tường. Shikadai cũng đi, mắt phải của Okira chuyển sang màu xanh nước bên trong có hình một chiếc bông tuyết, lượng chakra tụ vào con mắt đó, Okira chạy theo Shikadai.

Vào trong, Metal đột nhiên ra sức tấn công Shikadai, Okira lo lắng, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy lo lắng cho người khác. Nhanh chóng rút những chiếc shuriken phi về phía Metal, cậu đá ngược lại phía Okira, mặc dù né được nhưng cô vẫn bị thương nhẹ ở tay.

Sau đó, Boruto và Inojin nhảy vào, Okira tức giận khiến con mắt còn lại đổi thành hình bông tuyết y như bên còn lại. Okira gằng giọng:

"Metal.LEE!"

Metal nhìn sang Okira, lượng chakra đang bao quanh cô. Nhưng đột nhiên nó biến mất, Okira khụy xuống, khuôn mặt đẫm nước mắt. Metal LEE định lao lên tấn công thì Shikadai nhanh nhẹn đưa Okira sang chỗ khác.

Boruto, Inojin và Shikadai ngạc nhiên khi thấy Okira đột nhiên bật khóc. Metal bắt đầu dùng shuriken phi về phía bốn người, tất cả né được. Boruto lo lắng nói:

"Shikadai! Cậu nghĩ ra cách gì đi?" Boruto hối thúc.

"Tớ đang nghĩ đây." Shikadai gấp gáp.

"..." Okira ôm mắt.

"Okira? Dù sao thì chạy trước đã." Shikadai dìu Okira bắt đầu chạy.

Đến chỗ tập phi shuriken hôm qua thì Metal mất dấu. Lúc này, Shikadai đã nghĩ ra cách đấu với Metal. Okira cũng bình tĩnh lại và nói:

"Shikadai, làm phiền cậu rồi. Tớ đi trước đây." Okira định đi.

"Hả? Đừng đi! Nguy hiểm lắm!" Shikadai nhắc nhở.

"Người cậu ta nhắm là cậu mà, Shikadai." Okira biến mất, ba người kia ngơ ngác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net